Âu Thị Phục An
nỗi bất an chồm dậy
quá khứ bịt mắt
dòng máu luân lưu qua trái tim bầm dập
những kẻ đã đi qua đời tôi
đã vào cuối đường hầm
cuộc chia ly có trật tự
tiếng than khóc trên những nấm mồ
bao giờ cũng vậy
là khóc cho chính mình
tiếng gõ của đồng hồ
thắp nén nhang khuya
tôi gọi hồn ảo ảnh
thời khắc giữa hai miền
là cái chợp mắt bất chợt
cái ngáp nửa đêm
làm giật mình chiếc bóng .
Tâm trạng rất thực của một người sống rất thật viết rất thật
Hoang hoải lúc nửa đêm ?
Thơ hay.
Tôi nghe có cô đơn của tôi, nổi buồn của tôi, sự bát an của tôi…. trong bài thơ nầy.
12g trưa đọc 12 g khuya,đồng cảm cùng tác giả.
Thơ cũng như truyện của chị đều rất ấn tượng.
Cám ơn Mai Hoa nhé, mình vui lắm.
Hay! Đấy ám ảnh khuya. Trăn trở nhưng dứt khoát. Tôi đồng cảm sâu sắc.
Đúng là trăn trở đêm khuya …một mình, cám ơn Nguyễn Huỳnh.
Bếp lại ngược lại với tác giả, 12 giờ khuya là lúc Bếp thấy mình thật sự sống cho cõi riêng mình với đầy thích thú của sự tự do của một ngày mới bắt đầu bằng thanh tỉnh của cái gọi là đêm khuya.
12 giờ khuya là điễm giữa bắt đầu của làm việc và nghĩ ngơi trong thanh an, tỉnh lặng đối với riêng Bếp.
Phục An viết chuyện đầy ý mà làm thơ cũng nặng hồn ghê đó nghen.
Về Xứ Nẫu là gặp HNN, Nga viết hay lắm, tiếc là chưa biết dung nhan, cám ơn Nga luôn ủng hộ PA .
Bếp thì rất thích cách viết tràn đầy nữ tính của PA, đó là điều Bếp muốn học mà chưa tập được, vì thế Bếp làm fan của PA hoài là vậy đó.
Bếp chờ thêm các tác phẩm mới của bạn nha.
Hi hi, Bếp cứ ” viết đại” đi, bạn cũng đầy nữ tính đó thôi..
Cũng đã nhiều lần trãi qua cảm giác ấy lúc nửa đêm về sáng.
Thú thật với Minh Văn là khó ngủ vào nửa đêm thường làm mình nhớ…ông xã…
Nỗi bất an giữa khuya ấy hình như cũng là nỗi bất an của mỗi người chúng ta,những sinh linh nhỏ nhoi trong biến ảo vô cùng của cuộc sống.
Vâng, những sinh linh nhỏ nhoi, bạn nói đúng lắm, Khungcuahep.
Chia sẻ 12 giờ khuya với Âu Thị Phục An hí
Ha ha, 12 giờ khuya chắc anh Lữ cũng khó ngủ heng?
Đây là khoảnh khắc thơ “nhập đồng” giữa âm và dương chăng ?
Có thể, bạn Đào Trí ơi!
Cách thể hiện lạ
Vivan, chúc bạn luôn vui nhé.
“làm giật mình chiếc bóng”. Câu này hay, nhưng làm sợ maaaaa… quá chị Phục An ơi!.
Hi hi, nửa đêm làm bạn với ma cũng vui lắm ngodinhhai .
Thơ lúc o giờ nên trông âm u ám ảnh quá
Uhm….., nghe nặng nề quá Mylang nhỉ?
Thơ .. ngỗn ngang trăm mối
Nhớ tùm lum đó T.Lan ơi.
Như thời khắc “gọi hồn ” quá chị Âu An ơi!
Uh thì gọi hồn chứ còn gì nữa Himlam…
Mười hai giờ khuya giờ cõi âm trổi dậy…Nỗi bất an của cơ thể ướp dương trần!Giờ bắt đầu nhắm mắt chết giả từ thân ..Để hồn trôi đi tìm những bóng ảo ảnh…Đã từng khiến tôi cứ thót tim chạnh lòng!”Và tôi đã thấy qua lời Thơ Phục An…Giữa hai miền thời khắc nhớ trở lại bắt đầu?”
aitrinhngoctran luôn là người bí ẩn đó nghen…
6g đọc 12 g khuya “nỗi bất an chồm dậy ” …bao giờ cũng vậy
là khóc cho chính mình
Hi, youme!