Nguyễn Huỳnh
Đó là cuối đông năm 1991, sau khi vỡ mộng vàng trên bãi vàng Đaklay, Hắn lang bạt vào Nha Trang và gặp Nguyễn Văn Cẩn. Đó là thằng bạn vong niên. Chúng tôi đã học cùng nhau từ lớp 1 tới lớp Toán Trường Cao Đẳng Sư phạm Nha Trang. Cái nghề giáo “ Dứt cháo tháo giày mang dép xẹp” thời bao cấp không đủ nuôi nổi miệng mình thì nói chi tới vợ con – Gặp Hắn nó bảo thế, nên dắt díu nhau vào Đồng bò Nha trang thuê cái đìa hòng cải tạo lại thành ruộng muối, cái nghề chính thâm căn cố đế quê nó – Tuyết Diêm !
Tối đó,trong căn chòi lá dựng tạm bên bờ sông lồng lộng gió đông tàn, Cẩn trao cho Hắn một quyển kinh thánh và bảo : Quo vadis?Đi đâu?Mày ở đây với tao. Và Hắn cùng nó lên cây thập giá mùa đông.
Đấy là những ngày tháng nỗi buồn tê cứng. Nếu niềm vui, hạnh phúc biết khuôn tròn phạm vi thì sẽ thấy điều viên mãn .Sự bất hạnh cũng từ lẽ thường đó. Hắn và Cẩn sống vất vả nhưng cũng thật là vui trên và trong khuôn ruộng muối.Tiếng oạch xẹt của chiếc xẻng xộc vào bùn lẫn trong nước mặn đều đặn hằng ngày lặp đi lặp lại quen dầnvà dường như là âm thanh lời hát ru, như lời tụng niệm. Xung quanh Hắn đất trời cứ như vồng lên cao, chỉ thi thoảng có một chiếc máy bay vạch lằn trắng bạc trên bầu trời và Hắn mới cảm nhận một nỗi trầm thống ngang qua.
Hắn và gia đình bạn ăn rặt một món cá rô phi vây bắt trong vuông đìa và lá giang hái dưới chân núi cạnh những cái mả hoang. Đôi khi vợ Cẩn mua cho một chai rượu trắng và bảo : Hai ông uống cho tỉnh!.
Ở chốn thâm sơn cùng cốc này còn có một người nữa mà Hắn không thể nào quên, đó là Bác ba Nẫm.Bác ở bên kia sông với một khoảng vườn nhỏ bên này sông.Bác dựng một căn chòi nhỏ bằng ván trong khu vườn rợp trái cây. Từ lúc có Hắn, hằng đêm Bác không còn phải nằm canh trong căn chòi nữa, phần việc đó Bác giao cho Hắn cùng ngoài vườn dãi vạn ánh trăng sao.
Trong căn gác đó, dưới ngọn đèn dầu, sau làn gió đông hun hút thổi, Hắn đã viết rất nhiều mà khi nghĩ lại Hắn cho rằng sẽ không bao giờ còn được cảm xúc như thế. Một chiều bác Ba Nẫm gọi hắn vào hỏi với ánh mắt hau hau của đứa trẻ nhỉn thấy kẹo : “ Mày làm thơ à?”Tôi : ‘…”Bác giơ ngón tay cái lên cao bảo : Được! Ngày mai tao không lấy tiền dầu đèn nữa cứ xài tới sáng, Tao có 3 đứa con gái bên kia sông mày thích dứa nào tao gả.Văn hắn, thơ hắn sau này có đăng trên vài tạp chí xa gần nhưng chưa có cái nhuận bút nào bằng bác Ba Nẫm.
Hôm 28 tết, Hắn và bạn đang nhâm nhi ly rượu “uống cho tỉnh” thì ông Minh- một chủ quán lẩu dê ngoài Nha Trang và chủ một trại chăn nuôi dê trên đỉnh núi Đồng Bò bước vào. Uống chưa hết ly rượu ông ta đã than : Thằng làm (Chăn dê) đã về quê ăn tết, trên 50 con dê tôi không biết phải làm sao. Hắn thốt nhiên : Để tôi chăn cho.Vậy là một thỏa thuận được lập ra trong sự sung sướng đôi bờ : Ông Minh được thảnh thơi còn Hắn có nơi dung thân ngày xuân.
Ông mang lên núi, trong căn nhà sàn làm bằng gỗ, phía sau là chuồng dê 54 con , một con vịt, giò chả, tai heo ngâm giấm , thịt dê đủ loại, bánh trái tất cả , một vò rượu 5 lít ngâm giái dê mà từ khi Hắn lang bạt kỳ hồ chưa có cái tết nào tươm tất như vậy. Hằng ngàyHắn mở cổng chuồng cho dê đi ăn rồi chiều dê về đóng cổng lại. Công việc nặng nhất và duy nhất trong ngày là gánh nước từ suối lên cho dê uống. Cả ngày Hắn tha thẩn từ gốc cây này tới cành cây khác như kẻ mộng du.
Đêm 30 tết Hắn mang bầu rượu 5 lít một mình độc ẩm với Trừ tịch.Hắn đã làm thơ và uống gần hết bầu rượu nhưng càng uống Hắn càng tỉnh táo. Hắn ngước mặt nhìn lên trời đêm đầy sao, cố tìm cuộc hành trình không ngừng nghỉ của các vì sao, mơ về một cô chủ bị phong tỏa đường về và đang ngồi bên cạnh Hắn, và cũng giống như truyện ngắn Những vì sao của Anphông Đô đê, đầu cô chủ tựa lên vai Hắn- một vì sao sáng nhất, lạc hành trình đậu xuống vai…
Sau hơn 20 năm Hắn quay về sống ở Nha Trang, Nơi một thời giờ đã khác. Bác ba Nẫm ngày xưa đã mồ yên mã đẹp . Hắn nghĩ : Vậy còn hơn để thất vọng một THẰNG XƯA!
GIAO THỪA MỘT MÌNH
Đêm lên từ chân sóng
Người hát khúc sang sông,
Tiếng sõng khuya khắc khoải
Đồng vọng vào hư không.
Đêm ướt mềm cánh lá
Đêm xao xác canh gà,
Mở lòng ra để ngõ
Cố nhân, hoài cố nhân!
Sao sa xẹt ngang đầu,
Lá vàng rơi xuống đất
Ta nhỏ nhoi giữa đời
Thánh nhân rồi cũng mất.
Câu dân ca hát mãi
Cây đàn gáo chùn dây
Bác sẫm già hoài sức
Đêm đong đầy trên tay.
Hoài công mòn ngọn bút
Cho khống mấy vần thơ
Thi nhân ngây thơ dại
Trắng mắt còn mộng mơ.
Đêm sâu lòng càng lắng
Rượu vợi tình càng đầy
Nâng chén chuốc đêm say
Trong thơ tình tự ta…
(Đêm 30 tết1991chăn dê trên núi Đồng Bò, Nha Trang)
Nguyễn Huỳnh.
Không biết gã chăn dê ấy bây giờ ra sao nhỉ ?
Cảm ơn Nguyệt Vân đã hỏi thăm. Tôi bây giờ sống ở Nha Trang, Kiến trúc sư.
Thật buồn mà cũng thật lãng mạn
Nếu nhìn lạc quan thì đó là một chặng đời thật lãng mạn.
Bạn nói rất đúng. Cảm ơn bạn.
Làm Tô Vũ chăn dê vậy mà sướng.
Đọc ….chùng lòng cùng tác giả.
nhà văn Nguyễn Huỳnh cũng “bụi đời ” dữ na !
Dữ na! Một tiếng thật thân thương.
” Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà.”
Cuộc sống phiêu lãng hèn chi thành nhà văn.
Đọc truyện này tôi có hai cái sướng. Cái sướng thứ nhất là thấy được cái cảm xúc thực của người viết. Nó tràn ra và tác giả cũng không cần ngăn lại. Nguyễn Huỳnh viết như kể với người thân, với bạn bè. Thế nên nó có những “sơ hở”. Những “sơ hở” dễ thương của ngôn ngữ và “kỷ thuật”. Như nhân vật “tôi chẳng hạn”. Chỉ xuất hiện ở chỗ: “Chúng tôi đã học….” rồi…hết! Nó dẫn tới cái sướng thứ hai là nếu ai ở cùng trên “con đường” đó sẽ thấy được mình nhiều hơn. Chí ít thì nó cũng không cần phải “núp gió” để “đánh bóng” cho cuộc chơi của mình. Và cuối cùng là với tôi, một gã biết… uống rượu, biết… làm thơ, phải là một gã… chơi được! Khakhakha
Mong hôm nào gặp anh có cái sướng thứ ba dành sẵn.
Chuyện thật hả tác giả? Hay và “thấm” vô cùng. Cuộc sống càng gian nan, khổ ải càng làm cho con người “lớn” hơn lên. Kinh Thánh nói Chúa cho mỗi người một cây thánh giá để vác mà.
Kỷ niệm sau hơn 20 năm được lưu lại bằng cả văn lẫn thơ thật sống động chứng tỏ nó không phai trong ký ức người viết, phải vậy không tác giả?
chuyện “uống rượu vô cho tỉnh ” , ha ha..hay thiệt nghen hiền hữu, cho mấy ông Lưu Linh xứ nẫu biết tên loại rượu nầy để mấy ổng mua uống ..cho tỉnh những khi ..say men văn chương, thi phú đi..
Trả lời luôn cho những bạn còn thắc mắc. Chính tôi là Hắn, câu chuyện sự thật trăm phần trăm, có khi hao hụt cảm xúc viết còn không mạch lạc, không chuẩn như xưa. Thật ra đi hoang là một cám dỗ mãnh liệt. sự cô đơn có sức quyến rũ với tôi ngày ấy. Không phải vì hoàn cảnh. Lạ chưa, tôi lại thích kỳ công vun vén cái gì đó thật an toàn, xong tôi ngang chân đạp đổ. Sự bấp bênh mới là trạng thái cân bằng của tôi.
Nhớ tới Tô Vũ chăn dê quá.
Không dám sánh với Tô Vũ đâu anh Nguyễn Trí, Tô Vũ còn dám yêu cả vượn người, tôi thì chưa đến mức hoang vu, cô đơn như vậy. Thật ra tôi muốn trải nghiệm hơn là giải pháp tình thế.
Cũng sóng gió ba đào quá. Nhưng đời thế mà hay
Đúng là hão hán viết văn.
Chi tiết uống 1 bình rượu 5 lít trong đêm trừ tịch thật đáng nễ.
Doi khi co nhung buoc ngoat trong cuoc doi khong lam nguoi ta di xuong ma nang chung ta len cao hon.
Cuộc đời nhất là cuộc đời nhiều sóng gió sẽ góp phần làm nên bản sắc của trang viết
Hắn là …tác giả ?
Bỏ giáo dùng xẻng xúc muối!Tuyết Diêm nước và mặt trời giao duyên Rô phi ăn suốt mặc tình Rượu trắng tù tì cho tỉnh cái hồn!”Hai Thằng nối khố quá buồn!Một đứa có vợ đứa còn độc thân!Độc thân chăn dê có ăn…Tha hồ làm Thơ mơ Trăng mơ Sao…”Đồng Bò Cố nhân đây Sao!?Lu đất -đàn gáo-ngọn cau quê nhà!?”
tôi có một vài người bạn hơn tôi một con giáp . Tôi gọi đó là những người bạn vong niên . Và những người bạn học từ lớp một cho đến bây giờ , tôi gọi là bạn nối khố .
Đúng. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Mình thích bài thơ,rất …tâm trạng…
Doc dao
Đời bắt phong trần phải phong trần vậy anh ơi !
Nhật ký giang hồ lãng tử thật cảm động. Nhưng uống rượu gì mà hết cả bình 5 lít ?
Trả lời luôn cho Gềnh Ráng ( Một cái tên rất thân quen ): Tôi không phân tích cặn kẽ, rằng trong bình rượu mang dung tích 5 lít bằng nhựa trắng ngà ấy có hơn một nữa là đồ ngâm tẫm. Một đêm có thể uống hết 2 lít là bình thường. Bây giờ cũng vậy, nếu được ai mời.
Bữa nay tôi học được một điều: Phải hiểu lòng thi nhân, người thưởng thức mới thấm thía hết được lời thơ ý thơ.
Bài thơ của ông xúc động quá, ông Nguyễn Huỳnh à.
HPL
Cảm ơn HPL. Bài thơ chỉ minh họa cho điều trên, ngược lại sẽ không theo ý tác giả. Một bài thơ khi không có minh họa hoặc bằng hình ảnh hoặc bằng những lôi thôi trên sẽ mở ra một chiêm nghiệm và khung trời của đọc giả. ÔNG : NGUYỄN hUỲNH.
Viết đọc xúc động .
Giống Tô Vũ chăn dê wá.
Viết thật xúc động. Thôi thì khổ trước sướng sau vậy bạn ơi.
Một tuổi thơ dữ dội đã làm nên dấu ấn khò quên trong những trang văn chân thực