Nguyên Hạ Lê Nguyễn
Tiếng hát ru con của cậu Chín tôi văng vẳng bên tai, nghe buồn quá là buồn, tiếng ru con của người đàn bà nghe đã buồn, nhưng tiếng hát ru của người đàn ông nghe còn não nuột hơn du tôi vào giấc mộng :
– Bậu ơi, đững lấy chồng xa, chim kiu vượn hú…biết nhà má đâu …
_ Mượt ai nói ngã, nói nghiêng….lòng tui vẫn vững như kiềng ba chưn…
_…Chia xa vạn nẻo đường đời…Nẫu dzìa xứ nẫu, bỏ mình bơ vơ….
Nẫu dzìa thì mượt nẫu dzìa…còn tui chỉ đứng chầu rìa dzẫy thâu….
_Đời ai …gấm vóc , thêu hoa Đời tui ỉa trịn, cũng qua một đời…..
Đang lim dim du mình vào giấc mộng bỡi tiếng ru con của cậu tôi vẳng từ chiếc võng mắc dười giàn bầu sau nhà ngoại tôi…
_ Mấy đứa nhỏ có đi tắm sông không ? Tiếng dì Mai tôi
một đám con nít, năm sáu đứa túa ra theo chân dì tôi, ngang qua cổng nhà bà Hai, là Mẹ của hai ông cậu tôi, chúng tôi gọi là ông vì hai ông Phong và Trình là em của bà ngoại tôi, nên chúng tôi gọi là ông, mặc dù hai ông chỉ hơn chúng tôi 9,10 tuổi, ngang qua nhà mợ Giáo, ở đó có hai anh họ tôi là anh ưng và anh Thuận và hai chị họ tôi là chị Tuyết và chị khánh, vì là mùa hè nên chúng tôi đều có mặt tại đây…
Nhà ngoại tôi nằm trên quốc lộ số 1, đi từ Qui nhơn lên Bình định, qua khỏi cầu Bà gi, gặp tháp bánh ít, đi khoảng một cây số nữa là đến nhà ngoại tôi ,đàng trước nhà có năm bậc tam cấp, nhà nằm trên khu đất cao, cách một khu vườn chuối là đến nhà hai ông tôi, kế bên là nhà cậu mợ tôi , ba căn nhà ngói gần cầu Tân An, trước mặt ba căn nhà là dòng sông Tân an, con sông nồi dài của sông Trường thi, chúng tôi đã sống những ngày tuổi thơ ở đó …
Chúng tôi rẽ vào một đường đất dọc theo mấy đám soi trồng bắp và đỗ phộng… Anh em tôi lẫn vào trong đám nhổ trôm mỗi đứa mấy bụi và đem ra sông ngồi trên bải cát cùng nhau nhâm nhi …
Gió từ tứ phía thổi vào , các anh họ tôi và hai ông tôi thường đọc sách, ngâm thơ, bọn nhỏ chúng tôi cởi truồng nhảy ùm xuống sông quẫy đạp, tập bơi, và cùng nhau mò hến, sông tân an có rất nhiều hến, lần nào đi tắm chúng tôi cũng bắt cả một gàu xách nước đem về cho dì tôi chế biến món ăn…
vào những buổi tối sáng trăng, chúng tôi thường cùng nhau leo lên những thanh sắt bắt chéo nhau dưới chân cầu …đây là cái thú tiêu khiển vui nhất của chúng tôi ngày ấy : thú ỉa đồng…
cứ mỗi đêm sau khi cơm nước xong, chúng tôi cùng nhau đi dọc theo con lộ lớn và thường gọi ơi ới…
– Đi bứt cỏ …là cả đám đi về hường cầu Tân an , cùng nhau leo xuống chân cầu và cùng nhau ….
Ngày đó tôi còn nhớ rõ mỗi khi đi vệ sinh hay đi bứt cỏ… tiếng dành riêng của chúng tôi dành cho nhau mỗi lần cùng nhau hưởng cái thú này , bọn trẻ chúng tôi thường tìm một viên gạch hay một vuông xi măng và trịn lên đó, những vạch dài còn lẫn nhiều hột ổi già…vì cả ba khu vườn của họ tộc nhà ngoại tôi
chỗ nào cũng trồng ổi, bọn trẻ chúng tôi hàng ngày leo trèo và đã tiêu thụ rất nhiều những quả cây kiếm được, nên
những vạch dài còn lẫn nhiều hột là hột cũng không lấy gì làm lạ . ..
Thời gian vẫn trôi nhanh…những đứa trẻ trong họ tộc của giòng họ nhà tôi đều có chung một dòng sông của tuổi nhỏ , đó là sông Tân an …và chúng tôi đã xuôi theo dòng sông quê ngoại ra biển lớn Qui nhơn và đã mở ra những trang sách mới cho đời mình , chúng tôi đã bay đi khắp mọi miền trên đất nước và khắp thế giới ..
Những đứa trẻ ngày xưa đã từng tắm sông…ỉa đồng…Ỉa trịn…. chúng bây giờ đã là những ông nọ ,bà kia, là những doanh nhân thành đạt…
Qua hai lần thế kỷ, những con cháu của giòng tộc ông bà tôi, nay đã có thêm những thế hệ tiếp nối đầy tài năng và sức mạnh, anh em chúng tôi chưa một lần gặp lại vì có kẻ bên này, kẻ bên kia đại dương…
Trong tâm khảm của mỗi người đều mong có ngày gặp lại nhau, một lần bên dòng sông tuổi nhỏ, để được một lần được cùng nhau tắm sông, cùng nhau ỉa đồng, cùng nhau ỉa trịn…để một lần nhìn lại bóng hoàng hôn đang ngập tràn trên sóng nước Tân an ….
Nguyên hạ
Sao bạn còn nhớ được những chuyện xa lắc xa lơ thiệt ngộ này ha. Vui
Bạn làm mình nhớ thời thơ ấu quá
Cách viết tự nhiên ,chân thật
Rất vui rất dí dõm
Hay.Ôi có những từ những cảnh tưởng đã chôn sâu vào kí ức tuổi thơ giờ lại sống dậy thật sinh động.Cảm ơn tác giả.
Đọc thật là vui,mà cũng hay
Doc dao,doc nho nhung ngay tam song thuo nho
Nhà thơ nhà văn này cũng nghịch dzữ ha !
Viết dí dõm ,cảm động
Viết dễ thương,gợi nhớ nhiều về những kỷ niệm tuổi thơ.
Quả là những hình ảnh rất thật của cuộc sống miền thôn dã.
Đọc mà nhớ quê hương quá t\ác giả ơi.
Oh….cả một miền kí ức tuổi thơ ập về….nhớ cái ngày xửa ngày xưa hay đi làm quận công,hái hoa bắt bướm.
Thứ nhất quân công thứ nhì ỉa đồng…ha ha !