Phương Phương
Anh nhớ em quay quắt cả ngày
Thèm giọng nói thèm bàn tay quấn quýt
Dịu dàng à! Dịu dàng ơi …có biết
Nỗi nhớ ngọt ngào đang mải miết theo anh!
Chìm nổi đêm đêm những khao khảt yên lành
Trái tim yêu lại rộn ràng nông nổi
Háo hức đợi chờ bước chân em tới
Để nghe tiếng thì thầm “em rất nhớ” vậy thôi!
Chỉ vậy thôi là đốt cháy anh rồi
Em tươi tắn nhẹ nhàng em hồn nhiên, thân thiện
Giông bão trong anh- em giả vờ không biết
Muốn ôm em vào lòng ủ ấm bốn mùa vui!
Người làm thơ chắc cũng thuộc type “dịu dàng” lắm lắm.!
Sao hoán đổi vị trí anh,em vậy ?
Thơ dịu dàng quá
Dịu dàng dịu dàng….rất dịu dàng.
Thơ cũng như người rất dịu dàng
Dịu dàng dịu dàng em đến…Hôn anh hôn anh đỡ”thèm nhớ anh!”Nhẹ nhàng nhẹ nhàng khẽ thầm…Rộn ràng tươi tắn ”hồn nhiên quấn quít…”-”Em rất nhơ nhớ…oa suỵt!”Khẽ thôi lại quậy tinh nghịch lên đây…Dịu dàng một tí lại xoay…Quắt quay quay quắt cả ngày nhơ…nhớ!” Thơ đầy ngôn từ hớn hở..Vui nghe hết cỡ mở cờ dễ thương…hết cả cái buồn vướng vương…Hết cả cái sầu ương ương dở dở…?”