Trần Vấn Lệ
Tình Yêu Ôi Muôn Năm
Cảm ơn từng cánh thiếp bay về tôi Noel! Cảm ơn nhất là Em cho tôi lòng của Chúa: Yêu thương từng ngọn cỏ, yêu thương từng đóa hoa…Từ đó yêu nước nhà, từ đó yêu nhân loại!
Tôi nói như chưa nói một lần nào với ai. Tôi không tiếc thời trai mình phơi thân bảy thước. Hồi đó em đừng bước, tôi không thấy mùa Xuân. Cảm ơn mây tần ngần soi bóng người song cửa! (*). Bốn mươi năm thương nhớ…nhiều nhất hai cây đào Ba trồng cho ngày sau, Mạ từng chiều quét lá…Tại sao rừng núi ngả? Tại sao đời chia ly? Tại sao mình ra đi? Tại sao…Ôi Trời ạ!
Hai cây đào rụng lá, sắp tới ngày Tân Niên. Nhưng hôm nay Noel, lời nguyện cầu sắp hiện những gì trong tan biến sẽ họp từ biến tan? Em là nước Việt Nam. Em, Tình Yêu Trên Hết!
Tôi không tin ai chết khi tỏ bày Tình Yêu. Nhưng vẫn có những chiều khôn cầm giọt nước mắt! Những tấm thiếp tôi cất, Tình Yêu Ôi Muôn Năm!
(*) Thơ Thế Viên: Mây trắng trôi tần ngần, soi bóng người song cửa. Vì sao tôi thương nhớ…Bởi vì quá nhớ thương!
.
California Mùa Mưa
Bốn phía trời mù. Mưa đã khắp. Mùa Đông Cali là mùa mưa! Ba năm hạn hán, nay mưa tới. Giụi mắt mơ hồ giấc ngủ trưa!
Trời mưa Cali kèm bão dông. Thương ơi là những nhánh cây rừng không ai chống đỡ tha hồ ngã, gió lạnh lùa vào những phố đông!
Mùa mưa Cali mùa bất thường cũng làm tươi lại nét văn chương. Kìa chàng thi sĩ cầm cây bút khẽ đẩy tay mờ đám khói sương…
Một chút mặt trời trong nước lạnh: kìa cái ly trà đá của ai – hỏi anh sao chẳng cà phê nóng, trời lạnh ngoài kia chửa lạnh người?
Chàng họa sĩ cười, trông thật tội. Mấy lần triển lãm không ai mua. Màu tranh gió thoảng qua còn ướt nước mắt lạnh lùng con mắt khô…
Mùa mưa Cali mùa lê thê, phi trường Los Angeles đông người về…”Chúng ta còn chút Quê Hương nhớ, còn chút mồ hôi thì sẻ chia!”.
Cali mùa mưa mùa mưa ơi! Tôi đang tâm sự với ông Trời, tôi đang trải dạ cùng ông Phật; chẳng có ai là bạn của tôi…
.
Cầm Ô Đi Trong Đêm Noel
.
Mưa hồi hai giờ chiều. Buổi xế. Chim không thể về vì mưa cứ mưa. Tối hôm nay chim làm khách lữ. Chim ở đâu? Quán trọ hay lầu mơ?
Thế là sáng mai không nghe chim hót. Chuông Nhà Thờ giòn giã Noel. Đêm Chúa xuống đời sợ mưa còn nặng hạt. Chim thế nào? Có ngủ đuợc ngon đêm?
Mưa hồi hai giờ chiều, ba, bốn giờ, còn mưa, mưa mãi. Mưa không nhiều và gió cũng chẳng bao nhiêu. Tôi nhớ chim, nhớ những đôi mắt ấy: trong veo trời, trong vắt tình yêu!
Tôi cũng nhớ em, nhiều hơn mưa đó nhé. Đố ai mà đếm được giọt mưa rơi! Em cứ yên tâm cầm ô đi “xin Lễ”, khấn giùm nha: Người Sống Để Thương Người!
Tôi tin em, lời cầu xin toại nguyện. Tôi tin đời, mai nắng rực bình minh. Chim lại hót những bài ca lưu luyến vang vang trên những nhánh trúc trên Đình!
Mình đi qua Đình mình đừng quên ngả nón, cũng đừng quên đưa tay chỉ ngói Đình. Và, cũng đừng quên có một chiều mưa rất muộn, lần đầu tiên mình ngó nhau, làm thinh…
Một ngày của tôi, thêm một ngày sắp hết, nhớ người yêu đem mưa vào thơ. Đem cả tiếng chuông Nhà Thờ vào thơ cho đẹp…bởi vì em đêm nay đi “xin Lễ” cầm ô…
.
Màu Cờ
.
Chiếc áo mua năm ngoái, một năm rồi chưa mặc, lấy ra nhìn thấy khác. Đã ố màu thời gian?
Những lời thề đá vàng thốt từ ngàn năm trước, chắc bây giờ cũng “phượt” muôn dặm lữ hành xa?
Tôi cúi xuống hỏi hoa, hoa cười từng cánh mở: “Thời gian là nỗi nhớ, có màu đâu mà phai?”
Tôi hết muốn hỏi ai về cái màu cái sắc. Tôi nhìn gương soi mặt, thấy mình như đã già!
Chiếc áo vừa lấy ra, treo vào tủ cất lại. Lời đá vàng nhắc mãi không biết mòn bao nhiêu?
Tôi đi hỏi buổi chiều, mây bay trên đầu núi. Tôi đi hỏi buổi tối, bất ngờ giọt sương sa…
Thôi, tôi mở lòng ra nhìn trái tim mình vậy! Nghe trái tim động đậy. Và…nước chảy dưới cầu!
Một năm nhiều bao lâu, ngàn năm sao chớp mắt? Cờ bông lau phơ phất, bông lau vẫn màu xưa…
.
Tôi Mở Cửa Sổ Nhìn Ngày Thứ Hai
.
Thứ Hai. Ngày đầu của một tuần. Tiếng Pháp: Lundi, tiếng Anh: Monday. Ngày của Trăng. Ngày thương ngày nhớ…
Ngày đó của tôi, muôn thuở của tình. Nói với bình minh dù đời chạng vạng. Nói với trưa nắng, có thể mưa chiều. Nói với tình yêu: Muôn Năm Vầng Nguyệt!
Không ai nói biết tim khuyết hay đầy. Nhưng trăng hôm nay dẫu đầy hay khuyết, tình yêu đẹp tuyệt khi đó Tình Yêu!
Kìa dãy núi xiêu: Trường Sơn mình đó! Kìa con sông nhỏ chảy qua cánh đồng…Em ơi biển Đông chừng nào mới cạn? Một vì sao sáng, sáng muôn vì sao. Em là chiêm bao mà anh trăn trở. Em thành nỗi nhớ của người lính tàn. Anh nói miên man như vừa tỉnh ngủ. Cuối đời đồn trú là mái tóc em…Một thời mưa lem, một thời nắng nhuộm, tóc em lốm đốm những nụ hoa cười…Huế ơi Huế ơi Huế ơi. Một lời tha thiết. Một đời thiết tha. Vì sao mình xa Quê Hương em nhỉ?
Đã hai Thế Kỷ, nhiều hơn nhiều buồn. Anh nhớ sông Hương có em thơm ngát. Anh nhớ Bất Bạt, Ba Vì mây trôi…Chao ôi chao ôi đò xuôi sông Cửu, Mạ đưa tay níu áo bà ba con. Cha đưa tay hôn: con đi tới bến…
Đêm đêm cầu nguyện con trăng con thuyền…Sóng cả lặng yên. Cảm ơn Trời Phật! Nước Non không mất, người còn trái tim. Anh nói với em: anh còn chút đó…
Tôi mở cửa sổ, nhìn ngày Thứ Hai. Trên cỏ dấu hài của ai còn đọng. Em chừ cái bóng. Lung linh lung linh…Thứ Hai bình minh, cảm ơn Trời Phật! Nhớ ơi khuôn mặt của ai dưới hoa. Thơ Chu Mạnh Trinh dưới hoa nép mặt gương lồng bóng…Ngàn liễu phơi hoài một phiến thơ!
Nhung bai tho cua anh Tran Van Le sao u hoai qua anh oi !
Tình yêu trên hết,nhưng có một thứ còn hơn cả tình…tiền aaaa
Đọng lại trong thơ anh vẫn là nỗi cô đơn của kẻ ly hương nơi đất khách quê người. Tâm trạng ấy qua thơ đau đáu,tha thiết và đẹp một cách “đớn đau ” theo cách thể hiện rất lạ cả về ý tứ,ngôn từ và kỹ thuật thi ca
Tình Yêu Ôi Muôn Năm…nhưng tình yêu sao thường thoáng qua chút xíu anh Lệ ơi
Mot noi buon nhe nhe thoang qua tam hon khi doc tho anh Tran Van le
Tình yêu ôi muôn năm. Nhưng thất tình thì buồn vạn năm. Thơ anh Lệ ấn tượng quá.
Cái cảm giác cô độc như bao trùm toàn bộ thế giới thi ca T V Lệ chăng ?
Tho hay ma buon qua
Hay,lung linh lung linh
We Wish You a Merry Christmas
Tình yêu,em sợ tình yêu vì tình yêu chỉ là nước mắt….
Thơ phong phú,nhiều cung bậc,nhưng là những nốt trầm,buồn da diết.
Tình Yêu Ôi Muôn Năm Tình Yêu Ôi Muôn Năm
Kính chúc anh mùa giáng sinh tràn ngập tình yêu !