Trần Vấn Lệ

Hoa Tím
.
Hoa tím nhà em tim tím ngắt
tôi cầm mà tím cả bàn tay…
thấy hình thôi cũng là thương nhớ
đừng nói chi nhìn hoa gió bay…
.
Hoa tím nhà em tím thuở nào
không chừng hoa đó thuở chiêm bao
áo dài em tím mà nên nỗi
đừng gặp thì đừng thương nhớ sao?
.
Nghĩ thiệt ngộ ghê lần thứ nhất
chưa hò hẹn đã rất tương tư
vườn ai dù có hoa màu tím
chỉ nhớ vườn em tím ngẩn ngơ!
.
Em đã làm tôi hiểu chữ buồn
khi em rời bến xuống đò ngang
bao nhiêu sóng dội lòng tôi nát
trong đạn bom buồn thêm xốn xang…
.
Mười bảy ngày xưa tím rịm lòng
nhất là màu tím ở bên sông
người ta qua đó không về lại
nắng tím hoàng hôn nắng nhớ nhung…
.
Mười bảy ngày xưa em lớn rồi
Trời ơi màu nắng tím trên đồi
Trời ơi hoa tím trong vườn tím
Em nỡ lòng nào để nắng rơi?
.
Chuyện Thời Nay
.
Bạn khoe mình: Mới đi chơi về / nước người ta chỗ nào cũng đẹp ghê! Bạn xuýt xoa từng bịch kẹo nhỏ, bạn bày ra từng hộp bánh rất thơm. Bạn nói: nước người ta như một Thiên Đường, tất cả mọi người đều tuân theo pháp luật, người Cảnh Sát như cây đứng nép / ở bên đường nhìn kẻ ngược người xuôi – cái dễ thương của người cảnh Sát: Nụ Cười, cái dễ ghét của con người là…không có ai ăn xin để mình bố thí!
.
Bạn đi chơi bên Pháp, bên Bỉ…đi xa hơn bên Mỹ, Canada. Ấn tượng là những cánh đồng hoa, những cánh rừng bao la vô tận…những thác nước như nhả hương nhả phấn / tỏa cho đời những nỗi luyến lưu…Bạn đi chơi không lâu, chỉ hai tuần thôi, lương hai năm dành dụm. Bạn cao giọng: sống một đời đáng sống / là đi chơi cho thỏa mộng giang hồ…Bạn rút ra cái khăn mouchoir / lau giọt mồ hôi vừa lăn trên trán…
.
Bạn bày tỏ: Việt Nam thật chán: bay trên trời, ngó xuống, ngổn ngang, thành phố như những cái xóm cái làng, người chen chúc, áo quần lộn xộn; một đất nước hình như không lớn…chỉ phình to những cái bụng đầy bia! Bạn khen những ai bỏ Quê Hương không về, bạn tiêng tiếc “mình đi chơi, xong rồi…thì trở lại!”.
.
Bạn cứ nói, mình nghe không cãi
Mình làm bài thơ để bạn vào thơ
Thơ gói những giấc mơ…
Mình không tin bạn có ngày sẽ tỉnh.
.
.
Thêm Một Khu Rừng Thông Lâm Đồng Đang Chết
.
Thêm một khu rửng thông nữa héo tàn
người ta tiêm thuốc cho thông chết!
Chân lý đời: không có gì bất diệt
chỉ lòng tham là mãi mãi còn!
.
Chuông không có miệng vẫn kêu boong boong
chuông không gọi con người luơng thiện
chuông ngân nga để ai quyến luyến
một chút buồn quấn quyện, vậy thôi…
.
Khi trồng cây: Ngày Hội Vui Cười
Tin tưởng có một đời sau yêu dấu
Tin tưởng thấy chim bay về đậu
Tin tưởng người có bóng mát nghỉ chân…
.
Tỉnh Lâm Đồng, thông chết dần dần…
Ai thủ phạm thì dân chưa biết
Không ai rảnh dư công rỗi việc
Mình đã tham gia trồng cây, hết việc thì thôi!
.
…Và cứ thế Lâm Đồng trụi lũi!
Những con nai ngơ ngác xuống Đồng Nai
Có thể qua Cambodia, qua Thailand, phơi thây
Chắc chắn có một ngày bầy gà rừng tan tác…
.
Ba mươi mốt năm tôi sống trên Đà Lạt
Ba mươi năm tôi trôi nổi quê người
Mở báo trong nước nhìn giọt lệ tôi rơi
trên biết bao cánh rừng thông mặt trời héo hắt!
.
Tội nghiệp con gà nóc Nhà Thờ Đà Lạt
bây giờ nhìn nó giống con gà con
nó đi nhặt những tiếng chuông
đó, đây, cuối ngày Chúa Nhật…
.
Tôi muốn nói đôi lời với Phật
Tiếng vi vu…ngào nghẹn cõi hư vô…
Trần Vấn Lệ
Phong cách thơ anh thật lạ, thơ mà như văn xuôi, càng đọc càng thấy hay
Cảm ơn Thanh Hoa đã để ý…Chỉ là tôi bắt chước Nguyễn Du thôi, “Người một nơi, hỏi một nơi, mênh mông nào biết biển trời…nơi nao!”. Tôi không có tài gì cả, xứ nẫu dễ thương và tôi có nơi nương tựa, dẫy thôi hà!
Cảm ơn bạn đã nhìn thấy cái “lẻ loi” của một con chim lạc bầy…
Would you be interested in submitting a guest post on georgemartjr.com or possibly allowing us to submit a post to xunauvn.org ? Maybe you know by now that links are essential
to building a brand online? If you are interested in submitting a post and obtaining a link to xunauvn.org , let me know and we will get it published in a speedy manner to our blog.
Hope to hear from you soon
George
Cảm ơn George nhiều lắm! Nhưng tôi yêu Xứ Nẫu rồi, tôi không thể xa Xứ Nẫu được! Chỉ có Xứ Nẫu bỏ tôi thôi…
Họ nói cái chi rứa nhà thơ ?
Một giọng điệu thơ không lẫn vào đâu cả anh ơi