Mộc Miên Thảo
Trí tuệ như trăng sáng giữa trời,
Bao trùm thiên hạ, chiếu muôn nơi.
Muốn tìm được nó, đừng phân biệt
Cả rừng phong hoặc lá phong rơi.
(“Cảm hoài 2” – Bảo Giám Thiền sư)
***
CÁI TÔI
một hôm lên núi tìm từ thức
chỉ thấy mây ngàn lộng gió khơi
quơ tay tách hai bờ hư thực
nhặt nửa trăng gầy, nửa bóng tôi
ta đứng bên nầy là núi rộng
xa phía trời kia biển xanh rờn
một tay ta đỡ ngang trời mộng
hái bóng trăng tàn soi thiệt hơn
nghĩ, dưới trời cao là ta đó
chỉ có ta ôm một bóng tôi
lợi-danh sương điểm đầu ngọn cỏ (*)
ta và tôi… thả một dòng trôi…
sực tỉnh, lặng yên nghe hơi thở
vui-buồn một thoáng mây về qua
buông cả cái tôi đeo nằng nặng
dưới trời xanh, đâu cũng quê nhà.
(MMT – 9/2014)
(*) theo: “Thịnh suy như lộ thảo đầu phô” (Thị đệ tử – Vạn Hạnh thiền sư)
Cái tôi nhưng không phải cái tôi mà là cái tôi.
Dạ thưa, dẫu thế nào, xin cho MMT nhận lãnh làm vui ạ.
Kính anh an mạnh luôn.
PS: Xin được góp chút vui cùng anh:
Lời bình nghe thật giống lời bình hẳn là lời bình.
Thi trung huu hoa
Dạ, thẳng thắn mà nói, chưa được vậy đâu ạ.
Trí tuệ như trăng sáng giữa trời,
Bao trùm thiên hạ, chiếu muôn nơi.
Muốn tìm được nó, đừng phân biệt
Cả rừng phong hoặc lá phong rơi.
(“Cảm hoài 2″ – Bảo Giám Thiền sư)
Vs.
Sực tỉnh, lặng yên nghe hơi thở
Vui-buồn một thoáng mây về qua
Buông cả cái tôi đeo nằng nặng
Dưới trời xanh, đâu cũng quê nhà.
(Trong “Cái tôi” — Mộc Miên Thảo)
Hay lắm! Nhưng có lẽ 4 câu thơ trên của MMT rộng, bao la quá so với “Cảm hoài 2″ của Bảo Giám Thiền sư. (Nếu đem so sánh giữa “Trí tuệ” và “quê nhà”?) Có dịp mình sẽ bàn về.. nhiều hơn. RB xin cảm ơn MMT về bài thơ Cái Tôi. Chúc tác giả luôn vui khỏe, viết hay và thân tâm thường an lạc. Thân ái!
MMT hiểu ý anh và xin nhận những chia sẻ thương yêu từ anh. Tuy nhiên, nếu đem “so sánh” (dầu biết rằng rất khập khiễng) như vậy, vô tình anh lại gán cho MMT cái tội rồi đó! MMT trích và xem 4 câu trong “cảm hoài 2” của vị tiền bối kia như treo một vầng trăng sáng, chiếu rọi trên con đường nhỏ, tăm tối mà bản thân MMT đang gồng mình, muốn được dắt “con trâu” của mình về mà, “tắm trắng”… cho nó. Dầu rằng, cái đích xa vời đó đang chỉ là ước mơ và hành trình là, chỉ mới thoạt đi “tìm trâu” thôi ạ.
Lại nữa, chút “quê nhà” lấp ló kia, trong chừng mực nào đó, chỉ mong được trùng với ý nầy ạ:
“Nếu bạn tự có tâm an
Ở đâu cũng thấy như đang ở nhà”
(Khuyết danh)
Kính anh an vui!
Minh thich y tu cua bai tho nay
Dạ, có quý anh/chị “HKThach” thích, dầu mắc cỡ, MTT xin nhận lời khen mà vui ạ.
Nếu ai cũng có ý nghĩ đó thì cuộc đời sẽ hết sức bình an.
Dạ, chỉ 2 chữ “bình an” mà cả đời mong cầu ạ.
Đọc hai ba lấn và tự răn mình về cái tôi.
Vậy là lỗi của MMT rồi (đã phải làm anh đọc lui tới mấy bận). Tuy nhiên, xin cảm ơn anh đã cố đọc và, việc “tự răn mình” là chính ạ.
Cái trời cần có cái tôi
Không tôi thì chẳng có trời đất chi
Bạn quăng tôi lượm tức thì…
Dạ, cảm ơn Anh ghé đến thăm và xin được thỉnh giáo Anh ạ. Tuy nhiên, nếu để góp vui, cho MMT tiếp vui thế nầy:
Rằng quăng, thì “chẳng đặng” quăng
Rằng cần, liệu sẽ có cần đôi khi?
Nhẹ buông, lòng bớt sân-si…
(Tập nghe hơi thở diệu kỳ lắm thay.)
Đến đây, MMT bỗng nhớ mấy câu của thi sĩ tiền bối Nguyễn Đức Sơn mà MMT rất thích, xin trích lại góp chút vui như sau ạ:
“Đầu tiên tôi thở cái phào
Bao nhiêu phiền não như trào ra theo
Nín hơi tôi thở cái phèo
Bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không”
(trích trong: “Một mình nằm thở đủ kiểu trên bãi biển” – NGUYỄN ĐỨC SƠN)
Và, MMT thấy vui nên tự tiếp:
Mấy ai thở được như ông
Bay vèo vào cõi phiêu bồng mà chơi.
Kính Anh an vui luôn ạ.
PS: “Thở phào rồi lại thở phèo
Thở lui thở tới trong veo cái đầu!”
hay:
“Trăm năm gió thổi vi vu
Ngàn năm sao rụng biển ru ai người!”
Hiện nay xu hướng thơ “vô thường” tràn lan.Nhiều người cứ sắc sắc không không mà không hiểu mình đang nói gì. May quá bài thơ này đọc không chán,ngán !
Dạ, xin cảm ơn vì quý Anh/Chị không “chán, ngán”, như một lời động viên và, bản thân biết thêm được “xu hướng thơ vô thường” ạ.
Bác Mộc Miên Thảo làm bài thơ thật độc.
Và thưa, không “ác” phải không ạ.
Xin cảm ơn bác “Savi” đã quá khen.
Dạ, MMT xin đa tạ quý anh-chị đã ghé qua, đọc và ưu ái ban khen cho ạ.
Sâu sắc.
Dạ, xin cảm ơn cách cảm nhận của chị ạ. MMT lấy làm vui lây.
Đọc thơ thấy đất và trời mênh mông quá
Dạ, được “mênh mông” như vậy thì còn gì bằng ạ.
Hai bài thơ một của tiền nhân,một của hậu thế,đọc xong không khỏi phải suy gẫm rất nhiều điều.
Được ưu ái như vậy thì mừng quá, thưa anh.
Xin cảm ơn ạ.
Đâu dễ gì “buông bỏ cái tôi”
Nên mới có chút “cái tôi” trên ạ.
Phải nhiều trãi nghiệm mới viết hay vậy.
Trước hết, xin cảm ơn anh ban khen. Sau, thưa thật với anh rằng, MMT cũng chỉ chớm vào “giai đoạn 3” – tức ở cái ngưỡng “nhi bất hoặc” thôi nên việc anh quá khen làm MMT “mắc cỡ” ạ.