Ngô Đình Hải
tùy nghi mà gọi
đêm rằm mười lăm
ở một nơi gần và xa vời vợi
gã đàn ông một mình lủi thủi
thắp lên ngọn đèn dầu lúc trời vừa sập tối
rồi lặng lẽ ngồi đợi
trong nỗi cô đơn cùng cực bủa vây
khi ánh trăng bắt đầu chiếu rọi
khoảng sân trước nhà sáng dần
gã chậm rãi đi tìm một góc khuất
nơi khoảng hẹp và tối chen chân
đặt cây đèn vào đó
dưới đốm lửa lập lòe tù mù soi
gã bắt đầu tự… đối thoại
bằng những câu chuyện không thể nói với ai
từ bên trong tận cùng mấy vết thương người đau nhói
lẫn với những yêu thương mang mãi
gã khóc – gã cười – gã thò tay với
thứ của một thời
tưởng đã chôn vùi trong cái phẳng lặng thường ngày
giờ đem phơi trần trụi
gã hạnh phúc trong vùng ký ức
gã bình yên trong hành trình về lại
gã tha thứ cho những vấp ngã đầu đời
gã thanh thản dìu mình đi mãi
đến khi ngọn đèn lụn dần rồi tắt hẳn
gã gói ghém tất cả làm một thứ hành trang
cho ngày mai trước mặt con đường dài
gã tỉnh hay điên – cứ tùy nghi mà gọi!
con sông nhà
…và em
người con gái chết đuối
giữa phố đông người
trên đôi chân nuột nà
sau những đêm vui
không ai thấy
người con gái chết đuối
bên ly rượu đầy
ngực nhấp nhô dưới những bàn tay
trong bao lần say
không ai hay
người con gái chết đuối
khi bơi qua dòng đời
cằn khô như bờ ruộng cháy
bên những tờ tiền giấy
không ai níu lại
người con gái chết đuối
từng tháng từng ngày
trên bờ cạn cuộc chơi
trước khi kịp nhìn lại
con sông nhà hiền hòa êm ái
…đã nuôi em lớn dậy!
…và tôi
lần nào con nước chảy xuôi
ngang qua chỗ ngồi chỉ thấy mình tôi
sông buồn sông chán ghé chơi
chừng ngược dòng đời sông mới hiểu ra
hai người là chuyện hôm qua
của người đàn bà yêu gã đàn ông
con sông nước lớn nước ròng
người có hai lòng cũng bởi sông thôi
để giờ tôi chỉ còn tôi
bên lỡ bên bồi như nhánh sông trôi
từ ngày sông mang đi rồi
cái thuở bên người xưa ấy bỏ đi
tôi và sông chẳng còn gì…
Thơ trần thuật xã hội đôi khi cũng có sức thu hút rất mạnh mẽ.
Kiểu thơ này chú Ngô Đình Hải là số 1.
@ Quế Hương
Tôi hơi bất ngờ nhưng rất thích cái tên gọi “Thơ trần thuật xã hội “của Quế Hương đặt cho. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chúc vui.
@ Chút Chít
Bữa nay chắc tôi hên lắm, có được người ủng hộ nhiệt tình như Chút Chít. Tôi sẽ tự thưởng cho mình một ly và mời Chút Chít một ly rồi…tự uống luôn hai ly nghen!…hihihihi. Chúc Chút Chít vui nhiều.
Đàn ông sao mà khổ thế phải không anh Hải? nhất là khi yêu.
Bạn biết sao không? Tại như vầy nè:
” Chúa nhìn xuống E Va
Cái xương sườn quá tuyệt
Rồi Chúa lại nhìn ta
Ôi! Sai lầm khủng khiếp!” (NĐH)… hahaha
Thơ hay như văn
Cảm ơn Lãng Du. Tôi kể bạn nghe chuyện xưa lắc này cho vui: Năm học đệ ngũ, tôi có truyện ngắn đầu tiên đăng trên tờ Văn Nghệ Tiền Phong, bạn bè hoan nghênh quá xá. Không đứa nào biết cái truyện ngó tôi lạ hoắc, bởi chỉ có chút “hồn” là của tôi, còn phần “xác” thì nhà văn Lý Thụy Ý ( phụ trách trang ngày đó) biên tập lại gần hết! Tôi sướng và thấy bạn bè sướng nên tôi nín luôn tới giờ… hahaha
Thơ lặng lẽ trong nỗi cô đơn bủa vây.
Nhà thơ Ngu Yên nói: “làm thơ cần cô đơn nên cô độc”. May quá, tôi không có vế thứ hai, bởi tôi đang trò chuyện với Tu Quang đó thôi! Cảm ơn bạn.
Đầu óc rối tung,đọc thấy đời cũng rối tung như vậy. Tự dưng thấy an ủi phần nào
Tôi xin lỗi trả lời chậm. Đọc cái “còm” Gềnh Ráng, tôi cũng… “Tự dưng thấy an ủi phần nào”. Cảm ơn bạn.
Khuynh hướng thơ tự sự xã hội rất kén người đọc
Mình cũng nghĩ vậy.
Tôi vui vì biết thêm được một cái tên gọi mới “thơ tự sự xã hội”. Còn thơ viết ra rồi, đâu còn là của mình nữa…phải chịu thôi, biết làm sao hơn được! Cảm ơn Hạnh Huỳnh và Người Tịnh Khê đã quan tâm. Chúc hai bạn vui.
con sông nhà
…và em
Là một bài thơ hay
Cảm ơn Mỹ Thanh. Chúc bạn vui.
Nắm giữ được phong cách hồn cốt của mình là yếu tố đầu tiên làm nên sự khác biệt,lạ hóa của thi ca
Phải chi tôi làm được như lời bạn nói! Tôi viết như để nói với…tôi, với bạn bè. Bạn đọc và chia sẻ tôi vui. Cảm ơn X- Thien.
Này bạn ! Một bài thơ đã bắt đầu tự thoát khỏi lối mòn cũ. Nó làm mới sự hoài niệm, sự cảm thán của cô đơn, những điều đã qua và những điều đang tới. hoàn toàn không có gì cường điệu. Ngôn ngữ ở bài thơ đã khẳng định điều bạn muốn giàn trãi. Thật ra theo tôi nó chả dính dáng gì tới tác giả thuộc chủ nghĩa hoài nghi, tác giả của “Hố thẳm tư tưởng”. Tôi thích bài thơ này vì nó không ra kiểu làm dáng.
cứ tưởng những thứ “gối đầu giường” ngày đi học sẽ là hành trang cho mình, dè đâu có lúc nhìn lại trống rỗng mới sực nhớ ra “Mặt Trời không có thực” (P CT)… hahaha. Cảm ơn bạn.
cứ tưởng những thứ “gối đầu giường” ngày đi học sẽ là hành trang cho mình, dè đâu có lúc nhìn lại trống rỗng mới sực nhớ ra “Mặt Trời không có thực” (PCT)… hahaha. Cảm ơn bạn.
cứ tưởng những thứ “gối đầu giường” ngày đi học, sẽ đi theo mình mãi, dè đâu có lúc nhìn lại trống rỗng mới sực nhớ ra “Mặt Trời không có thực” (PCT)… hahaha. Cảm ơn bạn.
Bản chất chữ tùy nghi đã mang hơi thơ của thiền học dù vấn đề nêu ra chỉ là một khía cạnh trần trụi của cuộc sống.
Cảm ơn Lili. Thiền ư? Tôi sao dám! Thơ mang “thiền ngữ” thì nhiều, nhưng mang hơi thở của thiền hiếm gặp lắm Lili ơi! Chúc bạn vui.
Thơ tự do, Ngô Đình Hải chuyển tải những suy tưởng và trải nghiệm về phận người nghe ra xót xa …
giá mà tôi có trái tim luôn phập phồng vì tình yêu như ông anh thì hay quá! hihihi…Chúc anh luôn vui với tình yêu của mình. Cuối tuần gặp.
Em trai mà biết phập phồng như anh là có nước từ chết đến bị thương thôi Ngô Đinh Hải ạ.
Thơ tỉnh hay điên cũng đều có cái hay riêng biệt
Cảm ơn VHoc. Không cần biết của ai, viết về cái gì, đã là… thơ thì phải… hay rồi!…Phải vậy không bạn?
Thơ ngày càng đậm đà thi sĩ ạ !
“đậm đà”…Tôi rất thích hai chữ này. Nó làm tôi nhớ đến những tháng ngày “nhạt nhẽo” đã đi qua trong đời mình. Cảm ơn Maimaiyeuthuong.
Thơ đọc phải suy nghĩ nhiều,thiệt là mệt!!!!!!!!
Cho tôi mời bạn một ly trà đá uống cho mát để nghỉ mệt, rồi…nghỉ tiếp cho khỏe bạn nhé. Chúc vui.
Hinh như lối mời “dzô” nầy khác với lối mời của những ngày tháng củ hả đồng hương? Hi hi..Cao Đạt đến chậm rồi nên được mời trà đá, chứ đến sớm chừng vài tháng trước là được mời “dzô” men 100% rồi.
Tuy nhiên, Bếp thích cách mời hôm nay của đồng hương lắm lắm. Hoan nghênh thật lòng đó nghen cậu.
Thơ trầm ngâm nghĩ ngợi về đời sống. Những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt mà ít khi tìm ra lời giải một cách thỏa đáng
Tôi cảm ơn Nguyễn hữu Nhơn đã đọc và chia sẻ. Chúc bạn vui.
Thơ rất tỉnh mà cũng rất say
bởi vậy nên mới có câu ” vui buồn cứ rót rượu ra / buồn chui vào bụng vui qua lối nào?” hihihi. Cảm ơn Nẫu Quê. Chúc bạn vui.
Thơ Ngô Đình Hải có một vái bài đọc được, vái bái hay còn lại thì quá hay.
Như ba bái nầy.
Cứ tuỳ nghi mà gọi thì tôi gọi gã là khùng. Không khùng sao ngồi nhìn nước chảy rồi cảm thán:
con sông nhà hiền hòa êm ái
…đã nuôi em lớn dậy!
Chính xác, Nguyễn Trí! Nếu phải nhìn người con gái sông nước mà giờ này “chết đuối / từng tháng từng ngày / trên bờ cạn cuộc chơi” thì không khùng mới lạ! hahaha
Thơ hay như vậy sao bạn bè lại đặt biệt danh đồng hương là Ngựa Điên vậy? Bếp thấy có điên chút nào đâu.
Ôi! Hạnh phúc! Lâu lắm rồi mới có người nói với tôi như vậy. Cảm ơn đồng hương đã hỏi. Chuyện cũ mấy mươi năm. Tôi xin mượn cái “còm” của nguahoang.nđt đã nhớ và nhắc tới bạn bè, làm câu trả lời cho chị vậy. Một kỷ niệm đẹp. Tôi chắc nhờ điên nên bạn bè thương bỏ qua cho cái tội hay làm thơ…”gây sự”, mà chỉ đặt cho mỗi cái tên “ngựa điên”!.. hihihi. Tôi cũng cảm ơn Nguyễn Huỳnh đã trích câu của Niezcher : “Mỗi người có một cơn điên, cơn điên nặng nhất là không có cơn điên gì.” Coi như tự an ủi mình vậy. Chúc đồng hương vui khỏe.
Đọc xong thấy sâu thẳm cô đơn.
tôi thật tâm xin lỗi bạn trong…niềm vui của mình, vì có bạn đồng hành! Cảm ơn Blaoblao nhiều lắm.
Tùy nghi gọi Gã là Y?Y cô đơn buồn Y chỉ thắp đèn!Mặc Trăng rằm sáng ngoài hiên Góc tối Y ngồi triền miên nghĩ hoài…-Con sông nhà…và em đây!-Em cô gái chết đuối say…Cạn cuộc chơi kịp nhìn lại còn ngây…”Con sông nhà hiền hòa êm ái Con sông nuôi em lớn dậy…Và Tôi…”Sông chảy bên lở bên bồiNước ròng nước lớn tình tôi nổi chìm?
những lời còm như thơ, một lối đọc rất ngộ nghĩnh. Sao mãi chưa cho đọc thơ của bạn? Cảm ơn aitrinhngoctran. Chúc bạn vui.
Tùy nghi mà gọi. Với tôi là : GÃ TỈNH. Nói như Niezcher : Mỗi người có một cơn điên, cơn điên nặng nhất là không có cơn điên gì. Bài thơ hay,đầy tâm trạng vượt qua khuôn khổ sáo mòn.
có một thứ “nghịch lý” mà gã uống rượu nào cũng biết nhưng phải chịu, đó là: “lời say là lời thật trong… thế giới ảo, và là lời giả trong…thế giới thật” huhuhu…
Thật và ảo nào ai định được. Thôi thì xin khóc hu hu hu!
thì đó!…Nếu có ngồi với bạn bè, nhớ uống giùm phần tôi 1 ly!…
Những câu thơ hiu hắt đời nhau anh Hải ơi.
Ừ! Có lẽ tại: ” chỉ cần em thấy dễ ưa / là tôi cầm lấy đời đưa em liền…” nên như vậy. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc vui.
Hãy còn còn yêu là còn say
Ôi! Cafe-buon “tốt bụng” quá! Một sự cảm thông tuyệt vời. Cảm ơn bạn.
Nhung bai tho doc that la thu vi
Cảm ơn Nguyet Mai. Mong là bạn vẫn giữ được cái nhìn này cho những bài thơ sau . Chúc bạn vui.
Thích bài “…Và tôi” quá, trúc trắc hết sức nghịch ngợm và thú vị.
hơ…hơ…Rất vui với cái “còm” này của Xà Cừ. Bây giờ tôi mới biết tại sao những nhân vật trong truyện của bạn, dù bị đào xới tới từng ngõ ngách, vẫn luôn cam lòng “chết” một cách êm ái trong tay bạn. hihihi. Coi như tôi nợ bạn một ly cà phê đá SG vậy. Vui nhiều nha.
Đọc lên đọc xuống, đọc tới đọc lui, à ha, không phải là không thú vị! Hóa ra thi sĩ nhà mình cũng có ” lắm chiêu thức” lạ lùng ghê lắm( có phải không?). Một mảng mới trong thơ Ngô Đình Hải, từ vần điệu đến ẩn dụ, thi ảnh… làm mình không thể chỉ đọc có một lần! … Để xem trong ấy có mình hay không ấy mà!
Từ lần trước đến lần này! Chúc vui và Khỏe Vì Thơ, ấy nghe!
Tất nhiên là phải có ít nhiều, như câu chuyện thường ngày của anh em mình vậy. “Tôi nhìn tôi lại thấy…tôi!” mà, phải không anh Cao? hihihi. Chúc anh vui, khỏe và viết đều tay.
Thơ sâu lắng.
Cảm ơn Manhkhoe. Ước gì luôn có cái tên bạn ở bên cạnh. Chúc bạn vui.
“Tuỳ nghi mà gọi” nghe qua đã thấy thích thích, độc đáo là ở chỗ thích thích đó. Đặc biệt, gần đây Anh rất thích “yêu vận”. Dù rằng bài nầy “…và tôi”, thực lòng mà nói, có hay nhưng không quá độc đáo như bài trước mà ai đọc qua cũng nhớ:
“Tháng bảy tay níu mùa thi
Tay gỡ xuân thì ra khỏi áo em”
(MMT viết theo trí nhớ hổng biết có đúng hơm).
Chúc Anh vui, viết đều, hay luôn Anh nhé!
Thật quý mến,
MMT
Anh Hải,
Xin trích lại nguyên văn 2 câu trong “mùa hè” mà MMT nhớ nhầm một chữ:
“tháng bẩy tay níu mùa thi
tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em”
Chúc Anh vui.
@MMT
thì tôi vẫn là người của thềm rêu cũ đó thôi! Mấy bài 6/8 coi như góp chút phần vào câu chuyện “không vui” bạn đã kể cho nghe vậy mà. Thân
Vẫn là thơ “trầm tư ” về cuộc đời đầy những nhiễu nhương không lường
Suýt chút nữa thì tôi lỗi với Thanh Thanh vì không thấy! Hay là mình tùy nghi mà gọi là thơ…”trầm tư” cho nó… có cái tên, được không bạn? Chúc vui
Tùy nghi mà gọi..vậy gọi thơ anh là thơ văn xuôi nhé.
Cảm ơn Thanh Hương. Có được một cái tên để gọi là tôi vui lắm rồi. Cứ tùy nghi mà gọi bạn nhé. Chúc vui.