Phan Thanh Cương
ĐŨA THƠ
.
vui lòng đừng lấy bút tôi
bút như đôi đũa khi ngồi ăn cơm
ân tình gắp ngọn rau thơm
thơ như bánh tráng giòn hơn miếng đời !
.
THƠ
.
em đừng nhổ cánh thi ca
không bay cũng lết quanh nhà, văn chương
mưu sinh, khoai sắn trong vườn
em ơi chừa chút đất ươm ngôn từ.
.
ĐƯỜNG THẲNG
.
chở đời nhẹ nặng sau lưng
miệng em làm thắng xe dừng xe đi
hay là hạnh- phúc- thiên -di?
một con đường thẳng bay đi bay về!
.
NHỐT TÔI
.
gặp em những bước hoa hồng
bỗng dưng trời sụp thành lồng nhốt tôi
nhốt đi nhốt đứng nhốt ngồi
nhốt tôi bằng với những lời quản gia!
.
TRÁI NGÀY
.
thức khuya mình hóa thành dơi
bắt đêm ăn trái trời ơi của ngày.
vỏ hồng mà ruột đắng cay
cũng do mình ném trái ngày vào đêm
Vẫn thích những bài thơ mộc mạc,đơn giản của chú hơn.
Chú ngại độc giả đau đầu nên viết đơn giản vậy thôi. Cảm ơn Chút Chít, chúc năm 2015 mau lớn, vui vẻ, an lành nhé!
Kẻ….Sĩ như lá mùa thu, như sao buổi sớm. Nhiều người cứ bị biện hộ cho con tằm thì phải nhả tơ mà quên phải có một thức ăn trồng riêng cho nó. Tôi đã từng thấy một bông hoa nở lẽ loi trên vồng đất khoai sắn của hồi ức nơi quê nhà. Cái đẹp tư nó điểm xuyết trên cái nền mà nó phối ngẩu. Ở đó không có cái lập lại trên những con đường mà bao người đã đi qua. Không giăng kín những thứ sáo rỗng- Mơ hồ- không cần hiểu chứ không phải là khó hiều hoặc bày đặt hiểu. Và tôi ngậm ngừi cho một chút đất còn lại của bạn để ươm hạt giống ngôn từ. Bài “Thơ” đúng điệu là một bài thơ để đọc của kẻ sĩ họ Phan.
Chào Nguyễn Hữu Khánh
Vâng, kẻ sĩ thời này đông như chợ 30 tết. Con tằm ăn dâu phải có trách nhiệm nhả tơ. Người làm thơ: đọc sách, nhìn, nghe cuộc sống, trải nghiệm bản thân… rồi viết, nhưng không sao y bản chính, nói tiếng nói của mình, ấy là con tằm đã nhả tơ.
Chỉ còn vấn đề là có chút đất để trồng dâu nuôi tằm, khó đó. Cho nên NHK mới ngậm ngùi.
PTC không là kẻ sĩ, chỉ viết đôi câu góp cùng Xunau. Cảm ơn NHK, chúc năm 2015 an vui.
Chùm thơ lục bát 4 câu, hương vị thật lạ, cảm xúc như bùng vỡ nổ tung đầy tâm trạng, thật hay!
Chúc anh Phan Thanh Cương, Năm mới 2015, luôn bình yên,sức khoẻ, an vui.
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ, lâu lâu nhớ Xuanau anh cũng làm ít câu gởi về. Được em khen vui lắm. Năm mới an lành, vui nhé!
Chuc anh nam moi an vui,may man
Cảm ơn Comay, năm 2015 an lành, hạnh phúc.
Chúc anh Cương năm mới an lành,nhiều thơ hay
Đông Dương cũng vậy nhé!. Cảm ơn nhiều. 2015 an lành.
Thơ …hình như đang tự tìm tòi một lối đi
Thơ PTC vẫn sơ sài như cũ, chứ có lối đi nào đâu. Cảm ơn Kim. 2015 vui, khỏe.
Nhốt tôi chứ đừng nhốt em,nhốt thơ.
Nhốt được thì cứ nhốt. Ăn thua do mình mà kim Phú. Cảm ơn và chúc tết tây vui, khỏe.
Hay,những câu thơ lạ
Người chê, người khen. PTC thích Nguyễn Thị Hiền khen ” hay, lạ”. Cảm ơn nhé, chúc 2015 an lành, hạnh phúc.
tui chịu bài “Thơ”, “em đừng nhổ cánh thi ca / không bay cũng lết quanh nhà, văn chương”…, nghe sao giống tâm sự mình quá, định a lô kêu PTC uống cà phê “tám” chơi, ai dè thấy ngay cái cảnh “nhốt đi nhốt đứng nhốt ngồi / nhốt tôi bằng với những lời quản gia!”…, ngại quá, bèn…nín luôn! Coi như bữa nay nghe được… “tâm sự” PTC mà báo lại với anh em biết mà…”thủ thế”!… khakhakha
Hihihi… Những câu thơ thật hay. Lời bình của anh “Ngô Đình Hải” càng hóm hỉnh. I like it!
Khi nào em vào SG, đi với anh gặp Ngô Đình Hải, vui lắm. Cảm ơn em!
Bạn hiền, lâu quá nhỉ!
Lâu lâu bắt chước Ngô Đình Hải làm ít câu cho vui, giải tỏa tâm lý” nhốt”. Giỡn chơi đừng né tui nghe ông bạn, cứ gọi nhau cà phê đi. Rảnh tui dọt liền trong trạng thái” nhốt đi” mà. Cảm ơn nhiều nghen. 2015 sáng tác nhiều, hay như cũ nhé.
Happy newyear anh PTC nha
Vui 2015 nghe Meocon. Cảm ơn nhé!
Tác giả cũng chịu khó tìm tòi ý mới. Bài trái ngày là lạ.
Nghe Nguyễn Trọng Thi nói ” ý mới” mừng thật. Cảm ơn NTT. Chúc năm mới 2015 an lành.