Dạ Ngân
Một Phút Tự Do- Tập truyện ngắn – Tùy bút của Elena Pucillo Truong
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ – 10-2014
Một bà mẹ chồng. Một ngày mưa. Một bàn tay trong một bàn tay. Một mùi thơm. Một chuyến tàu. Một món đồ chơi thời thơ ấu. Một phút tự do…Nói một cách hình ảnh, 10 truyện ngắn mảnh dẻ và rất xinh này người viết từ việc ngửi mà nên. Ngửi để phát hiện. Ngửi để cảm thông. Và ngửi để rung lên dù cái sự rung này có khi rất khẽ, rất thoáng, rất xa vắng.
Thật đặc biệt với tôi và dám chắc, với các bạn nữa. Vì sao? Vì Elena Pucillo Truong không như một nhà văn ngoại quốc thâm nhập qua đường biên của chúng ta bởi danh tiếng. Elena là một cô dâu Việt. Bạn đã thấy độc đáo rồi chứ. Giảng dạy tiếng Pháp và Văn minh Pháp ngót 30 năm ở Milano, bỗng dưng muốn cùng chồng – nhà văn Trương Văn Dân về sống hẳn ở Việt Nam. Chúng ta không dám chắc đất nước của chúng ta là đất lành nhưng nó được một tiến sĩ ngôn ngữ có thâm niên cao trong ngành giáo dục chọn làm nơi ẩn mình, thú vị quá đi. Và người đó bắt đầu viết văn, viết báo, làm dâu, làm con dân nước Việt cùng với đi dạy tiếng Ý tại phòng lãnh sự danh dự Ý và ở Nhạc Viện thành phố HCM, dạy tiếng Ý và Văn hóa Pháp tại Trường Đại học KH XH và Nhân Văn.
Người Ý khá giống người Việt ở sự nóng giòn với cuộc sống. Nếu người Pháp quá trữ tình, người Đức quá nghiêm lạnh, thì người Ý cởi mở, lạc quan và rộn rã, đôi khi phiêu lưu. Elena Pucillo Trương rất đậm chất Ý trong tính cách và cả trong cách chọn cho mình miền đất và công việc khi cuộc đời bắt đầu chinh xế. Từ châu Âu sang sống ở Đông Nam Á, không là người giòn và mở thì là gì? Đi dạy học với mức thù lao chỉ đủ chồng đổ xăng đưa đón, không lạc quan quá thể sao? Và chọn công việc viết văn, phiêu lưu lắm. Đã có một số truyện và bài in ở Ý, dĩ nhiên, chính quốc mà. Nhưng cũng đã in hầu hết ở Việt Nam nhờ có đức ông chồng dược sư cùng mê văn chương hơn mọi thứ trên đời.
Dễ dàng nhận ra ở Elena Pucillo Trương sự nhập cuộc trôi chảy với truyện ngắn. Do đâu? Không phải ai là tiến sĩ ngôn ngữ, đọc nhiều thứ sách và đam mê chữ nghĩa là viết được văn. Rõ rồi. Do đâu mà Elena không như vậy? Một trí thức châu Âu thường xem việc viết sách là nhu cầu tự thân, nhuần nhị như thể dục, nghe nhạc, thư giãn, hít thở. Họ không đặt nhiều tham vọng vào việc này. Viết hồi ký, viết tiểu luận, viết du ký…Viết, chăm chỉ, giải bày, thầm lặng. Truyện ngắn và cả 7 bài báo (đi, đất, và người) tập hợp trong tập này, cho thấy một đôi chân vừa đi vừa nghĩ và một gương mặt đăm chiêu của một con người có xê dịch nhưng ở đâu cũng nặng lòng khám phá, trắc ẩn.
Cùng dừng lại từng truyện để nghĩ về cách đặt vấn đề và xử lý vấn đề của một người viết từ một châu lục khác. Một khẩu súng lục trong căn nhà của đôi vợ chồng và ước nguyện dữ dội là chết cùng một lúc của họ (Bàn tay trong một bàn tay). Một người con về bên cha không với ý niệm nghĩa tử là nghĩa tận, không hề, và trái tim anh chàng chỉ rung lên với hộp quà rất cũ, trong đó là chiếc đầu máy xe lửa của tuổi thơ mình (Quá khứ dưới lớp tuyết mùa Giáng sinh). Một căn phòng qua tự sự của người phụ nữ hầu phòng, một nơi đặc biệt, một nơi được kín đáo cất giữ chỉ vì nơi đó từng được một đôi trai gái trẻ chọn làm nơi để từ giả cõi tạm, để bên nhau, để tuyệt vọng một cách rất ư bình thản và cảm động (Phòng số 3). Một phụ nữ hiện đại, là sản phẩm của cuộc sống công nghiệp, tự tin, thành đạt, tót vời nhưng cuộc sống ấy lại là nhà ngục với cô ta (Một phút tự do). Vậy đó, bạn cứ thả mình vào trang sách của Elena Pucillo Truong đi, bạn sẽ thấy lạ và rất khác với chúng ta.
Truyện nào cũng dung dị và có dư âm. Cũng dễ hiểu khi những truyện sâu sắc nhất nằm ở đáy ký ức và tâm hồn tác giả với bản quán, hay Paris, nơi in dấu của một nghiên cứu sinh. Trên hết, chúng ta nhìn thấy một trái tim hiểu biết, dịu dàng với một cách tư duy không như người Việt. Đó là điểm thú vị mà Elena Pucillo Truong muốn cống hiến.
Những bài viết của phần hai, đi, nghĩ và tả, trừ bài rất kỹ về Sophia Loren, một gương mặt, một giá trị, một tài sản của nước Ý, thảy đều tập trung cho nhận định vừa rồi: một tiến sĩ ngữ văn viết về những chiêm nghiệm đã chín của mình và mong muốn được độc giả VN đón nhận như một món quà tri ân cho đất nước mà người đó đã trao gửi và đã chọn làm quê hương yêu dấu thứ hai của mình.
Nhà văn Dạ Ngân
Mối tình xuyên quốc gia cảm động quá.
Một câu chuyện tình thật đẹp đẽ
Xin thông cảm, không thấy hồ Garda đẹp nhứt thế giới sao được, khi tụi em đến đó vào tuần trăng mật hồi 29năm trước. Chị Elena bắt trúng mạch rồi (do tâm trạng).
đúng rồi…
người ta nhìn bằng trái tim chứ đâu phải bằng mắt…
Huống chi Huỳnh Phương Linh còn nhìn…bang cả hai…trái tim…
chúc vui, hạnh phúc
Đúng quá rồi, chị Linh nhìn Lago di Garda bằng cả hai trái tim (như TVD/Elena nói) trong những ngày vui nhất của đời mình, thì nó đẹp nhất…
Bây giờ, 29 năm sau, nếu anh chị có rãnh rỗi mùa hè thì “ghé mắt” nhìn Hồ Léman một chút, nhất là ngắm nhìn từ phía Lausanne hay Vevey (nơi ông Charlot sống hơn 20 năm cuối đời), sẽ thấy cả dãy núi Alpes sừng sững như bức trường thành cao vòi vọi phía bên kia hồ; vào ngày trời quang, ta có thể thấy đỉnh núi Mont-Blanc cao nhất châu Âu (gần 5.000 mét) đó chị Linh à.
Tới đó 2 lần rồi anh à. Lần đầu hồi 1983 (bờ phía Lausanne), lần sau vào năm 1974 (bờ phía Genève). Đúng như anh nói, Lémon ngắm từ Lausanne đẹp hơn.
Năm kia, nhân đến hồ Saint-Cassien (Frejus, Pháp), Linh cũng vì thích nó mà lựa đường đi ngang Léman.
Anh ở đâu mà rành các hồ Châu Âu quá vậy?
HPL
Chưa đọc nhưng nghĩ là hay
cảm ơn Tuyên, Mong được bạn đón nhận và đồng cảm với tác giả
Sao chưa tìm thấy ngoài tiệm sách tác giả ơi ?
Chào Huỳnh Hoa , cảm ơn bạn đã quan tâm :
Phát hành sách :
Sài Gòn liên lạc theo số điện thoại trên web của NXB VH -VN ( nếu ở Sài Gòn), hoặc mua sách tại 310 Trần Hưng dạo, Q1 ( Nhà sách của NXb VH-Vn).
Còn ở xa
có thể đặt mua qua web của Phương Nambook ,Fahasa, đặc biệt là Tiki,com ( vào các trang web này sẽ có địa chỉ liên lạc và địa chỉ bán sách và còn được giảm giá!
Những tác phảm này đã góp phần phong phú hơn cho đời sống văn học
Elena hy vong đã đóng góp bang một cách nhìn khác, một going văn khác…cảm ơn Diệu Thu…
Tên tập sách hay và ý nghĩa quá. Chúc mừng nhà văn !
Chỉ..một phút tự do để…mình lại là mình. Cảm ơn Đông Dương về sự chia sẻ của bạn
Một câu chuyện như cổ tích
cổ tích..giữa đời thường, phải không Nguyet Mai?
cảm ơn bạn nhiều…
Một chiếc cầu nối tuyệt vời giữa hai dân tộc .
Hy vong Rio se co nhung dong cam sau khi doc. chuc ban vui
Chuc mung chi,hy vong tac pham se duoc nhieu ban doc trong va ngoai nuoc don nhan nong nhiet
Cam on Nguyen Huy về lời chúc tốt đẹp. Mong sách được đón nhận và chia sẻ…
Thật xúc động khi đọc ”Một phút tự do”. Chúc mừng Elena Pucillo Truong.
Chúc mừng TVD có người bạn đời rất tuyệt.
Cảm ơn nhà văn Dạ Ngân, đã gợi cho người đọc thêm những điều suy nghiệm
”Một phút tự do”.
Cảm ơn anh Trần Bảo Định. “Nhập cuộc” đế … trốn chạy cô đơn và… lạc lõng. TRôi cháy l2…rất mùng, phải không anh? mong được đón nhận.
Bếp biết Elena là 1 người bạn Ý dễ thương, tử tế trước khi biết nữ sĩ Elena. Cộng chung hai cương vị đó tôi thương Elena qua tà áo dài trong nhữngngày lễ truyền thống quê nhà, nơi cách cư xử với gia đình & bè bạn bên chồng.
Những câu chuyện Elena viết mang tình người ẩn chứa sắc thái phong tục tập quá của cả hai nơi cô gắn bó (Ý – Việt), Cũng cần phải nói đến người bạn đời của cô – nhà văn Trương văn Dân . vì cả hai luôn song hành trên xứ nẫu cũng như trên lãnh vực văn chương, nang viết, chàng dịch, y như bóng với hình. Không có Dân chúng ta không thể nào thấu đáo tâm hồn Elena (nếu không biết tiếng Ý), ngược lại không có Elena, Dân đâu có thừa năng nổ để viết cho riêng mình và dịch cho vợ những áng văn đằm thắm.
Chào “đôi trẻ”, chúc cậu mợ mãi là “cặp đôi hoàn hảo” trên xứnẫu và suốt cuộc đời của nhau.
Xin lổi vì gõ nhanh , “tập quán” chứ không phải “tập quá”
Cảm ơn đại tỷ Ngọc Nga đã chia sẻ và phát họa chân dung Elena …những ngày còn sinh hoạt ở Ý. Bây giờ “nàng” đang nhập cuộc và nhìn,quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống quê chồng đễ viết nên những số phận theo góc nhìn của mình: một chút Việt, một chút Ý. Mong tập truyện sẽ được đón nhận và chia sẻ.
Chúc chi vui. Vở kịch của chị sẽ “đi” trong số Tết.
Thì ra là nàng dâu xứ Nẫu,rất tự hào
Cảm ơn đồng hương Dat Cao. Elena… là con gái…Tây sơn đó bạn….
chuc vui
Sẽ tìm đọc,vì chỉ vài dòng giới thiệu đã có cảm tình với tác giả tác phẩm.
Cảm ơn đồng hương Dat Cao. con gái…Tây sơn đó bạn….
Cam on TT. chuc ban co nhieu niem vui
Hay qua,chuc mung!
cảm ơn ThuThunguyen và Sonthuy. chúc các bạn có nhiều niềm vui
Một sự giao hòa tuyệt vời !
Thăm Elena Pucillo Trương! Chúc mừng Elena với “Một Phút Tự Do”.! Chỉ “một phút” – như một que diêm – nhưng ánh sáng cũng đủ soi ấm mọi người – nhất là cho Ông Bà nhà văn TVD rồi! Văn chị được Ông xã chuyển ngữ – thì tuyệt vời rồi! Chắc rằng – chẳng có dịch giả nào hiểu hết “điều chị muốn chia sẻ” cùng tất cả bàng TVD đâu! XN rất vui được có một “cô dâu” yêu Quê hương VN như vậy! Mong Ông Bà mãi mãi vui vẻ & nhiệt tình như thế nhé! MVL…
Cảm ơn anh MVL đã đọc và chia sẻ. Đúng là dịch văn của Elena.. dễ hơn các nhà văn khác vì… giữa những hàng chữ… mình thấy được tâm hồn tác giả. CHúc anh vui khỏe và sang tạo.
“…Người Ý khá giống người Việt ở sự nóng giòn với cuộc sống. Nếu người Pháp quá trữ tình, người Đức quá nghiêm lạnh, thì người Ý cởi mở, lạc quan và rộn rã, đôi khi phiêu lưu…”
Tôi đã tới Ý hai lần, hoàn toàn đồng ý với nhà văn Dạ Ngân nhận xét nầy.
Người Ý rất dễ thương. Họ thật thà, niềm nỡ, hiếu khách lắm.
Lúc ở đó, nếu biết nước mình có một cô dâu Ý tuyệt với như vậy, tôi sẽ càng có nhiều thiện cảm hơn với người Ý.
Ở miền Bắc có một cái hồ, tên Garda (Lago Di Garda), phong cảnh đep nhứt Châu Âu. Bà con nếu qua Ý du lịch, ngoại trừ Venice, tôi xin đề nghi nghĩ ngơi bên bờ hồ nầy. Chỉ có ở đây (và Hy Lạp) khiến được chúng tôi trở lại lần thứ hai. (Bà con có thể vô Google, tìm hình phong cảnh Lago Di Garda)
Cám ơn chi Elena đã chọn quê hương em, dù chị chỉ ví anh Dân, em cũng hãnh diện lắm.
Lene Huỳnh Phương Linh
cảm ơn Huỳnh Phương Linh về những nhận xét thật ưu ái cho Elena về sự
” xin chon nơi này làm quê hương”… sự nhập cuộc trôi chảy có thể do tâm hồn và tính cách sôi nổi, cởi mở của hai dòng máu….
Hồ Garda chỉ cách Milano chưng vài chục km. Người Đức rất thích chọn nơi này để du lịch và nghỉ ngơi. Có khi họ đông đến nỗi…nhiều hơn dân bản xứ.
Môt mùa hè… có trân banh giữa Ý Đức, cổ động viên Đức…áp đảo, người ta chỉ nghe tiếng reo hò…bằng tiếng Đức…
Chúc Huynh phuong Linh có nhiều niềm vui
Em xin cám ơn được anh chị chúc vui. Xin kính chúc anh chi những điều tốt lành nhứt để đền bù cho chị vì theo anh phải rời xa xứ sở của mình.
Nhân tiện em xin nói rõ hơn, em đã thiếu sót lớn khi mời bà con đi Ý chơi hãy đến Venice và Lago Di Garda mà quên một chỗ quan trọng vĩ đại, không thể không đến, đó là Toà Thánh Vatican, Rom.
LHPL
Chị HPLinh viết: Ở miền Bắc có một cái hồ, tên Garda (Lago Di Garda), phong cảnh đep nhứt Châu Âu.
Không hẳn vậy đâu, chị Linh ơi. Nói ra có vẻ chủ quan chứ tui thấy mấy cái hồ sau đây đẹp không kém, nếu không muốn nói là đẹp hơn, Lago di Garda.
Không xa nó bao nhiêu là Lago di Como, rồi Lago Maggiore (Ý chung với Thụy Sĩ. Nếu chị đọc truyện “A farewell to arms”, Giã từ vũ khí, của E. Hemingway, chắc nhớ cảnh Frederick Henry cùng người yêu Catherine Barkley chèo thuyền “vượt biên” trong đêm tối ở chính Lago Maggiore này để trốn từ Ý sang Thụy Sĩ đó, đi tìm một cõi thanh bình riêng rẽ (a separate peace) cho hai người.)
Bên kia dãy núi Alpes là Lac d’Annecy (Pháp, mà danh họa Paul Cézanne đã vẽ nên một tuyệt tác nổi tiếng mang tên là Le Lac Bleu, 1896), rồi Lac Léman (Thụy Sĩ, với ba thành phố xinh đẹp nằm bên bờ: Genève, Lausanne và Évian (Pháp, có nước suối đó…). Ở ngả ba biên giới Thụy Sĩ, Áo, Đức thì có Lac Constance (Bodensee), cảnh quan và màu nước đẹp mê hồn.
Xa hơn thì có Lake Windermere (ở nước Anh, trong vùng Lake District nổi tiếng) và Loch Lomond (ở Scotland, nơi làm rượu whisky cực ngon).
Đó chỉ là những hồ ở vài nước Tây Âu mà tôi đã có dịp thăm viếng, chưa kể đến những hồ mà tôi chỉ thấy trên TV hay sách báo ở Bắc Âu (như Na Uy, Thụy Điển) hay Đông Âu.
Bái phục cái chân đi của Quế Sơn. Đọc sánh nhiều, đi nhiều như Quế Sơn thì nói là tôi tin liền. Chỉ là tôi đặc biệt thích Garda nhứt vì núi đá sừng sững thẳng xuống hồ khiến ở dưới du thyền ngắm lên tôi rất cảm động sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đi chơi đâu tôi hay lựa chỗ “có nước” (phong cảnh mới đẹp, -theo ý tôi), nên tôi cũng đã đến nhiều nơi có hồ, nhưng hình như Quế Sơn đi còn nhiều hơn tôi.
Cảm ơn anh Quế Sơn và Huỳnh Phương Linh đã nhắc đến những cái hồ xinh xắn ở Châu Âu. Nói chung là hồ nào cũng đẹp. Phong cho hồ nào là…nhất cũng là điều chủ quan và tùy tâm trạng của người trong cuộc…vì mỗi hồ mỗi vẻ… mười phân vẹn mười…
Sẫn đây….Xin nhắc thêm một chút về hồ Le Bourget, một cái hồ nhỏ(dài 18 km,rộng 45 km2) thuộc vùng Savoie của Pháp, nắm cách thành phố Aix – les – Bains khoảng 10 km về phía bắc. Hồ này nối liền với sông Rhône qua kênh đào Savière và cũng là nơi mà nhà thơ Lamartin (1790/1869- phong trào văn học lãng mạn Pháp) đã viết những vần thơ bất tử cho người tình Julie Charles đã mất…
Xin chép lại bài thơ và bản dịch của nhà văn VITA :
Le lac
Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges,
Jeter l’ancre un seul jour ?
Cái hồ
Cứ đẩy mãi xuôi vào bến mới
Trong đêm trường đưa tới chẳng về
Thời-gian, bể cả rộng ghê
Nhân-sinh chiếc bách, bến mê không ngừng?
O lac ! l’année à peine a finis a carrière,
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir
Regarde ! Je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir !
Nầy hồ hỡi ! Năm dài vừa mãn,
Bên sóng yêu nàng hẳn đến nhìn,
Xem ! Ta trên đá một mình,
Mà ngươi đã thấy bạn tình khi xưa.
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Rền-rĩ thế dưới gầm động thạch,
Sóng bủa sườn, ngươi rách tả-tơi,
Gió tung bọt sóng tơi-bời,
Gót son trắng điểm, tuyệt-vời yêu-đương.
Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence,
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Một chiều nọ, trên gương hồ phẳng,
Còn nhớ chăng? thuyền lẵng lặng trôi,
Xa xa, mặt nước, bầu trời,
Chỉ nghe rơi mái chèo…rơi nhịp nhàng.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos,
Le flot fut attentif, et la voix qui m’est chère
Laissa tomber ces mots :
Thình lình cất tiếng nhân-gian lạ,
Bến say mê, lay cả vang-âm
Lắng nghe sóng bạc âm-thầm,
Tiếng ai yêu-dấu, bổng, trầm hữu-duyên :
O temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
Hãy dừng lại, giờ hên, phút tốt,
Khoan trôi đi ! dừng cất cánh bay !
Để ta tận hưởng vui say
Chóng qua của những chuổi ngày xuân tươi !
Assez de malheureux ici-bas vous implorent :
Coulez, coulez pour eux :
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent
Oubliez les heureux !
Biết bao kẻ chơi-vơi bể khổ,
Cầu thời gian giúp họ qua mau
Nghiệp trần với khổ lo âu :
Riêng ai hạnh-phúc xin cầu ngươi quên.
Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m’échappe et fuit.
Je dis à cette nuit : « Sois plus lente », et l’aurore
Va dissiper la nuit.
Nhưng khẩn-khoản gia thêm ít khắc,
Thời-gian đành thoăn-thoắt lướt bay,
Cầu xin chậm bớt đêm nay,
Rồi vừng đông sẽ xóa ngay đêm tàn.
Aimons donc, aìmons donc, de l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons !
L’homme n’a point de port le temps n’a point de rive
Il coule et nous passons !
Hãy yêu, yêu mãi, yêu vô-lượng,
Mau vui say giờ cuộn cuộn sang :
Giờ qua đời cũng chóng tàn
Kiếp trần không bến, thời-gian không bờ !
Temps jaloux ! se peut-il que ces moments d’ivresse
Où l’amour à longs flots nous verse le bonheur,
S’envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur ?
Ganh chi bấy thời gian, những lúc,
Thú yêu-đương hạnh phúc tràn tuôn,
Bay đi vun-vút biệt luôn,
Cũng đồng như lúc đau, buồn, thế chăng ?
Hé quoi ! n’en pourrons-nous fixer au moins la trace
Quoi ! passés pour jamais ? quoi ! tout entier perdus ?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus ?
Ít ra cũng lưu chi dấu vết
Kìa ! qua luôn, kìa ! mất hết sao ?
Đã ban hạnh-phúc dồi-dào,
Rồi nay lại xóa chẳng bao thuở hồi ?
Éternité, néant, passé, sombres abîmes !
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendrez -vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
Hỡi trường-cữu, hư-vô, dĩ-vãng,
Mịt-mù xa vô-hạn, vực sâu !
Ngày vui ngây-ngất chôn sao,
Thời-gian cướp đoạt có hầu trả chăng ?
O lac ! rochers muets, grottes, forêt obscure !
Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !
Hỡi hồ đá, hang sâu, rừng tối,
Được thời-gian thấm gội trẻ xinh,
Ít ra kỷ-niệm đêm tình,
Lưu dùm, tạ-vật đượm nghìn sắc-hương !
Qu’il soit dans ton repos, qu’il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l’aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux !
Dầu bảo táp hay cơn yên-tĩnh,
Và đồi con trong cảnh sởn-sơ,
Trong rừng thông bóng âm-u,
Hay trong khóm đá hoang-vu soi hình.
Qu’il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l’astre au front d’argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés !
Dầu trong gió rùn mình nhẹ lướt,
Trong sóng đưa vỗ nước bên hồ,
Hay trong trăng bạc nhấp-nhô,
Lồng soi ngấn nước, ánh mơ dịu-dàng.
Que le vent qui gémit, le Roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire,
Tout dise : «Ils ont aimé ! »
Gió hiu hắt, sậy lau than vãn,
Hương thoảng xông quanh quẩn từng không !
Bao nhiêu cảnh vật cảm-thông,
Xin đồng nhắc-nhở « Tình chung nơi hồ »
Lamartine (Méditations poétiques)
VITA dịch (Trầm-tư-lục)
Chúc mừng sự ra đời một tác phẩm mới của Elena. Bài giới thiệu của chị Dạ Ngân đưa ra một cảm nhận sâu sắc.
cảm ơn anh Quế Sơn. hẹn sớm gặp lại anh
Một nhà văn đặc biệt đây !
Chắc vậy đó Van Nguyen. “đặc biệt” vì có mot cach nhin khac. Thân
Chị Elena nhập cuộc quá trôi chảy. Văn chị ấy viết tinh tế lắm.
Cảm ơn Khungcuahep đã có nhận xét ưu ái về Elena. chúc vui
Chúc mừng cô dâu xứ nẫu tuyệt vời !
chào meomeo, cô dâu xứ nẫu vì là…con gái Tây Sơn…