Có những chuyến xe đưa người đi xa
Không hẹn ngày gặp lại..
Phía trước là khoảng không
Trĩu nặng nỗi buồn cách trở
Đầy những hạt mưa rơi…như chiều nay
Đã làm ta ướt lạnh
Môi người cũng tím tái hoàng hôn
Nụ cười không đầy
Tay vẫy thêm run
Cửa xe kính mờ, hay mắt ta nhòe
Nên không thấy rõ mặt nhau..
Người đi
Ta chững lại bên thềm hoang rêu mốc
Nào ai xô, mà ta trợt sõng soài
Đứng dậy đi lảo đảo như vừa chuếnh choáng say.
Có giọt cay nào đã thấm đâu..
Lưỡi ta toàn vị mặn
Rát sâu tận đáy lòng..
Người đi. Ta lại ngóng
Đếm những sợi râu thưa
Vướng trên cằm khô như đá núi
Đêm nay ta người chia ngả
Có chong đèn nhìn thấy bóng nghiêng?
15/8
Thơ tay ngang mà cũng thú vị.
Thơ đọc rất xúc động.
Cám ơn bạn đã đọc bài mình viết. Nỗi xúc động mình vẫn còn đầy, khi xem lại điều mình đã viết
Sẻ chia cùng bạn nhé
Được sẻ chia khiến mình thấy hạnh phúc. Cám ơn các bạn nhiều
Chào đồng nghiệp,tiếc là không biết làm thơ như anh.
Mình xa nghề đã gần 40 năm..Cái gọi là thơ của mình khô như cát đá..hh
Cái “khô như cát đá” kia bản thân mình cũng thích ạ.
Trước đây thỉnh thoảng có đọc một số bài báo của anh trên TBKT,giờ lại được “nghía ” thơ .Vui vui.
Cám ơn bạn đã từng đọc, nay lại ‘nghía’ ..nhớ thăm
Hai câu thơ cuối hay.
Mình thấy nghiêng và ngả, mà không biết viết sao…
Thơ không phải là hay lắm,nhưng là những cảm xúc khá chân thật
Cám ơn bạn nhiều. Mình nghĩ sao, cảm xúc nào, chép nguyên như thế..
Cuoc doi doi khi cung chi la nhung chuyen xe
..và khi nào đi chuyến cuối, chẳng một ai biết được !
Thơ nhà báo kinh tế cũng mơ màng quá
Thơ của người thợ..thôi.