Trần Dzạ Lữ
Rồi tôi lại cõng thơ đi
Dọc đường gió chướng, lòng chi chít.. buồn!
Chẳng ai mua nỗi cô đơn
Chẳng ai bán hạnh phúc còn trong tay…
Ôi chao giữa thời buổi này
In-thơ-xa-xỉ ..tôi đày đọa tôi!
Bày thơ để hỏi ông trời
Văn chương mấy thuở, làm người khó thay ?
Đọc thơ mình với cỏ cây
Nghe ra thú vị hơn vày vò ai…
Linh thiêng viết, tặng… miệt mài
Có khi ra gánh ve chai không chừng ?
Kiếp sau gắng làm anh hùng
Cười khan kiếm khách, trên thung lũng tình..
Chiều nay riêng riết nhớ em
Dú thơ, để cõng “ bậu” hiền lên vai.
Ra đi, tháng rộng, năm dài
Để quên hết cuộc trần ai …khó tường !
Cái góc khuất sau trái tim người làm thơ thật buồn,thật xót xa.
Chính xác như suy nghĩ của BNgan
Rất da diết và cũng rất Trần Dzạ Lữ.
Bạn nói răng mà hay rứa thê ? Gầm chính xác đó Nguyễn Trọng Thi nờ
Xin lỗi mình gõ nhầm.Gần chứ không phải Gầm
Cuộc trần ai đúng là khó lường. Câu thơ như nói giùm cho tâm trạng của nhiều người chúng ta.
Cảm ơn Khungcuahep đã thấu hiểu
Anh Lữ ngày càng viết dữ dội. Chắc là tình yêu cũng đang ngát hương phải không nhà thơ ?
Đó chính là động lực hối thúc mình viết.Cảm ơn cảm nhận của Trần Thức
Cuộc đời người nghệ sĩ cũng đa đoan quá
Cảm ơn T&T đã “phán” một câu dễ thương khiến mình nghĩ đến thơ cụ Nguyễn Du: Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới dự phần thanh cao…
Hỏi nhỏ xin đừng giận nhé.Tình giả thơ thiệt hay tình thiệt thơ thiệt vậy chú ơi ?
Tình thiệt thơ Chút Chít à.Tôi rất ghét kiểu ngồi rị mọ câu chữ.Cảm xúc biến thành thơ.Có hay có dở mà
Anh trai ngày càng lãng mạn dữ ha. Thơ hay anh ạ
Cảm ơn lời cmt đáng yêu của Trung Nguyên hí.Chúc vui
Ngần ấy tình cũng đủ rồi anh nhỉ
Cảm ơn Áo Lụa.đã cảm nhận.Nhưng tình…biết làm sao “đủ” trong thơ nhỉ ? Nó vô biên mờ!
Thơ mà cõng thì vất vã thiệt.
Đúng là vất vã khi muốn “tái sản xuất” đó Mộc Miên.Cảm ơn bạn đã chia sẻ hí
Lúc nào thơ của anh cũng lãng đãng như mây ngàn.
Cảm ơn cái cmt “đáng yêu” của bạn hí.Lãng đãng lâu rồi cũng…quen Người Nhơn Lý hí
Cõng thơ tự nguyện cõng hoài!Dọc đường gió chướng thương thay thơ buồn!Cô đơn cái thú đau thương!Hạnh phúc bồng bế văn chương Cổng Sầu!Cõng thơ cõng miết dài lâu!Gồng lưng vai mỏi thương bậu thơ ơi!”Nếu mà có cuộc luân hồi?Ta làm kiếm khách chọc trời quậy tung?Làm anh hùng cứu mỹ nhơn?Chắc là không phải mỏi lưng như giờ?”Đời như quán trọ Ta Thơ Dừng chân ngơi nghỉ ngâm thơ đỡ sầu?”
Cảm ơn aitrinhngoctran đã đọc và cảm tác dễ thương chi lạ !
Cõng thơ và cõng em cái nào khó hơn nhà thơ ơi ?
Cõng thơ và cõng em đều…khó Thanh Hùng nờ ! khôn dễ mô! Trần ai khoai củ…hehe