Ngô Đình Hải
1/ Hoa hồng cuối năm
Hắn ngồi sau bàn giấy, vờ dán mắt vào cái màn hình vi tính trước mặt, hai tay thò sâu dưới gầm bàn, mân mê đếm mấy triệu bạc tiền thưởng không biết là lần thứ mấy, có khi chỉ để biết chắc nó còn nguyên.
Hôm nay hăm ba tháng chạp. Ngày đưa ông Táo về Trời. Hắn nhớ quê quay quắt. Lại thêm một cái Tết nữa hắn không về. Mà về để làm gì. Cha mẹ không còn, anh em chia chác, giành giật mớ đất đai còn lại đã xong. Chẳng ai mong đợi sự có mặt của hắn, chỉ phiền và lo thêm. Hắn nghĩ tới mấy ngày Tết tẻ nhạt ở nhà trọ mà ngán ngẫm. May mà còn có nàng, nàng đã nhận lời đi chơi với hắn. Một gã kế toán quèn. Cũng chính nàng chọn một quán ăn sang trọng làm nơi hò hẹn. Phải thôi! Nơi đó mới xứng. Vì nàng đẹp. Và hắn cũng đã chuẩn bị dành toàn bộ số tiền thưởng cho bữa ăn “trọng đại” này.
Hắn nôn nóng cả buổi chiều. Công việc cuối năm làm hắn phát chán. Chỉ nghĩ tới lúc được ngồi với nàng, ngắm nàng nói cười, tưởng tượng ngực nàng nhô lên phía trước lúc gắp thức ăn, hay lúc nàng ghé môi nhấp từng ngụm rưọu, hắn đủ sướng tê người và muốn chui tọt theo vào đó…
Tan sở. Còn quá sớm mới đến giờ hẹn. Hắn lang thang vào chợ hoa Tết. Đủ mọi loại hoa đang bày bán. Hắn tìm dãy bán hoa hồng. Những cành hồng nhiều màu rực rở. Hắn muốn mua tặng nàng một bó. Người đi chợ đông nghẹt.
Hắn chọn một gian hàng ở phía cuối dãy, hơi khuất và vắng. Hai cô gái đứng bán còn trẻ, rất trẻ với tấm bảng ghi chú bên cạnh. Không có một người nào dừng lại mua ở đây.
Một cô vui mừng chìa cho hắn mấy bó hoa đang cầm sẵn.
Hắn đón lấy một bó, vuốt ve, nhìn ngắm, và hắn buột miệng:
– Ơ! Cái này làm bằng vải… hoa giả mà…
– Của chúng em làm đó… có giống thật không anh?
Hắn nheo nheo mắt lẩm bẩm:
– Sao biết giống thiệt?
– Mấy chị hướng dẫn nói…
Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn sớm chán. Tự nhiên hắn thấy vui vui với cái ngây thơ của hai cô gái, hắn gợi chuyện:
– Bao nhiêu người làm mấy cái hoa này, một cái mất bao lâu?
Như lâu không có người nói chuyện, hai cô tranh nhau cùng trả lời:
– Đông lắm, mười mấy người lận, có mấy em nhỏ nữa, cỏn tổ khác làm thứ khác, cũng không biết lâu mau, đâu có ai tính đâu, ngày nào cũng làm mà…
Hai cô gái vẫn cười, nụ cười có chút gì đó vương vướng, nhưng khẩn khoản:
– “ Hoa giả bền hơn. Mua tặng chị đi anh – để tình anh chị được bền như hoa này vậy”
Hắn tưởng tượng được ngay cái bỉu môi của nàng khi nhận bó hoa:
– “thằng nhà quê!”. Chắc chắn!
Hắn nhìn bó hoa. Ừ! Đã chắc có gì là thật. Như những chuyện tình của hắn, đến rồi đi, mỗi một cuộc tình chỉ là những vui buồn vài ngày tháng, không lưu lại trong hắn chút băn khoăn hay tiếc nuối gì. Hắn tự bằng lòng với điều đó, vì hơn ai hết hắn biết mình chẳng có gì để giữ nó lại…
Hắn ngắm nghía bó hoa lần nữa, rồi lại nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của hai cô gái, họ có vẽ chờ đợi, mong ngóng, cả hai đang hồi hộp chờ quyết định của hắn, nhưng cái nhìn thì mơ hồ như đang nhìn vào khoảng không. Hắn cũng đã từng thấy cái nhìn này, nhưng chỉ bây giờ và ở đây, hắn mới đọc được tất cả những nhẩn nhục và chịu đựng của cái nhìn đó bên trong đôi mắt của họ. Hắn cho tay vào túi quần, tiền vẫn còn. Mới vài phút trước đây thôi, hắn rất cần có bữa ăn chiều nay với nàng. Bữa ăn trong mơ, bên cạnh một người con gái đẹp, với bao nhiêu thứ hắn tự thêu dệt cho mình, từ những mẫu đối thoại, những cái nắm tay, đều được hắn vẽ ra từ nhiều ngày trước…. Giờ thì hắn lại thấy có thứ gì đó khác hơn…Thứ gì đó ấm cúng và thanh thản…Thứ gì đó gần gủi với cuộc đời của hắn …Thứ gì đó mà hắn hít thở được trong cái không khí đầy bụi bặm chung quanh… Hắn ngửi thấy mùi bùn đất, mùi thơm của nếp mới. Hắn thấy mình cầm trong tay những bao lì xì màu đỏ. Hắn nghe âm thanh leng keng của mấy đồng cắc khua trong túi áo, khi reo hò, rượt đuổi với mấy đứa bạn ngoài đồng…
Trước mắt hắn cái nhộn nhịp của khu chợ hoa Tết như nhòe đi. Những bóng người qua lại ồn ào chợt trở thành mấy mươi đứa trẻ chen chúc trong một căn phòng với đủ các thứ vật liệu ngổn ngang, những bàn tay nhỏ bé vụng về, phải bơi trong cuộc đời bằng tình thương vay mượn, chắp vá, vẫn mãi mê làm cái công việc được giao phó của mình mà không thể biết được cái chính tay mình làm ra nó như thế nào. … Hắn đứng lặng một lúc lâu, cho tới khi hắn chợt nhận thấy, hắn có thể tìm được những thứ mà hắn thực sự muốn ở ngay chính cái nơi mà những cô cậu bé đang cố hết sức để nuôi lấy vài hy vọng tốt đẹp mong manh trong cái thiếu thốn, thiệt thòi luôn theo đuổi hàng ngày…
Hắn thấy tay mình hơi run nhưng lại hết sức nhẹ nhỏm khi lôi hết tiền trong túi ra đặt vào tay một cô gái.
Rồi cầm lấy bó hoa, hắn quay lưng đi thật vội. Một thoáng thôi, sau lưng hắn đã vang lên tiếng gọi:
– “tiền dư nhiều quá – anh gì ơi…anh ơi!…”
Hắn lẳng lặng ôm bó hoa đi thẳng. Lúc chạy xe gần đến chỗ hẹn. Hắn dừng lại ở một góc ngã tư phía xa nhìn xéo qua tấm kính nhà hàng. Chỗ hẹn hò của nàng và hắn. Chỉ là tò mò thôi. Nàng đã ngồi đó. Bên cạnh còn một cặp trai gái khác, ăn mặc lịch sự. Họ như đang thảnh thơi trò chuyện vui vẻ. Mọi cử chỉ của nàng trong khi chờ hắn, vẫn khoan thai và từ tốn như đã quá quen với khung cảnh như thế này. Hình ảnh hai cô gái bán hoa tất bật mời chào vừa rồi lại chạy qua đầu hắn như đoạn phim quay chậm. Bó hoa vải vẫn còn treo lũng lẵng bên sườn xe. Lấy điện thoại ra, hắn gọi cho nàng cáo lỗi vì bận việc cơ quan bất ngờ cuối năm và hẹn nàng lần khác, rồi rồ ga đi tiếp.
Một chút buồn, chút hờn mát, chút giận dỗi của nàng nếu có, so với hàng trăm tiếng cười mà hắn tin mình vừa có được. Hắn yêu tiếng cười hơn. Ai mà đi so sánh lạ đời…
Hắn mang bó hoa trên xe lẫn vào trong dòng người. Có thể cuộc tình của hắn với nàng rồi cũng sẽ lẫn vào trong đó, hoặc sẽ ở lại với hắn một thời gian không chừng. Hắn không muốn nghĩ tới. Hắn đang vui và hắn nhớ lại hàng chữ trên tấm bảng mình đọc khi nãy:
“Sản phẩm của trẻ em mồ côi khiếm thị, mời mua giúp!…
2/ Tiệc cưới
Chị lật tới, lật lui tấm thiệp cưới:
– Hay là ông cáo bịnh được không?
– Đâu được bà, cả trường đều biết tôi đứng lớp sáng nay, giờ nói bịnh ai tin, mà bịnh cũng phải mừng, đám cưới con gái rượu của tay hiệu trưởng mới chuyển về, ngó lơ coi sao được, mặt mũi nào mà còn vác xác tới trường, chắc tôi nghĩ dạy luôn quá…
– Vậy ông đi một mình thôi, một người thì mừng ít đi một chút, cho nó đỡ, tháng này không đã bốn năm đám rồi…
Chị đi lại ngăn tủ nhỏ ở đầu giường, lấy ra cái hộp thiếc, đếm đi đếm lại số tiền để dành ít ỏi trong đó, rồi chép miệng:
– Lương nhà giáo như ông, mình mừng chừng này…
…Trước khi dắt xe ra khỏi cửa, anh cẩn thận làm đúng lời chị dặn, bỏ 400 ngàn vào bao thơ mời cưới, còn 100 ngàn bỏ chung với số tiền lẽ, để đổ xăng và dằn túi. Cuối năm tiệc cưới nhiều, mà toàn những chổ thân quen, không đi không được, bữa nay nghe nói toàn thể từ giáo viên tới bảo vệ, lao công đều được mời là đủ biết như thế nào rồi, cở giáo viên Văn lèng xèng như anh đố có mà dám chạy…
…Anh đưa tay vịn cái phong bì đựng tiền trên túi áo, đứng nhìn hành lang dài hun hút, hai bên là những gian phòng rộng mênh mông của “Trung tâm tiệc cưới”. Có tới năm sáu bữa tiệc cùng diễn ra chiều nay, người qua lại tấp nập. Anh vừa đi thật chậm vừa nhìn vào những tấm bảng có ghi tên người. Chưa tìm thấy tên, bất chợt đâu đó từ sau cái bàn dùng để đón khách và nhận tiền mừng cưới, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lao ra chặn đường, nhìn anh ấp úng:
– “ xin…xin …lỗi… có phải… là anh… Toàn không?”
Anh nhìn lại, sau lớp phấn son , một vài nét quen thuộc trên khuôn mặt dần hiện ra, trí nhớ bắt đầu làm việc, làm sao anh có thể quên được cho dù đã hơn ba mươi năm qua. Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, có chôn sâu xuống đất hàng chục mét, hay ở cách xa hàng ngàn cây số anh vẫn nhận ra…
Anh nói như người mộng du:
– “…Mai…phải…không?”
Người phụ nữ vừa gật vừa nắm lấy tay anh mà kéo:
– “ anh vào đây đã…Trời ơi…lâu quá rồi…em về cưới vợ cho cháu, có hỏi thăm và tìm mãi không được anh…”
Anh bước theo nàng như cái máy, nàng vui mừng, nàng tất bật chào với người nọ, cười nói với người kia, chốc chốc lại quay sang anh kể lể như phân trần, như nhắc nhở chuyện chia tay ngày đó, chuyện theo gia đình vượt biên, chuyện li dị chồng bên Mỹ, chuyện cưới hỏi…v/v…
Anh nghe được câu còn câu mất, tâm trí anh rơi thỏm vào trong những ngày tháng cũ, rơi vào những buổi hẹn hò, những lời tình tự của mối tình đầu thời đi học. Cho đến khi nàng lôi đâu ra một tấm thiệp cưới nắn nót ghi tên anh vào rồi nài nỉ:
– “anh ở lại chơi với hai cháu, còn quá nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi anh mà bây giờ em bận quá, mong anh …”
Anh cầm thêm tấm thiệp, ngơ ngẩn chưa biết phải làm gì, trong đầu anh như có giọng nói nào đó thôi thúc: “ nhân danh những kỷ niệm tốt đẹp, những tình cảm đã có giữa hai người, nhân danh những năm tháng thơ mộng nhất của một đời người, hãy làm cái gì đó đi Toàn, mấy mươi năm co ro, khép kín chưa đủ sao Toàn?…”
Anh nhìn quanh chờ đợi, ngay lúc nàng vừa tiếp mấy người khách mới tới, anh lí nhí xin lỗi rồi quay lưng đi thật nhanh về phía tấm bảng ghi toilet ở cuối hành lang…
Lúc đi ngang qua gian phòng tổ chức tiệc cưới của con gái tay hiệu trưởng, lý do chính để anh có mặt ở đây, anh hơi ngần ngừ, một vài đồng nghiệp còn đứng ngoài thấy anh đưa tay ngoắc, tưởng anh chưa biết chỗ, anh ra dấu sẽ quay lại rồi đi tiếp…
Vào đến bên trong, khép cánh cửa một WC riêng lại, anh tựa lưng vào vách mất mấy phút để thở, mùi ngái ngái làm anh bớt căng thẳng đôi chút, anh lôi cả hai chiếc phong bì ra, lấy 400 ngàn bên này bỏ sang bên kia, rồi moi luôn trong túi quần thêm tờ 100 ngàn bỏ luôn vào đó cho nó chẳn. Anh chép miệng ngẫm nghĩ 500 ngàn thì cũng chẳng bỏ bèn gì so với nàng hiện nay, nhưng có còn hơn không, chí ít thì anh cũng để lại được cho nàng chút lịch sự, chút tự trọng và hình ảnh của chàng thanh niên ngày nào…
Như đã hài lòng với quyết định của mình, anh trở lại, người đến dự cũng khá đông, bữa tiệc cưới con nàng chắc cũng sắp bắt đầu…Anh nói với nàng, cố làm ra vẽ thản nhiên :
– “ anh đi vội, không mang theo nhiều, một chút gọi là mừng hai cháu cho vui…anh phải dự tiệc cưới kế bên, không bỏ được, có thể lát nữa anh quay lại…”
Rồi không đợi nàng phản ứng, anh bỏ chiếc phong bì có ghi sẵn tên mình vào thùng quà và chầm chậm quay đi, chờ vừa khuất ánh mắt nàng, anh vội vã lẫn ngay vào dòng người đi thẳng ra cửa, túi áo anh vẫn còn lại cái phong bì mời cưới trống rỗng của tay hiệu trưởng…
Bên ngoài đã sập tối, anh đứng ngước nhìn lên trời, một vài vì sao mọc thưa thớt, anh nghĩ tới chị ở nhà, đi dạy mấy mươi năm, anh mừng và thầm cảm ơn mọi việc đều suông sẽ nhờ tài năng thu vén khéo léo của chị, vậy mà… Anh nghĩ tới buổi đi dạy ngày mai, nghĩ đến ánh mắt và thái độ của một vài người, nghĩ đến những ngày sắp tới…Có giọt nước nào đó mằn mặn chảy xuống môi, tự nhiên anh thấy mình lẽ loi quá, anh có thể làm được gì hơn điều đã làm vừa rồi chăng? Ai biết có thể làm gì khác hơn được chăng? Nói cho anh với…
Ngô Đình Hải
(14/1/2015)
Đồng hương ơi,
Tội nghiệp đồng tiền quá, nó sinh ra để phục vụ con người , lổi không phải tại nó khi con người khổ lao đao vì nó. Đừng đạt một danh từ khác nặng hơn nó để đi kèm với nó thì chắc những người trong cac1 chuyện trên cũng không đến nổi nào đâu.
Có sao, sống vậy. Đừng đặt nặng vấn đề khi sử dụng nó , cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đồng hương nhâm nhi vài ly rồi ngồi gật gù suy nghĩ lại thử coi có đúng không nghen.
Cuối năm làm nghĩa cữ đẹp cũng …hay !
Đằng nào thì số tiền thưởng Tết của hắn cũng hết trong chiều đó, nhưng hết như thế nào thôi. Cảm ơn Mai Hoa. Cuối tuần vui vẻ.
Thưởng thức văn học còn tùy thuộc cái “gu ” của mỗi người,riêng mình vẫn thích cái hình ảnh anh giáo lúng ta lúng túng đến tội nghiệp.
Chào Nguyệt Mai. Giáo Toàn bất ngờ bị nhận chìm trong mối tình đầu ngày cũ. Chút tiền đó chỉ để làm sống lại cái hình ảnh hào hoa thời trai trẻ mà quên đi cái tẻ nhạt thường ngày. Tại sao không kìa? Cảm ơn bạn. Chúc bạn vui
Truyện đọc được chứ! Đôi khi hợp với tôi, bất hợp với anh.
Góp chút chữ nghĩa ở đời, đẹp rồi bạn Đình Hải.
Cảm ơn chị Định Tường. Viết mà có người đọc, lại còn được quan tâm chia sẻ là hạnh phúc của người viết lắm rồi. Tôi trân trọng và vui vì điều này. Chúc chị vui.
Cuộc đời phải có nhiều người tốt dù là tốt đột xuất để cho ta còn chút nào tin yêu về cuộc sống vốn bất an,trắc trở.
Mong là được như vậy. Cảm ơn Quế Hương.
Những mảnh đời bé mọn…. buồn.
…và rất dễ bị bỏ quên trong cuộc sống xô bồ thường nhật! Cảm ơn Nam Nguyen. Chúc bạn vui.
Tiệc cưới.
Tậu anh giáo, nghèo gặp eo.
Ừa! Nghèo mà còn mang “bịnh sĩ”, mừng ít sợ…”mang tiếng”! hihihi. Cảm ơn Vũng Chua
Văn chương là vẻ đẹp,thôi thì xây dựng cuộc sống có những điều đẹp đẽ cũng là cái nên làm.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn> Chỉ là muốn góp một chút vui cuối năm. Mong bạn vui
Đọc truyện anh viết, em hiểu thêm phần nào về tâm lý tình yêu
của tầng lớp trí thức thành thị, ở nông thôn hiếm có.
Cảm ơn Cao Thị Hoàng. Tôi vui vì Hoàng đã đọc và vui hơn nữa khi nghe Hoàng nói “hiểu thêm phần nào”…Chúc Hoàng vui và thành công hơn trong cộng việc và sáng tác.
Thì văn học phải hướng đến những điều tốt lành mà
Tôi chắc không có “duyên” và cũng không dám mơ mình làm…văn học! Chỉ là cuối năm muốn kể cho bạn bè nghe vài mẫu chuyên nhỏ cho nó nhẹ lòng, hơn là nghe mãi chuyện “cướp, hiếp,giết…”, vậy mà còn không nên thân! hihihi. Cảm ơn bạn. Chúc vui.
Có cái gì đó ” phi lý” nhưng không hẳn là hoàn toàn vô lý… trong tâm lý các nhân vật của Hải. Dù sao, vẫn có thể có giải pháp ” trung dung” hơn một tí, phải không? Nhưng, cuộc đời nhiều khi nó vậy, nó nghiệt ngã và đau lòng? Có phải chăng, vì đời nói chung, dường như ngày càng ” vô cảm”?
Thôi tôi hiểu rồi! Cảm ơn hai chữ “trung dung” của anh Cao nhiều lắm. Nhưng anh Cao ơi! Sao không tự cho phép mình một vài lần trong đời quên đi những so đo toan tính để được “phi lý”, được “không bình thường”, được “điên” trong cái tình người như hắn. Ôi! tôi yêu cái “điên” đó biết chừng nào!…Chúc anh vui và viết đều.
Thôi thì có tấm lòng trong văn chương chữ nghĩa thì cũng đã quí rồi.
Cảm ơn thiện ý của Huynh Hoa. Chúc bạn vui.
Cái chi tiết người yêu cũ đưa chiếc thiệp mừng cưới thật phản cảm,không đáng để anh giáo hành động như vậy.
Tôi thích cái “còm” của bạn, nhặt lên từng chữ mà “soi”, nó làm cho người viết thấy vui vì đựợc đọc và biết thêm được cái nhìn của người đọc. Tôi thì thấy khác, đưa thiệp mừng cưới là biểu hiện sự tôn trọng…Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc vui
Tình người đẹp quá,nhưng cũng hiếm hoi quá.
tôi vẫn tin rắng luôn có một “góc sáng” ở trong mỗi con người, mà nơi đó “sự tính toán” không đặt chân đến được…Cảm ơn Tu Quang. Chúc bạn vui
Dễ ẹt,phong 300 phong 200 là ổn rồi nhà văn ơi !
Ừa hén! Sao tui nghĩ không ra vậy Trời! Mà 200 có… “bèo” quá so với “mặt bằng chung” hiện nay chăng? Hay là giáo Toàn mắc “bịnh sĩ”, chẳng thà không có thì thôi!…hihihi
Thật hiếm đó anh Hải ui!
Không hiếm đâu Mộng Vân ơi! Bạn cũng vậy, chỉ là không có “cơ hội” để thấy mình thôi. Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc vui nhiều nha.
Người tốt như vậy thật hiếm
Không hẳn đâu vivio ơi! Một bữa ăn trong nhà hàng sang trọng, nhưng quen thuộc và nhàm chán cho một vài người, đổi lấy biết đâu là cả một…mùa Xuân cho một số trẻ em mù lòa”. Tôi tin rằng nếu là vivio, bạn cũng sẽ như hắn vậy thôi. Cảm ơn bạn
câu chuyện hay
http://toandatviet.com/khu-dan-cu-quang-trung-pham-van-chieu-go-vap.html
Cảm ơn bạn. Chúc vui
Ôi! đồng tiền!…Đôi khi nó chẳng là gì, đôi khi nó lại là tất cả! kakaka
Cảm ơn Vi đại nhân ghé thăm. Chuyện tiền… bạc tại hạ không dám lạm bàn. Chúc Vi đại nhân vui với 8 bà vợ của mình mà không phải lo tới tiền nong …hihihi
Tiền, cốt lõi câu chuyện được tác giả xây dựng và giải quyết
qua nhân vật Toàn. Truyện hợp lý, hợp tình với ai đó trong
năm cùng tháng tận.
Một cố gắng cụa nhà thơ Ngô đình Hải.
Cảm ơn Đôn huynh. Sẽ cố gắng hơn nữa nếu được “cạn ly đầy” với huynh Xuân này! hihihi
Cô ấy đâu có lỗi,chỉ có anh chàng nhân vật chính hơi kỳ,cho người ta leo cây vì lí do đâu đẩu đâu đâu.
Cảm ơn Song Hương. Viết mà phải giải thích là một thất bại của người viết. Chỉ mong Song Hương nhớ lại nếu có lần nào đó bị…”leo cây”, thì xin hãy tha thứ cho người đó, bởi biết đâu hắn không đến được chỉ vì một lý do duy nhất: hêt tiền đột xuất! hihihi
Những tình huống rất ngẫu nhiên nhưng không phải không có
Cảm ơn Miên đã đọc và chia sẻ. Có những lúc tự nhiên tôi thèm được kể cho bạn bè nghe những chuyện “nhỏ nhặt” như thế này, có lẽ chỉ để nhẹ lòng hơn trong cái “vô cảm” hàng ngày chăng? Chúc Miên vui.
Thương anh nhà giáo quá !
Giáo Toàn gửi lời cảm ơn youme. Tôi cũng vậy. Chúc bạn vui.
Ngôn từ tốt nhưng truyện không cho người đọc cảm giác thực, nó vô lý làm sao ấy, dẫu rằng vẫn thấy tác giả có cố gắng và có thiện chí với cuộc đời
Cảm ơn huyen đã đọc. Tôi kém cỏi không cho người đọc thấy được những…”vô lý” mà mấy em nhỏ mù lòa phải gánh chịu trong cuộc mưu sinh hằng ngày. Thôi thì “lực bất tòng tâm”, phải chịu vậy. Chúc huyen vui.
Ngậm ngùi quá. Rất “người” .
Cảm ơn Đào Trí. Một đôi khi trong cuộc đời có thể chúng ta cũng đã lâm vào “cảnh ngộ” này phải không bạn? Chúc bạn vui.
Có vẻ hơi phi lí vì anh ta vẫn có thể vào gặp người yêu với bó hoa vải hoặc không có bó hoa nào.
Họ chỉ mới lần đầu tiên hẹn hò mà,đâu đã yêu nhau.
@Hoa
Tôi vui vì được Hoa chia sẻ. Tiếc là ở đây bó hoa chỉ là một chi tiết phụ, cái chính là hắn không thể đến nơi hẹn là một nhà hàng sang trọng với cái túi trống rỗng!…Cảm ơn bạn nhiều lắm.
@T&T
Bạn nói đúng. Chỉ là một buổi hẹn hò đầu tiên. Với nàng có thể là bình thường, nhưng là một buổi hẹn… “đắt giá” với một tay kế toán như hắn,..Cảm ơn bạn đã cảm thông. Chúc vui.
Hắn đã bỏ hết tiền vào tay cô bán hoa, còn đâu nũa mà hò với hẹn? gặp tui tui cúng biến.
Chào bạn hiền. Cái khoản gì chứ “xã láng sáng về sớm” của dân Sài gòn bạn mình rành “sáu câu” rồi còn gì nữa…hihihi. Hôm nào gặp.