Mộc Miên Thảo
“Trời bữa đó không nói gì không nói
Một chút gì xưa đã nói miên man…”
(trích “Trời bữa đó”, tập: Mưa nguồn – Bùi Giáng)
***
HƯƠNG TÌNH
.
Ru ta hương ngày cũ
giấc mộng xanh hôm nào
cuộc tình anh, em giữ
lại đổ về hư hao
.
nhớ một thời vụng-dại
lóng ngóng cõng cuộc tình
đánh rơi lòng ký ức
chẳng vọng âm. lặng thinh
.
đành một đời phiêu bạt
như sỏi lăn triền xa
gióng cuộc tình đánh mất
giữa biển trời bao la
.
xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa…
.
(MMT – 11/2014)
.
HƯƠNG XƯA
.
có phải lòng thu đã sắp tàn
cánh sầu như cũng bớt đa đoan…?
***
thổi lại hương thu ngọn gió tàn
nghe lòng như chút nắng vương mang
sót trên hơi thở mùa thu cũ
lại thấy mênh mông những cánh vàng
.
em níu thu về theo gió, mây
lòng anh thương nhớ gửi trăng gầy
thơ đan trong lượng từ chật hẹp
làm sao gói hết ân tình nầy?
.
có phải chờ mong lần gặp lại
để làm nhàu úa trái tim đau
để làm tan nát hồn si dại
vẫn mãi xanh rêu một nỗi sầu
.
man mác hương tình cơn gió thoảng
đượm thắm hồn thu một thuở nào
trăng xưa lại trút dòng dĩ vãng
lên cánh thu vàng nghe xuyến xao.
.
(MMT – 10/2014)
.
THU NÀY &NGHÌN XƯA
.
Ta nghe tiếng thu vàng rơi thật khẽ
lá ngô đồng rơi lặng lẽ trong đêm
bên song cửa, ánh trăng khuya trôi nhẹ
trên đóa quỳnh e ấp mỏng cánh mềm
.
cung trời cũ mùa thu len lén gọi
vỡ trên miền ký ức xa xăm
nghe xào xạc lá rừng chiều mong mỏi
bước chân ai reo thương nhớ âm thầm
.
em có nghe sắc vàng thu trãi rộng
khắp non ngàn màu luyến nhớ mênh mang
em có nghe vàng thu về thơ mộng
ướp bên trời, mùi hương cũ nồng nàn…
.
ta đã đến, đã đi và đã hát
bao thu qua và cả những thu xưa
em đã đến, cùng ta đi và hát
với thu nầy và mãi sẽ nghìn xưa.
(MMT – 9/2014)
Đọc nhớ mãi một thời yêu…vụng dại như bài thơ
Ai cũng: “Có một thời vụng dại/Lóng ngóng cõng cuộc tình” hết phải không “Anh Đào” ơi.
Chúc vui nhé!
Tinh yeu trong vat
Mong được như lời “còm”. Xin cảm ơn.
Hay,nhưng cũng có những tình yêu không hương Mộc Miên Thảo ơi !
Tức còn tùy tình yêu đó… như thế nào nữa, phải không?
Chúc anh vui!
Hay qua
Tac gia dang lam moi nhung van tho cu
Trong chút cố gắng nào rất riêng, nếu có, mà được nghe “Binh An” thốt lên như vậy thì quả là quý lăm lắm ạ.
Xin chúc vui!
Từ ngày đọc những dòng “phi lộ” khi mới bước chân vào XUNAUVN của
Mộc Miên Thảo đến nay, Đồng Hoang vẫn để ý đọc và rất thích những
vần thơ và các lời “còm” của Mộc Miên Thảo…Nhà thơ đã đã chăm chút
từng câu từng chữ trước khi gởi đến cho mọi người…
Trước nhất, MMT xin được cảm ơn anh “Nguyễn Đồng Hoang” với lời ưu ái “rất thích” trên và cả việc cẩn trọng, lưu ý những bước chân chập chững của MMT trên cánh đồng mênh mông văn-thơ “Xứ nẫu” nầy, đến nay ạ.
Xin thưa với anh rằng, MMT có chút lợi thế là đánh máy khá nhanh (chắc do công việc liên quan nhiều nên đã quen). Từ đó, MMT mới thầm cảm ơn quý anh/chị lớn tuổi hơn mà, việc đánh máy là không dễ, không quen… nhưng vẫn dành chút thời gian viết lời “còm” góp vui nên tự lòng mình thấy quý lắm!
Thứ đến, MMT thấy việc giao lưu, tương tác, trao đổi qua lại giữa độc giả và tác giả, giữa các anh/chị em yêu mến văn thơ với nhau… là một điều hay và, đó là điểm mạnh của trang “Xứ Nẫu” ta. Nó giúp cho tác giả, đặc biệt là những người tập tễnh viết thơ như MMT, nhận thấy được điểm ưu, khuyết qua những nhận xét, phản hồi… chân thành từ độc giả, quý anh/chị ở đây mà rút thêm kinh nghiệm. Xin nói thêm, riêng ở điểm nầy, MMT rất đồng ý với sư huynh “Nguyễn Đăng Trình” trong một cái “còm” rằng: “Được bạn đọc, bạn văn chia sẻ và cảm tình là một hạnh phúc đối với một người sáng tác… Được khen, chê lại là một hạnh phúc lớn lao hơn. Tất nhiên đấy phải là những bình phẩm chân thành…”
Và, điều cuối cùng xin thưa nữa là, thứ nhất vì MMT nhỏ tuổi, thứ hai vì không có được chút duyên hóm hỉnh (như nhiều phản hồi độc đáo, rất có duyên của nhiều tác giả tiền bối ở đây) làm cho phần giao lưu thêm thú vị thì, MMT chỉ biết đáp lại bằng những lời chia sẻ chân thành nhất.
Một lần nữa, xin cảm ơn huynh “Nguyễn Đồng Hoang” rất, rất nhiều và kính huynh an vui luôn.
Nghe ngậm ngùi, nhớ quá
Anh “Tranvanhoang” ngậm ngùi nhớ tình xưa mà nhớ thêm cả ông tác giả gợi anh nhớ lại nữa hẳn sẽ… không còn gì bằng.
Cảm ơn và chúc anh vui ạ!
Trong chùm 3 bài đã 2 bài ngập tràn không khí thu, nhưng mình thích kỷ thuật lập lại trong bài “Thu này & nghìn xưa”: “ta đã đến, đã đi và đã hát/ bao thu qua và cả những thu xưa/ em đã đến, cùng ta đi và hát/ với thu nầy và mãi sẽ nghìn xưa”… Riêng bài “Hương tình”, MMT rất “đắt” khi sử dụng một loạt động từ gây ấn tượng cho người đọc như: cõng, đánh rơi, gióng, xé, vén, hóa… Đặc biệt, mình yêu các khổ thơ: “nhớ một thời vụng-dại/ lóng ngóng cõng cuộc tình/ đánh rơi lòng ký ức/ chẳng vọng âm. lặng thinh” và “xé tan bờ mộng mị/ vén tìm nụ tình xưa/ thấy em bên trời đó/ hóa hồn tôi cơn mưa”…
Kính chào thi sĩ Nguyễn Hải Thảo,
Phải nói rằng, huynh đã cho lão đệ liều thuốc tăng lực tinh thần quá mạnh, điểm trúng những yếu huyệt mà làm cho tác giả của nó cứ ngây ngất, lâng lâng vì sướng.
Xin cảm ơn huynh rất nhiều và kính chúc huynh vui, khỏe, nhiều thi hứng.
Một trời thơ Mộc Miên Thảo.
MMT cảm ơn đại huynh ghé qua thăm. Kính chúc huynh an vui luôn.
Tho doc thay thich
Cảm ơn “CHINHTHUY” đã “thích” nhé!
Chúc vui.
Cảm nhận được hương tình thì đã đạt đạo trong tình yêu rồi đó
Anh/chị “Ca Dao” đã ưu ái vậy chắc nhiều người, trong đó may mắn có MMT, “đạt đạo yêu” rồi. Nghe thích quá. Trong chút nào đó có đồng, MMT gửi tặng a/c “Ca Dao” 2 câu của anh Điện Đào Công như sau:
“Chúa yêu nhân loại mà bất tử
Ta thất tình em để vĩnh hằng”
“Thất tình” mà ví von như vậy để được “vĩnh hằng” thì còn hơn cả “đạt đạo” phải hôn?
Chúc a/c “Ca Dao” vui nhé!
Những câu thơ gây cảm xúc. Tôi cũng có ý như NgodinhHai “Nhưng sao lại có ông Giáng ở đây? Có thực sự cần như vậy không?…Chúc vui.”
MMT xin cảm ơn anh ghé thăm. Có lẽ vì 2 câu dẫn là của “ông Giáng” (như cách anh nói) nên làm nhiều người có chung thắc mắc vậy. Do đó, thiển nghĩ, nếu là của một thi sĩ khác thì… hẳn sẽ bình thường rồi ạ.
Kính chúc anh vui!
Ba bài thơ, ướp vị cổ phong… “Hương” nhẹ nhàng thơm lan toả, sâu lắng, thật hay! Rất đồng cảm, mình xin chia sẻ cùng anh Mộc Miên Thảo:
“có phải lòng thu đã sắp tàn
cánh sầu như cũng bớt đa đoan…?(MMT)
-tình “xưa” phảng phất “hương” thơm ngát
đượm mắt, môi cười dọi bước chân…(nnt)
Xin cảm ơn thi sĩ “Nguyễn Ngọc Thơ” tiếp sức cho “cái dẫn” của “Hương xưa” 2 câu thật hay, với chữ “dọi” độc đáo!
Xin cảm ơn ạ!
P/S: Anh cứ xưng là anh và gọi MMT là em nhé!
Mấy bài thơ mang dáng dấp của một thời xưa cũ, nó làm thành nổi buồn lãng đãng như ngày nào còn nhiều mơ mộng. Tôi thích nhất bài “hương xưa”, chỉ có 2 câu mà trầm bổng nhiều cung bậc: “có phải lòng thu đã sắp tàn / cánh sầu như cũng bớt đa đoan…?” Hay! Nhưng sao lại có ông Giáng ở đây? Có thực sự cần như vậy không?…Chúc vui.
Kính chào nhà thơ, nhà văn “ngodinhhai” (với tác phẩm gần nhất “Vũ khúc đen” cực kỳ ấn tượng & độc đáo). Cảm ơn anh đã ưu ái, có ý khen và chọn “Hương xưa” để “thích nhất” và, cho nó “mang dáng dấp của một thời xưa cũ, làm thành nổi buồn lãng đãng như ngày nào còn nhiều mơ mộng”.
Về câu hỏi anh nêu, MMT xin thưa: ở đây, không phải vấn đề là “cần” hay không, anh ạ. Không hiểu tại sao, dạo gần đây, việc nầy gần như trở thành thói quen. Trong những bài viết, bài thơ nhỏ, MMT cứ thích dẫn 1, 2 câu thơ nào đó, hoặc là của các tiền bối mà bất chợt mình nhớ & thích, hoặc là do chính mình viết ra (như 2 câu trong “Hương xưa”). Các câu thơ cũ, lúc thì của cố thi sĩ Bùi Giáng, lúc thì Tô Thùy Yên hay nhiều tác giả khác… Và, gần nhất là bài “Mời rượu” lại dẫn mấy câu phú của Chu Thần – Cao Bá Quát. Qua đó, nó không những gợi, nhắc lại những kỷ niệm mình có dịp đã đọc trước đây mà còn, có thể là ý xuyên suốt trong mạch bài thơ mới.
Vài lời chia sẻ cùng anh và một lần nữa, cảm ơn anh với comment trên, cả những lời ưu ái anh dành cho.
Kính chúc anh an vui.