.
CẢM TÁC VỀ BỨC ẢNH ĐÓN VẠT NẮNG CHIỀU
CỦA NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Posted in Thơ ca, tagged Triệu Lam Châu on Tháng Mười 3, 2014| 7 Comments »
Posted in Văn xuôi, tagged Mang Viên Long on Tháng Mười 2, 2014| 36 Comments »
.MANG VIÊN LONG
Quay lại nhìn, Thược thấy chiếc xe Lam đã nổ máy, trên xe chỉ có vài ba người, mấy người lính vẫn còn ngồi trên nền lều chợ, trước cổng trụ sở ấp lui tới những bóng áo đen, ánh nắng buổi trưa mùa hè khiến cho tất cả trở nên yên lặng, lười biếng, và có chút gì như là buồn bã. Chiếc xe đã rời khỏi khu chợ, tiếng máy nổ rú lớn, kéo dài nhỏ dần, nhỏ dần tan biến rời rạc yếu ớt trong bầu không khí oi gắt, tĩnh mịch. Chiếc xe đã chạy, không còn một âm vang nào vọng lại chỗ Thược, chiếc xe quay đầu trở lại thị xã để đón những khách bộ hành trở về muộn màng; Thược bỗng dưng thấy sự vắng vẻ ngột ngạt bao trùm. Nàng bắt đầu cắm cúi bước, giục những bước chân cùng lúc những ý tưởng lơ mơ hiện rõ dần trong đầu. (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Lê Hoàng Hựu, Sáu Quỷnh on Tháng Mười 1, 2014| 45 Comments »
.Sáu Quỷnh- Lê Hoàng Hựu
Sáu Quỷnh tui sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn, tuổi thơ tung tăng chạy nhảy đầu hẻm cuối xóm cùng bạn bè ngêu ngao:
“Sài Gòn có bến Chương Dương
Có dinh Độc Lập (Thống Nhất) có đường Tự Do (Đồng Khởi) (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Mộc Miên Thảo on Tháng Mười 1, 2014| 29 Comments »
Mộc Miên Thảo
Trí tuệ như trăng sáng giữa trời,
Bao trùm thiên hạ, chiếu muôn nơi.
Muốn tìm được nó, đừng phân biệt
Cả rừng phong hoặc lá phong rơi.
(“Cảm hoài 2” – Bảo Giám Thiền sư)