Truyện ngắn của Trần Văn Bạn
Ta thấy mình chết. Người ta đặt ta nằm trên chiếc giường đệm đôi, trải ga trắng. Trông ta xanh xao và giá lạnh trong bộ Pijama. Ta chợt phát hoảng. Sau lúc định thần, ta nghĩ rằng mình không chết. Đó chỉ là giấc mơ.
Ta hãy còn trẻ lắm, ta nói. Mi nói, già rồi. Không ai chết già ở tuổi bốn mươi, ta nói. Nhưng sao ta phải chết đi khi ta đang tràn đầy sức sống? Ta nói. Mi nói, tàn rữa rồi. Ta nói, không phải, ta đang còn muốn sống, sống lâu. Nhưng tất cả đã mục ruỗng rồi, mi nói. Thân thể ta lành lặn, cơ bắp ta khoẻ mạnh. Ta không muốn chết. Đó chỉ là giấc mơ.
Nhưng ta đã chết, chết thật rồi.
Nàng đứng cạnh đầu giường, lặng lẽ khóc, khuôn mặt buồn đến tê dại. Tội nghiệp nàng. Hãy còn xuân mà nàng đã goá bụa. Tất cả chỉ tại mi, mi nói. Ta không rũ bỏ trách nhiệm, ta luôn muốn sống, ta nói. Chính mi đã tự huỷ hoại đời mình, mi nói.
Anh đã làm liên luỵ đến đời em, ta nói. Anh chết thì xem như em cũng đã chết. Anh chính là em, nàng nói trong nước mắt. Người chết đi luôn để nỗi đau cho người ở lại, phải không? Ta nói. Em không thể mất anh, nàng nói. Ta hiểu rằng từ bây giờ, nàng goá bụa trong tình yêu.
Ở cuộc đời này, ta diễm phúc có một người đàn bà để mà thương yêu và được yêu thương. Đó là thứ hạnh phúc hiếm hoi, quý giá mà tạo hoá luôn dè sẻn ban tặng cho con người may mắn. Sao ta phải chết đi? Tất cả chỉ tại dục vọng, mi nói. Ta đã từ bỏ dục vọng. Chưa bao giờ anh từ bỏ dục vọng, nàng nói. Tất cả chỉ tại ham muốn, mi nói. Đó là thứ để duy trì và phát triển cuộc sống. Đó là động lực, ta nói. Nhưng chính nó đã giết mi, mi nói. Phải chăng ta chết đi vì ta mang trong người quá nhiều dục vọng?
Ta không còn thấy hoảng sợ nữa. Ta thấy tiếc. Chết đi, ta mất tất cả. Ta vĩnh viễn mất một bữa ăn ngon, mất một cuộc làm tình, mất một nụ cười, mất một cơn giận dữ, mất quyền lực, mất nàng, trên tất cả ta mất đi cuộc sống mà ta khao khát thương yêu.
Bên ta vắng lặng. Chỉ có ta, mi và nàng. Rồi mi cũng bỏ đi. Chỉ còn ta với nàng. Ta buồn. Nàng ngồi bất động, đôi mắt buồn xa vắng. Khuôn mặt hơi xanh xao, thanh tú của nàng mới xinh đẹp làm sao. Ta cảm thấy nghẹn ngào.
Sao anh chết đi mà không có người thân bên mình? Ta hỏi. Chẳng có ai, nàng nói. Sẽ chẳng có một ai, ta nói. Nàng nói, đó là sự cô độc. Đúng, đó là sự cô độc. Trước đây, giữa bao nhiêu con người ta vẫn luôn cảm thấy cô độc. Phải chăng trái tim ta chưa bao giờ biết rung động thương yêu?
Chết trong cô độc không phải là điều dáng sợ. Sống trong cô độc mới là điều đáng sợ, nàng nói. Em sẽ không cô độc, ta nói. Em sợ cô độc, nàng nói, nước mắt lăn dài trên má. Người chết cũ sẽ nhường chỗ cho người chết mới, ta nói.
Không, không nàng nói rồi ôm chặt lấy ta. Ta nằm im nghe hương vị giọt nước mắt và hơi thở của nàng. Thời gian trôi lâu. Nàng vuốt ve, vuốt ve khắp người ta như thể ta còn sống, đang sống. Nàng dần mãnh liệt. Ta hiểu điều tối hậu sắp xảy ra. Ta thảng thốt.
Đừng em, ta bảo. Sự mãnh liệt của nàng dường như không thể cưỡng. Không ai làm tình với người chết bao giờ, ta nói, toàn thân tê cứng. Có, có, nàng nói trong hơi thở hổn hển. Ta hiểu chỉ có phường bá đạo. Con người, nàng nói.
Không thể chống cự ta để mặc nàng làm cái công việc mà lẽ ra khi sống ta phải làm. Khi nàng sắp kết thúc đột nhiên ta thấy bừng lên, tràn ngập trong ta một thứ ánh sáng xanh dịu, ngọt ngào, thứ ánh sáng hiền minh, cứu rỗi khiến tâm ta thanh thản lạ thường.
Đó là điều thiêng liêng, mi đến tự lúc nào nói.
Nghĩa là ta không chết? Ta nghĩ, người chết không thể làm tình với người sống.
Mi đã được tái sinh, mi nói.
Anh đã được tái sinh, nàng dịu dàng nói.
Ta nghĩ rằng ta đã tái sinh.
Phải chăng ta, mi và nàng tự an ủi và an ủi?
Dẫu sao ta vẫn là người hạnh phúc. Ta đang nằm trên chiếc giường đệm đôi, trải ga trắng cùng người tình xinh như mộng trong căn phòng tràn ngập màu hồng.
Lâu rồi, không được đọc bài của Bạn, tôi thấy trông trông.
Hy vọng không phải là tôi đã chọc Bạn giận. Có Trời Phật, có bá quan văn võ của Xứ Nẫu chứng giám dùm là tôi thật tình mến tài của Bạn, thích phong cách viết mới của Bạn, muốn ủng hộ Bạn. Chuyện Tiểu Long Nữ nói đùa chỉ là vì tánh con nít hời hợt, thấy vui thì nói chưa kịp suy nghĩ. (Nếu Bạn có vợ, chắc Bạn hiểu chuyên đàn ba nói nhiều nên nói bậy mà, mong Bạn rộng rãi không chấp). Ngay sau khi Tiểu Long Nữ nói đùa, tôi cũng tự biết mình quá đáng nên đã tự trách mình rồi.
Chắc Bạn không giận tôi? Mong sớm được đọc bài của Bạn.
HPL
Viết theo kiểu tù mù nhưng đọc thấy thật sâu sắc.
Đúng là viết theo phong cách TVB
Ý thì phong phú nhưng cách diễn dich thì rối tinh lên.làm khả năng cảm thụ tác phảm hạn chế.
Tôi đọc chỉ thấy :Tôi nói, mi nói, nàng nói mù mịt. Chịu.
Câu chuyện thường, cách viết mới đáng nói. Truyện càng thường, viết để mang chở nhiều suy tưởng và khiến cho người đọc phải đọc, lại càng khó hơn. Trần Văn Bạn đã làm được. Tôi thực sự ưa thích và quý trọng điều này.Tuy có một số chỗ tôi không đồng thuận với tác giả chẳng hạn như câu này: “Chết trong cô độc không phải là điều đáng sợ. Sống trong cô độc mới là điều đáng sợ (TVB)” Với tôi thì chết là hết, cô độc hay không cô độc khác gì nhau? Bàn tới chuyện đáng sợ hay không đáng sợ là thừa! Còn sống trong cô độc chỉ đáng sợ với cái nhìn người không cô độc. Khi đã ở trong cô độc rồi thì làm gì có chuyện đáng sợ hay không? Truyện viết hay, nhưng chưa đủ “gần gũi”để dắt người đọc đi vào “thế giới” của mình, tôi tin rằng TVB cũng nghĩ như vậy, trong nổ lực đi tìm cái mới để hoàn thiện cho tác phẩm của mình. Rất mong được đọc thêm. Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ. Thân.
Cám ơn anh ngodinhhai đã đọc và chia sẻ sâu sắc. Về câu ” Chết trong cô độc không phải là điều đáng sợ. Sống trong cô độc mới là điều đáng sợ”, đó là điều mà nhân vật Nàng nói chứ không phải TVB nói. Cái cách của tôi là để cho nhân vật của mình phát ngôn, diễn đạt, phơi bày tất cả những gì thuộc về nhân vật đó, dù những phát ngôn, diễn đạt, ….của nhân vật đúng hoặc sai dưới mắt người đọc. Với cách làm đó sẽ tạo ra những xung đột, đối lập trong cách nhìn của nhân vật và như vậy sẽ tạo ra sự đa chiều trong cách nhìn của người đọc về tác phẩm.
Chuyện Mắc kẹt của anh Bạn mới là hàng quý hiếm.
Xin hỏi đăng ở đâu? Tôi kiếm không được.
trên facebook cua TVB đó Linh.
Quan niệm văn chương mỗi người khác nhau là chuyện hết sức bình thường. Ngay truyện Kiều mà còn có người chê cũng là điều dễ hiểu.
Mình cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đọc, chia sẻ và đặc biệt, cảm ơn những người đã có lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến với mình.
Nhiều lớp ngữ nghĩa chồng chất. Đọc cho hết ý cũng mệt
Nãy giờ Bếp viết toàn chuyện lung tung không ăn nhập gì vớiìbài viết của Bạn hết. Bây giờ thì thực sư bàn về Tái Sinh đây.
Thực tình, Bếp thích cách viết của Bạn lắm, vì nó khác hẳn những “lối mòn” đã baongười đi qua, Tái Sinh độc đáo ở chổ ngắn, gọn mà hóc búa. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ Tái Sinh vẫn ở đó hạnh phúc với tự riêng mình.
Nếu dục vọng là một trong những con đường đưa chúng sinh và nẽo luân hồi, thì dục vọng của “ta” và “nàng” ở trong truyện cũng đáng tô điễm màu hồng để “ta” tái sinh tìm lại những gì tưởng chừng không còn nữa.
Bếp chỉ hơi thắc mắc, bài viết ngợi ca tình yêu hay vinh danh nhục cảm?
Nhục là thân xác Tình là Cảm giác Con Người là Nhân Thân-Nhục -Tâm-Hồn Có cả hai trong Ít nhiều vương động…Tơ tưởng Dục vọng…Điểm trang cuộc sống Vinh danh Tâm hồn Ngợi ca Cao thượng Cao ai cũng hướng… Thấp-Nhục tầm thường?Đề cập ít muốn?Nhưng Thực vẫn luôn”Điểm xuyết Quan trọng ThơVăn-Đời sống?”Chút Chít suy nghĩ mà nói thế,đừng cười còn ngốc lắm lắm!”
Văn vốn nghĩa là đẹp.Văn chương mà viết cụt ngủn quá dù giàu ý nghĩa nhân sinh,nhưng cũng chỉ một kiểu diễn đạt khô cứng xuyên suốt như vậy hết tác phẩm này sang tác phẩm nọ thì đọc hoài cũng hơi oải.
Tôi tôn trọng và chia sẻ với ý kiến của Đình Huấn. Tôi biết đó là cách hiểu, cách cảm cái đẹp về văn chương của không ít người theo kiểu cũ. Tuy nhiên, Cái đẹp của văn chương không chỉ là cách diễn đạt mượt mà, bóng bẩy, nhẹ nhàng … Cuộc sống phát triển, theo đó, đương nhiên văn học cũng phát triển để đưa cái đẹp đến cho con người thưởng thức. Cái đẹp của văn chương theo nhu cầu thưởng thức của người hiện đại chính là sự cô đọng, tối giản để kích thích mọi giác quan của con người và đặc biệt cái hay cái đẹp của văn chương chính là tầng nghĩa nhân sinh trùng trùng lơp lớp của nó mang lại.
Tóm lai,về chuyện văn chương, chỉ có từng cá nhân thích hay không thích tác phẩm và chỉ dừng lại ở cá nhân đó mà thôi.
Điễm nầy Bếp đồng ý với Bạn, văn chương là vườn hoa trăm sắc, có đủ loại kỳ hoa dị thảo, tùy người thích mà ngắm, mà thưởng thức và bình phẩm thích hay không thích.
Có người thích hoa dại bên đường, cũng có người yêu hoa quỳnh, hoa hồng , hoa lan .v.v..Tất cả những loài hoa đều cần cho vườn hoa để nói lên sự mênh mông của tạo hóa, cũng như tất cả những áng văn đều đáng được trân trọng vì nó là tâm huyết, là công sức của những njgười viết nó, gom chung góp lại tất cả mọi dạng thức để điễm tô cho văn chương thêm phân giàu có.
Bạn cũng nên cám ơn Đình Huấn vì nhờ những lời còm chân thật của DH mà chúng ta hiểu được thêm phần nào tâm ý người đọc. Đó là điều đáng mừng, chứ đọc mà chẳng có ý kiến gì hết thì…chán ơi là chán, đúng không.
Quên, Bếp viết lung tung mà chưa chúc mừng sinh nhật Bạn rồi, xin lỗi nghen. Chúc Bạn một sinh nhật an bình nghen.
Hay,nhưng khó đọc quá
Đúng chất văn Trần Văn Bạn
Trần Văn Bạn mừng sinh nhật bằng một truyện ngắn hay.Quá độc.
Viết hay,cách viết cũng rất lạ,hiện đại.
Lối văn sắc lạnh càng làm câu chuyện thêm phần lạ lùng,kỳ ảo
Tác giả cười cô cô nầy nội công còn thấp, cô cô cũng vẫn hỏi: Mi là ai?
cô cô phải hỏi. Nghĩ nãy giờ không ra. Mà không biết, cô cô tức, đi ngủ không nhắm mắt….
Xin lỗi tiểu long nữ nhé. Tác giả xin không trả lời. Xưa nay vốn vậy: một tác giả có trách nhiệm là một tác giả không giải thích hay diễn giải tác phẩm của mình.
Vậy đành chờ Quá Nhi đi giang hồ hành hiệp về hỏi. Hy vọng Quá Nhi thông minh hơn cô cô. Hy vọng không phải thêm một người tức đêm nay ngủ không được…
Gì mà tức đi ngủ không nhắm mắt!?-Một là người đã chết độc thoại Hai là người chết dở đang nói thay…Cả hai có mặt đang sống trong tưởng tượng của Bạn?
Cảm giác ”sống như chết”khi ta cô độc!Đâu còn nghĩa gì Sống không ai khóc!Không ai yêu ta ân cần mời mọc…!”Cái chết dở ương”vẫn thở vẫn sống!Ở đây Tg độc thoại với Căn Phòng Với cái Bóng tưởng tượng giữa Sống và Chết!?
Chúc mừng sinh nhật chú nhé. Truyện này chú viết đọc dễ cảm hơn những câu chuyện trước.
Cảm ơn Hưng Thạnh và Tuấn Nguyễn.
Tôi chưa hiểu ý của Huynh Phuong Linh
Lâu nay tôi mến tài, thưởng thức cách viết của Bạn thôi. Giờ tôi phục, hết coi là Bạn rồi mà xin bái làm SƯ PHỤ đó.
Cám ơn Huynh Phương Linh. Tôi chưa bao giờ thấy mình đủ năng lực làm sư phụ.
cô cô không dám nhận thêm đệ tử, nhưng thấy tội nghiệp Huynh Phuong Linh có lòng ham học văn, cô cô mạo muội đề nghị HPL thử viết kiểu của Bạn, thí dụ như sau:
….ở đây không có gì ăn ngoài mấy bình mật ong nầy sao? Quá Nhi hỏi. Có mì gói. cô cô nói. Vậy lò ở đâu Quá Nhi đi nấu nước sôi. Quá Nhi nói. Không có lò, chỉ có microwave. cô cô nói…Sao nó không chạy? Quá Nhi hỏi. Bữa nay cúp điện. cô cô nói………
Tiểu long nữ,
Tuy tôi hỏi Trần Văn Bạn với chút ý khôi hài, nhưng tôi thật sự quý trọng con đường mới Bạn muốn khai ra.
Tiểu long nữ có thể trêu đùa tôi, nhưng không thể đem văn mà tôi trân trọng ra để diễu cợt.
Tôi thành thật cảm ơn Huynh Phuong Linh đã chia sẻ. Những người có bản lĩnh và dám bảo vệ chính kiến của mình tôi luôn luôn tôn trọng.
Xin lỗi tiểu long nữ nhé. Có thể bạn ngộ nhận hoặc bạn không hiểu lối viết của Tran van Ban. Tran Van Ban chưa bao giờ có thứ văn chương như bạn ví dụ đâu. Làm sao có thể đem con chim sẻ ra và bảo nó là con công?
Hich hich, Tiểu Long nỮ cô nường, cô nương đang tung chiêu Song Thủ Hổ Bác khá tuyệt vời đó nghen. Huỳnh Tiểu muội của Bếp phải chạy tìm lão Ngoan Đồng yễm trợ mới được. Dù khác thời gian (tức khác bộ chuyện) nhưng coi bộ cô nương thi triển thủ pháp của Chu Bá Thông vượt trội hơn Quách Tĩnh nhiều lắm lắm. Chúc cô nương ngày càng tiến triển võ công nha.
Chuc mung Ba.n thau duoc de tu.
Chúc mừng sinh nhật anh. cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh
Chúc mừng sinh nhật nhà văn
SƯ PHỤ!
Cho con xin bái sư học đạo….
Lối viết ẩn dụ, nhiều tầng nghĩa, tối giản, cô đọng của ông này không dành cho người đọc bình thường, chỉ có thể tìm thấy cái hay cái đẹp của tác phẩm ở những người đọc thông minh và giàu kiến thức.
Hu hu mình không phải là ” người đọc thông minh và giàu kiến thức.” huyen ơi !
Hay,nhiều tầng nghĩa sâu sắc
Cách viết ẩn dụ độc đáo