Mộc Lan
Em sẽ mất dù chưa bao giờ được
Nếu trong em, niềm tin đã không còn
Em sẽ khóc , như chưa bao giờ khóc
Dù trong em, lệ như chẳng còn tuôn
.
Anh sẽ đi, như chưa bao giờ đến
Em sẽ về, tê dại chẳng biết buồn
Ngôi biệt thự tưng bừng pha lê sáng
Và sông Seine lại rực nắng hoàng hôn
.
Trang sách quý, ngàn đời còn bỏ ngỏ
Mặc thế nhân ròng rã viết mỏi mòn
Dù như vậy, em không thèm đọc nữa
Nếu…đèn anh không thắp mỗi chiều buông!
Chao co Moc Lan,co cung vao trang day ha co ?
Nếu đèn anh không tắt…thấm đẫm vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ,thương yêu và bao dung.
Giàu cảm xúc.
Tình yêu thật chân thành
Ừ,NẾU ĐÈN ANH KHÔNG SÁNG THÌ….
Thơ đầy nữ tính
Bài thơ khiến người đọc xao lòng!
Thiết tha,đầy nữ tính.
Moc Lan oi,tho chi nhu giai bay cho tam trang cua nhieu nguoi thi phai !?
Cái bút danh dễ thương mà lời thơ cũng dễ thương
Đơn giản mà thật chân tình.
Welcome Mộc Lan! Tôi thích câu này quá: “Em sẽ mất dù chưa bao giờ được” bởi cái mất dễ thấy hơn cái được! Còn “Nếu…đèn anh không thắp mỗi chiều buông!” Hởi ôi! Không lẽ đèn anh…”hết dầu” thiệt ha!!!… Cảm ơn Mộc Lan, rất vui khi đọc thơ bạn ở đây, mong được đọc thêm. Thân ái.
MMT chọn chỗ nầy viết lời comment cho bài thơ trên bởi:
– Thứ nhất là bài thơ hay, nhẹ nhàng cũng như cái bút hiệu/tên của tác giả rất dễ thương.
– Thứ đến, phải nói khi đọc comment trên của huynh “ngodinhhai” không thể nhịn cười được. Cứ tủm tỉm cười suốt một mình vì cách bình của huynh. Độc đáo!
Chúc tác giả (cả thơ và còm) nhiều niềm vui vậy vậy!
Kính quý,
MMT