.
Đặng Hoàng Thám
Khi em đi
cuối con đường mưa bay
…Và anh ở lại
mùa thu ướt đẫm sương mù
Xao xác lá rơi vàng ngõ vắng
Cánh hoa phượng mới tàn chiều qua
Nhớ tiếng ve ngân
Như tình yêu
Đã xa
Như màu lá rừng thăm thẳm đến nôn nao
Đá trên non ngàn năm đâu biết tuổi mình
Vô tư mặc thời gian trôi
Anh gọi em khi mùa thu tới
chỉ nghe gió xạc xào
và mây trắng nghìn năm bay mãi
Về xa xăm chốn nào?
Thơ nhẹ nhàng,dễ đọc. Lâu rồi có về miền trung không bạn.
Nhiều ý hay
Con đường mưa bay..Sương mù ướt đẫm!Lá rừng thăm thẳm…Thu đi ngõ vắng…Đá mặc thời gian Vô tư bình thản Nhìn mây ngàn năm Về chốn xa xăm…Nhớ tiếng ve ngân Mùa phượng mới tàn! Xao xác lá vàng Gió xa buồn lặng!”Chớm thu lãng mạn Nghe hồn mênh mang….”
Một bài thơ mùa thu hay
Uh đọc mới nho81 bây giờ đã chớm thu,nhưng miền nam đâu có mùa thu ?