Mộc Miên Thảo
Trên con đường làng nhỏ
Tôi ghé về thăm em
Bước trên bờ vuông cỏ
Kỷ niệm xưa bồng bềnh
.
Lũy tre làng cong vút
Kịt nỗi nhớ trên đầu
Soi trên dòng hư thực
Em bây giờ nơi đâu?
.
Đón bao người tôi hỏi
Lòng reo lời nguyện cầu
Rót đầy niềm mong mỏi
Tình cố nhân lắng sâu
.
Niềm vui đong đầy mắt
Nơi phía xa cuối làng
Niềm tin nào thắt chặt
Suối tóc mây mơ màng
.
Xanh xanh đôi bờ giậu
Tim tím chiều bao dung
Lối vàng xưa đau đáu
Ngỡ chờ ai về cùng…?
.
Bên hiên nhà ngói úa
Tiếng võng nôi đưa đều
Giọng nàng xanh màu lúa
Dáng xưa phai màu rêu…
.
Ta nghe trong mộng ủ
Kỷ niệm vương dấu hài
Trên làng quê năm cũ
Sợi nhớ nào phôi phai…
.
Dòng thời gian chia hai…
MMT muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý anh/chị em đã đọc qua, chia sẻ, đồng cảm và cả những lời ưu ái, ban khen. MMT xem đó là những lời động viên trân quý.
Kính chúc quý anh/chị em một ngày mới an vui và nhiều thi hứng ạ.
Kính quý,
Những tứ thơ đẹp.
Nhớ một thuở làng quê thanh bình,thơ mộng quá,giờ đúng là chỉ còn ký vãng
“Ta nghe trong mộng ủ
Kỷ niệm vương dấu hài
Trên làng quê năm cũ
Sợi nhớ nào phôi phai…”(MMT)
“Màu ký vãng”,hồn thơ tràn hoài niệm, đọng chất tình quê sâu lắng, đượm buồn man mác, đọng cảm xúc yêu thương thật chân thành!
_Bài thơ 5 chữ thật hay, làm mình… xúc động, gợi nhớ miền quê nghèo Tây Sơn của mình lắm lắm!
Ký vãng chắc đã mãi thành dĩ vãng ?
Lạc vào xunau và đọc được bài thơ “dễ ghét “
Lời thơ ngọt ngào,dịu êm.
Dù sao cũng còn có một miền quê để ký vãng.
Dạ, và miền quê đó, khi có dịp bước chân về, văng vẳng lời ru vọng… buồn… như những giọt “Cafebuon” ạ.
Những cảm xúc thơ tinh tế
Dạ, cảm ơn anh “Tu Quang” đã đọc, cảm nhận và ưu ái ban khen.
Mot goc nhin dep ve doi song ban oi
Bài thơ 5 chữ mà viết như vậy là hay
Một nỗi buồn nhẹ như mơ, gợi người đọc cùng nhớ về miền ký vãng.
MMT xin chân thành cảm ơn anh Trần Bảo Định đã chia sẻ, động viên cho ạ. MMT muốn mượn comment nầy xin hỏi thăm tình hình sức khỏe anh thế nào rồi ạ, đã ổn chưa ạ?
Chúc anh mau bình phục, an vui để góp thêm nhiều bài thật hay nữa, cho
trang “Xứ nẫu” ta nói riêng, anh nhé!
Kính quý,
Xin cảm ơn sự ưu ái của “Mongmo” ạ.
May dong tho cua Moc mien Thao khong moi ma cung khong phai la cu,co nhung y tho don gian nhung len loi duoc vao tam hon nguoi doc
Xin cảm ơn “Thu Huy” đã có những ưu ái, góp ý sâu sắc, chân tình ạ.
ÊM ĐỀM.
Dạ. Xin cảm ơn “Bogiahamvui” ạ.
Bên cạnh màu thời gian giờ có thêm cụm từ màu ký vãng.
Dạ.
Thơ sâu lắng như cái tên tác giả.
Xin cảm ơn “Chút chít” ạ. Và, cái tên cũng… chỉ là cái tên thôi.
Bài thơ nhỏ trên được viết một cách rất chân tình vì đó là những cảm xúc, trãi lòng rất thực của chính mình khi, mươi năm sau, MMT có dịp về lại trên con đường làng nhỏ, thăm làng quê cũ. Vẫn còn đó với những lũy tre, bờ giậu, những ngôi mộ Hời đong đầy vết tích thời gian điểm xuyết, những mái nhà ngói úa, rêu phong, những tấm lưới đánh cá rách được đan nhanh lại trong chiều… vẫn là nét cổ hủ, đặc trưng của làng quê nghèo, gần biển… Tuy đan xen, rải rác đâu đó là những mái ngói đỏ tươi mọc lên, mang hơi thở thị thành. Đó là nơi mình từng gặp và… khi giờ đây, những kỷ niệm xưa đã hóa màu ký vãng, dòng thời gian như đã chia hai… dầu rằng những rung động vẫn còn nguyên viện, vẫn còn rất mới như thuở nào…