Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ ca’ Category

.Mộc Miên

.

Gửi cho em mát rượi gió Sài Gòn

Ngồi thư thả xem mắt đời lươn lẹo

Rồi phẩy tay những ngôn từ chồng chéo

Ngạo nghễ cười rảnh rỗi bận tâm đâu

.

Gửi cho em thương ái với Sài Gòn

Ngày lặng lẽ cách ly và tất tả

Những thương ái từ mắt người xa lạ

Khoảng trống xa không giãn cách lòng người

.

Gửi cho em lời cầu nguyện của tôi

Bình an nhé từ hàng cây phố xá

Read Full Post »

Khi em lên phố thị

Ngô Đình Hải

.

Này em,

người đàn bà đi tìm nhan sắc

bằng những thứ không thuộc về mình

đã che mặt bằng văn tự điếu tang

và nhân danh những điều hoang tưởng

phải chắp nối ước mơ từ hạnh phúc lượm lặt

rồi đánh mất mình bằng ngôn ngữ vô ơn

.

Này em,

người đàn bà mặc áo gấm đi đêm

không nhìn thấy cơn mưa chiều buồn bã

miệng cống tanh nuốt trôi từng chiếc lá

vội vá víu đời bằng thứ rác rưởi lạ xa

.

Này em,

người đàn bà với cái danh xưng

không biết sao con nước lúc ròng lúc lớn

chảy xuôi ngược hai chiều trên một dòng sông

sao con dế mãi nỉ non trên những cánh đồng

và cây lúa làm đòng không có thì con gái

.

Này em,

nếu còn có ngày mai

tôi hứa sẽ quên em

như quên con cá không còn bơi trên biển

như quên một loài cây cỏ tật nguyền

nhánh xương rồng trổ ngược gai vào đất

.

Này em,

người đàn bà không biết khóc

đừng giận,

bởi đơn giản nó chỉ là những lời nói thật.

NĐH

Tranh HS Đỗ Trung Quân

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng

Tất cả cảm xúc:

Read Full Post »

Nguyễn Thái Dương

1

Cứ ngỡ sương mai chầm chậm xuống

Ô hay sương cũng chẳng sương chiều

Đêm nay ví thử trời sương muộn

Cùng lắm anh chờ khuya khoắt… trêu

2

Núi nứt thành khe, nuôi tiếng nước

Mịt mùng róc rách đến lung linh

Thế rồi em tới, vang lừng bước

Sương tan. Thác lặng. Khói vô hình

3

Thí dụ sương về hay lỡ chuyến

Suối chưa thiết đổ, đứng ưu phiền

Tình khi không rủ nhau mà đến

Quện vào, sương mịt cả vô biên

4

Dấu hỏi quanh co đường đến suối

Tơ lòng một dấu chấm than treo

Lữ khách sững nhìn nghiêng dốc núi

Sơn nữ gùi sương khúc khuỷu trèo

5

Đò chở thời gian đang xuất bến

Phút từng giây một lấn không gian

Môi nhau tương tác. Sương hào hển

Che chắn trần gian giữa thác ngàn…

Read Full Post »

Lê Trọng Nghĩa 

.

Tôi từng cư trú

trong một hình dáng không có tên

không phải người

không phải gió

nhưng biết cào xước tâm trí tôi bằng những vuốt ve mộng mị.

.

Nó không đến qua cửa

mà mọc trong xương

thở bằng nhịp thở của những điều chưa từng nói

tôi đã sống vì nó

giống như một ngọn nến biết ơn đêm.

.

Giờ đây

cái hình dáng ấy

đã rơi mất ký ức về tôi

sống nhẹ

như chưa từng giữ một cơn đau trong lồng ngực.

.

Mọi thứ vẫn còn

ghế, rèm, và tôi

nhưng không còn là tôi nữa

tôi viết một câu

nó đứng đó

như thân thể chưa từng có bóng trong ánh sáng.

.

Tôi đọc một bài thơ

của một người từng chạm vào cùng một vầng soi rọi như tôi…

cố tìm mình trong đó

dù chỉ một giọt

một buổi sáng vỡ ra hình dáng cũ

một mảnh tên rơi lại giữa khoảng lặng.

.

Nhưng không

không một lời gọi

không một hình dung, dù là sai

không một giọt nhớ nhỏ rơi về phía tôi như từng rơi.

.

Tôi không tôi.

Tôi ngồi nhìn bóng mình in lên mặt hồ lạnh

cái bóng không chớp mắt

không phản chiếu đau.

Mùa đã tự tử

bằng cách xóa tôi khỏi giấc nhớ

và tôi

chỉ còn lại

những vệt đen cựa động chưa kịp tan.

Có thể là tác phẩm nghệ thuật về 1 người

Tất cả cảm xúc:

Read Full Post »

.Mộc Miên

.

Ta ngậm lấy ngực nàng, hương sữa cũ

Lần xác thân hằn những dấu thời gian

Thanh xuân mới ở tuổi về cuối ngõ

Những yêu thương vực dậy bóng thiên đàng

.

Ta ngậm lấy ngực nàng, thơm đất mẹ

Phúc âm lên dịu ngọt những cung đường

Lòng thất lạc từ bao năm trẻ nhỏ

Để một ngày mừng tủi kẻ quy hương

.

Em dã thảo, những mùa đi hoang hoải

Từng dấu hôn như xước thịt da người

Từ bọt nước chảy tràn đêm mưa lạnh

Thấm vũng đời lên ngón trổ hoa tươi

.

Hồn thập tự chưa lần qua sám hối

Như gió mưa ân ái mãi muôn đời

Lần thân xác, hồn tự vào bóng tối

Đức tin này, em sáng ở trên ngôi

.

Ta ngậm lấy ngực nàng: hương sữa dậy

Thức cho nhau lời gọi chốn trần gian

Từ tuyệt vọng, ta níu mình tỉnh giấc

Để thấy em vừa mở ngõ thiên đàng

Read Full Post »

Đinh Thị Thu Vân

.

em dẫu biết đời anh nhiều bóng tối
đừng ngông cuồng như thế nữa, đắng lòng thêm


đừng nói vớii em hạnh phúc mải mê tìm
sẽ chỉ đến một ngày ta nhắm mắt

hạnh phúc ở góc nào xa khuất nhất
em làm sao đến được một mình em
anh lãnh đạm sau quá nhiều mất mát
hạnh phúc nào ta sẽ giẫm chân lên?

… và em sẽ vờ quên kỷ niệm
anh đi hay ở cũng vô tình
em không khóc làm sao mà anh biết
có một bài thơ hạnh phúc đã không thành!

rời rạc những câu thơ hạnh phúc chẳng nguyên lành
em giữ lại giữa lòng em, cũng vừa loang bóng tối
em giữ lại giữa lòng em vừa tập tành gian dối
giữa lòng em vừa chết nhịp đôi mươi

em giữ cho em chút hạnh phúc ngậm ngùi
không nguyên vẹn, nhưng thôi, đừng vỡ nữa
đừng vỡ nữa tháng ngày ta đã có
lời hững hờ xin đừng vỡ nữa giữa môi khô

thêm một lời… sẽ vỡ nát những câu thơ
sẽ vỡ nát những gì em bám víu…

Read Full Post »

Chim trời và quán trọ

Lê Văn Hiếu

.

Từ chỗ này sang chỗ khác

Ta theo em thở dốc

.

Theo em tìm quán trọ

Ta nghĩ mình quán trọ

.

Nghĩ mình là ngôi nhà của chính mình

.

Tóc là mái che

Chân là trụ cột

Thêm em là thêm kèo

Chúng mình dựng nhà chung

.

Tình yêu ta biết đi

Nụ hôn ta biết đi

.

Bài thơ ta biết đi

Thả lên trời chim hót

.

Ta là cánh chim trời

Sá gì cái quán trọ

Mai về ta ru nôi…

Read Full Post »

Ghi chép mùa hạ 180

Lê Anh Hoài

….

em lên đỉnh lũ năm ngàn năm có một

ta rỗng tuênh gió mùa lịch sử bốn ngàn năm

.

tiếng súng đã vang biên giới láng giềng

chiến tranh

không bao giờ là chuyện để cười

không là cơ hội cho bất kỳ ai

không bao giờ

.

những vị thánh sống

sống mãi trong sự nghiệp sến súa của chúng ta

rao bảy giảng ba

đạo lý vặt

.

khi tôi chết

xin người đừng gán cho tôi điều tôi chưa từng nói việc tôi chẳng dám làm

đừng ca tụng tán dương những lương duyên không tôi

đừng khoác vào vai cà sa khi lòng tôi còn đầy tham sân si ta bà

đừng đổ bóng thánh giá khi tôi dưới hàng con chiên ghẻ lở

đừng vẽ hào quang hiền triết khi tôi còn ngập ngụa ngu ngơ

.

cách hết chức vụ trong tình cảm

đỡ phải quốc tang khi bỏ nhau

.

cách hết chức vụ trong thơ

ngày thơ tàn lụi khỏi thờ thi nhân

.

góc sân nay đã chật rồi

khoảng trời may đã lên đời nhờ nhau

.

có những ngày lạnh lùng bất ngờ ta biết

có những lạnh lẽo bên trong chẳng ai hay

có nhiệt huyết của loài ngây ngất

có những thiên đường vắng bóng nhân gian

.

trong những ngày tắc đường thành vấn đề nhạy cảm

trong những ngày năng lượng chạy xe hóa thân phận con người

trong những ngày chúng bợ này đỡ kia lên trên

và mạt sát chửi đổng xuống dưới

trong những ngày bữa ăn của con lao dốc

nồi cơm độn hình những cái mặt như tờ a4

thông thái nhẵn lì

.

tòa đại hình thi ca

tôi tự hào thư ký ruột của chánh án thơ

em gửi tình tang về địa chỉ mới rồi

xác thân vẫn trụ trì đất cũ

l.a.h 14-26.7.2025 hanoi

Read Full Post »

Nguyễn Thị Phụng 

..

Có một ngày tôi muốn nghĩ về tôi

Về người đàn bà tóc suôn rồi quăn quấn

Cái bàn cân thời gian lệch cùng phương hướng

Hãy trả về số không khởi động lại từ đầu

.

Tôi nghĩ về tôi thể cuộc đối nhau

Từ không có, để có rồi… không có

Sự thật bàn cân nói hộ gì tuổi tác

Vóc dáng gầy gò hay đầy đặn cũng là ta

.

Tôi nghĩ về tôi ngỡ đã thuộc làu làu

Ấy là lúc mở ra từng trang sách

Lúc gấp lại cả nghĩa tình quên bặt

Quên cả mình khi đứng giữa cán cân

.

Có một ngày chưa định vị trước sau

Nên cái mức trung bình dễ gì chẩn đoán

Và dẫu có chuyên môn bằng tuổi đời mong gặt

Hãy mỉm cười không quên nghĩ về ta

Read Full Post »

Chị tôi

.Nguyễn Thái Dương

.

Bỗng một hôm anh nằm. Rồi gượng đứng

Lòng muốn đi, chân chẳng mấy khi chiều

Ba mươi năm chịu kiếp đời… chập chững

Nói không thành, cười vô nghĩa, trớ trêu

.

Chị tôi tội tình gì, trời xanh còn phải hỏi

Mấy nghìn đêm vùi cả tuổi xuân mình

Vào nước đút cơm bưng, vào quần thay tã đổi…

Vào nghĩa tình, vào duyên phận mong manh

.

Anh tôi ngủ, chị tôi ngồi đo giấc

Giấu vào đâu nước mắt đã lưng tròng

Tuổi hồng nhan vận vào đời u uất

Vợ nuôi chồng hệt như mẹ nuôi con

.

Chị cất bớt bao mượt mà nhan sắc

Nén vào đêm bao thổn thức… bồn chồn

Chị “… tòng phu” đến tối mày tối mặt

Chị bình thường, em chị xót xa hơn

.

Sớm nối sớm, chiều tiếp chiều, hiu hắt

Ngọn đèn khuya lụn bấc nghĩ suy gì

Chị úp mặt mình, bóng chị rưng rưng thắp

Anh tôi nằm ứa lệ ra đi…

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »