Chu Vương Miện
tôi với Bác vốn là cố cựu
bác trên 8 bó
tôi gần 8 bó
sáng trưa chiều tối lúc nào cũng mệt
nghiền ngẫm hoài cái sự đời
sinh lão bệnh chết
hỡi ôi ?
cái kiếp nhân sinh ” tự cổ thùy vô tử ”
từ cỏ cây muông thú tới con người
từ cá voi cá nhà táng cá thoì lòi
đến thú rừng sư tử cọp beo tê giác
sống làm sĩ phu không được cái tích sự gì ?
ngoài cái mồm ở không nhai đậu lạc
100 năm vèo qua ngang câu hò tiếng hát
cùng trống kèn ầm ĩ rác tai
đèn đỏ cùng xanh từng cặp múa đôi
giữa tối sáng nhà tranh như nhà ngói
lúc nhai khoai lúc xơi cơm bà Cả Đọi
nghiệp với nghề, nghề với ngỗng câu cơm
hết gió Bắc phương lại gió Nam nồm
chưa mở mắt đất trời xoay chuyển
những trò hề phường chèo chả mời cũng đến
hết chiến tranh gần lại chiến tranh xa
đang sống làm người được chuyển thành ma
bao đồng lúa biến thành đồng cỏ
bào làng thôn biến thành chiến địa
thú với người sống lẫn vào nhau?
đất nước qúa nghèo biết trốn nơi đâu ?
chốn chốn nơi nơi dầu xôi lửa bỏng
nghề ” gõ đầu trẻ ” xơi toàn cháo lỏng
nhai hột cơm trộn với hạt ngô
đời lăng nhăng nghe chán thấy mồ
nói tới cùng lui tòan là bố láo
nói cho cùng cũng chỉ là lon gạo
bỏ vào nồi đổ nước nấu thành cơm
cả một đời số kiếp cá thờn bơn
chèn ép mãi muôn đời méo miệng
cả 100 năm đất nước này câm tiếng
không khóc cười mà chỉ biết nhăn răng
chán quá đi xiệc con khỉ đánh vòng
con chó cún con mèo gánh nước
ôi nẻo về của 2 ta kẻ sau người trước
nẻo lên thiên xuống địa hai đàng
xín lời chúc lão hữu Nguyễn Bàng
nơi cõi tạm chán vô cùng là chán ?
Lâu lắm em mới đọc thơ bác, thấy thơ bác xuất hiện là biết bác vẫn an bình là em mừng ạ.
Bác 8 bó rồi nên thơ vượt ngoài khuôn sáo, mang thi vị thơ khá là lạ
Thơ thì có nên dùng chữ số trong thơ không bác, cái này tùy quan niệm của mỗi người, nhưng trên báo chính thống hình như ít dùng.
Ôi bác Chu Vương Miện cũng có mặt ở đây sao, lâu quá em ra bắc mà ít khi gặp bác, nhớ bác lắm lắm í.