Nguyễn Đức Bạtngàn
trong nắng sớm phải em vừa trổi giọng
tiếng dội trào hôn ngấn nước đang gieo
ngày thúc đuổi ngày lăn trườn ước vọng
bên kia trời sương khói cũ bay theo
sum họp đó biết qua miền hờn giận
đôi chân rung từ vạn lý ai chờ
cùng ngã quị em giữa vời lận đận
ngàn lá thơm chia rẽ mộng hai bờ
mùa hạ chảy theo thu đầu lãng mạn
tình hoài em rủ xuống tóc mông lung
anh ngồi uống những mạch đời đã cạn
chờ mong nhau dù phiêu lạc muôn trùng
em đưa tiếng thôi giọng hò đã bặt
anh đưa tin tình mất dấu phương mô
nước vẫn ngủ thuyền vẫn chèo khoan nhặt
mùa điêu tàn mùa bấc lụn mùa khô
chút khói ấm quyện từng vòng đưa đẩy
buổi đầu tiên còn xao xuyến hôm nay
còn thanh thoảng như tình lau với sậy
có ngại ngùng hãy yên ấm trong tay
Mời các bạn vô đây để đọc thêm vê nhà thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn nè:
http://ndbn.blogspot.ca/
Nguyễn Đức Bạtngàn oi bai tho nay cua anh hay qua
http://ndbn.blogspot.ca/
tôi thích hai câu này “ngày thúc đuổi ngày lăn trườn ước vọng / bên kia trời sương khói cũ bay theo” Nó…”bạt ngàn” như cái tên người viết ra nó vậy.
Dòng sông kỷ niệm một thời của mình đó,đọc thơ mà xao xuyến vô cùng.
Tình yêu chắc cũng bạt ngàn như cái tên vận vào người làm thơ ?
Thơ xao xuyến trầm mặc như dòng Hương
Mình bắt đầu “khoái” thơ Nguyễn Đức Bạtngàn rồi đây
Mình thích tâm trạng tiếc nuối ngậm ngùi trong Sông Hương
Khi đã mệt những bài thơ được mệnh danh siêu thực, tân hình thức thì đọc bài thơ này thấy thật thú vị
Giọng điệu thơ hay quá
Lâu lắm rồi chưa thấy đại huynh qui cố hương ?
Bạt ngàn lãng tử cũng đã có một chỗ dừng,ít nhất là trong tâm thức
Tho cua chang lang tu co nhieu tu tho doc dao
Sông Hương trong thơ anh man mác một nỗi sầu thương không khuây.
Khổ thơ cuối rất đáng nhớ.
Tên nhà thơ lạ quá,chưa nghe lần nào nhưng thơ có những câu thật hay.