Trương Tất Thọ
Sang thứ hai mới bước chân vào tòa soạn đã gặp ngay tay trưởng đại diện phía Nam, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Thấy tôi đến hắn mời tôi đến bàn hắn rồi than bài “con cá nó sống vì nước..”. Thì ra trang bìa 2 đã ký xong hợp đồng quảng cáo, nhưng sang đến thứ hai rồi mà ma kết qảng cáo công ty bên đăng chưa chịu mang qua. Gọi điện dục thì trưởng phòng QC bên kia cho biết sếp đi họp ngoài Hà Nội chưa duyệt. Dạo ấy tôi phụ trách trang Thị Trường và trang Sức khỏe của báo khổ lớn, in vào tối thứ tư để phát hành thứ 5 trên toàn quốc, điều đó có nghĩa phải hoàn tất “bông” trắng, bông xanh trong ngày thứ ba để còn sửa bản in thử. Báo khổ lớn có 4 trang bìa giấy couché láng, trong đó ngoài trang bìa thì trang 2,3,4 là mảnh đất màu mỡ để đăng QC. Vậy mà đến giờ thứ 25 không có ma kết thì làm sao đăng, vụt mất mấy chục triệu QC. Cuối cùng hắn nhìn tôi cầu cứu:
-Kẹt quá, không lẻ để giấy trắng, thôi ông viết nhanh cho 800-1000 chữ đề tài ăn khách để trám lỗ mà vẫn thu hút được bạn đọc bỏ tiền mua báo, 9 giờ sang mai có bài nhé.
Dạo ấy giải bong đá vô địch châu Mỹ (Copa America) đang khởi tranh thu hút nhiều người mê bóng đá, và Ronaldinho là một tài năng trẻ tương lai sẽ cạnh tranh với thần tượng Ronaldo của Brasil. Thế là đêm đó tôi viết ào ào để mai có bài.
Sáng hôm sau đúng hẹn, đúng giờ, tôi đưa bài cho hắn. Liếc qua tựa và hình, hắn cười mím chi cọp, đưa ngay cho họa sĩ trình bày để sang thứ ba là xong bông trắng, bông xanh, hình màu. Yên tâm cái trang bìa 2 couché đã có người trám lỗ, hắn mời tôi chiều đi ăn món Nga ở quán Bạch Dương. Và tôi trở thành phóng viên thể thao bất dắc dĩ. Sau đây là nguyên văn bài viết năm 1999Bên lề Copa America
-Kẹt quá, không lẻ để giấy trắng, thôi ông viết nhanh cho 800-1000 chữ đề tài ăn khách để trám lỗ mà vẫn thu hút được bạn đọc bỏ tiền mua báo, 9 giờ sang mai có bài nhé.
Dạo ấy giải bong đá vô địch châu Mỹ (Copa America) đang khởi tranh thu hút nhiều người mê bóng đá, và Ronaldinho là một tài năng trẻ tương lai sẽ cạnh tranh với thần tượng Ronaldo của Brasil. Thế là đêm đó tôi viết ào ào để mai có bài.
Sáng hôm sau đúng hẹn, đúng giờ, tôi đưa bài cho hắn. Liếc qua tựa và hình, hắn cười mím chi cọp, đưa ngay cho họa sĩ trình bày để sang thứ ba là xong bông trắng, bông xanh, hình màu. Yên tâm cái trang bìa 2 couché đã có người trám lỗ, hắn mời tôi chiều đi ăn món Nga ở quán Bạch Dương. Và tôi trở thành phóng viên thể thao bất dắc dĩ. Sau đây là nguyên văn bài viết năm 1999Bên lề Copa America
.
BÀN THẮNG CỦA TIỂU RONALDO GỢI NHỚ ĐẾN PELÉ 1958
THẾ NGỌC
BÀN THẮNG CỦA TIỂU RONALDO GỢI NHỚ ĐẾN PELÉ 1958
THẾ NGỌC
Một tài năng trẻ nữa lại xuất hiện tại Brasil, đó là Ronaldo Assis, 19 tuổi, hiện đang là tiền đạo sáng giá của CLB Gremio (Brasil). Để tránh nhầm lẫn với người “ngoài hành tinh” Ronaldo -hai lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới – nên Ronaldo “nội” đã được gọi là Ronaldinho hay tiểu Ronaldo. Trong trận đấu với Venezuela, Ronaldo và Amoruso đều ghi được hai bàn thắng nhưng chính bàn thắng tuyệt vời của Tiểu Ronaldo mới làm tốn hao giấy bút tường thuật lẫn khen ngợi của các cây bút bình luận thể thao. Vào sân được 3 phút, nhận đường chuyền của đồng đội từ bên cánh phải, Ronaldinho gặp ngay lá chắn hậu vệ Venezuela. Với kỹ thuật tuyệt vời, Ronadinho đã tâng bóng qua đầu hậu vệ. Trong khi hậu vệ còn ngỡ ngàng, tiền đạo trẻ nầy đã xuất phát nhanh, lòn ngay qua sau lưng hậu vệ để đón bóng. Dẫn bóng thêm ba nhịp thì một hậu vệ khác đã xông vào cản phá. Bằng một động tác giả khéo léo, cắt mặt đối thủ, tiến sát cuối đường biên phải, một cú sút hiểm hóc được tung ra, mạnh và chính xác vào góc hẹp bên phải và vừa vặn xoáy vào góc trái cầu môn. Thủ môn Venezuela hoàn toàn ngỡ ngàng, bàn thắng được ghi. Với tất cả sự hồn nhiên trong sáng của một chàng trai mới lớn, Ronaldinho đã chào mừng bàn thắng với nụ cười tươi thật dễ thương , không che dấu niềm xúc động khi lần đầu tiên được tung vào trận đã ghi ngay một bàn thắng đẹp đầy ngẫu hứng.
(các bạn có thể xem bàn thắng của Ronaldinho tại:www.youtube.com/watch?v=NJNvX6T7sPk)
(các bạn có thể xem bàn thắng của Ronaldinho tại:www.youtube.com/watch?v=NJNvX6T7sPk)

Bàn thắng tuyệt vời của Ronaldinho làm người ta nhớ đến bàn thắng của chàng trai 17 tuổi tên là Pele trong trận chung kết với Thụy Điển (TĐ) tại Stockhom năm 1958 (nước chủ nhà).
Một đường bóng được tiền vệ cánh trái đưa vào vòng cấm địa, Pele quay lưng lại khung thành Thuỵ Điển sau lưng là một hậu vệ to cao, đã dùng ngực hứng bóng, rồi khéo léo tâng bóng qua đầu đối phương. Giữa lúc hậu vệ nầy còn lúng túng thì nhanh như cắt, Pele lòn qua sau lưng đối thủ, tung quả đờ mi vô lê chân phải, bóng bay nhanh vào góc lưới trước sự sửng sờ của thủ môn TĐ. Cuối cùng Brasil thắng 5-2 lần đầu tiên đoạt cúp vàng Jules Rimet, vô địch thế giới năm 1958.
Sau thắng lợi cứu hắn một quả penalty trị giá 40 triệu VND, hắn đã tặng tôi danh hiệu hơi bị nhạy cảm, đó là “chuyên viên… trám lỗ”. Dân làm báo thì còn hiểu được, người ngoài nghe mỹ danh “chuyên viên tram lỗ’ quả nhiên dễ bị…nổi da gà”, cũng là một kỷ niệm vui trong nghế viết lách kiếm cơm…
Em đọc thích thú
Trương Tất Thọ, “Phóng viên thể thao bất đắc dĩ” này, đúng là “chuyên viên trám lỗ” đa năng, đá…chữ thật ngoạn mục, bằng những pha chuyền đep mắt, có tay nghề… hâm nóng cả khán đài sân xunauvn…DZÔ! DZÔ!TTT-PELE-RONA…
_Cảm ơn anh Nhà báo “trám lỗ”, đọng tiếng cười vui cuối tuần nghen!
Thieu Nguyen Ngoc Tho lam sao vui cuoi tuan duoc?
Trời,một người tài hoa thế mà than cô đơn!
Xin mượn lời của Beethoven để trả lời Tu Quang: “Chỉ có nghệ thuật giữ tôi lại, dường như tôi không thể từ giã cuộc sống được khi chưa sáng tác đủ những gì cảm thấy cần phải sáng tác. Chính vì thế mà tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống nghèo nàn, hết sức khốn khổ này”. Già rồi, tiếng tây tiếng u quên mất, nhớ đại khái rằng “L’Art seul m’a retenu, Il me semblait impossible de ne pas quitter le monde avant d’avoir produit tout ce que je sentais devoir produire. C’est ainsi que je continuais cette pauvre vie, véritablement miserable”
Chỉ có vậy thôi, muốn hiểu sao thì hiểu.
Cay but cua TTT that duyen dang ma cach tra loi cung vui ve,gan gui nguoi doc
Bạn Thu Huy ơi,
Ngày xưa có một người bạn chung tòa soan với tôi viết về giáo dục trẻ em rất hay. Ai gặp cũng nói rằng anh dạy con chắc tuyệt lắm. Câu trả lời của anh làm mọi người ngả ngửa: Anh bị hiếm con nên mơ nếu có con sẽ dạy như thế này như thế kia…vì vậy nên viết giáo dục trẻ em hay. Tôi cũng mong “cach tra loi cung vui ve,gan gui nguoi doc” để cho đời bớt cô đơn…
Đọc rất thú vị.
Bút pháp có tay nghề, anh Thọ ơi!
Cám ơn anh, mong anh khỏe để bạn già chúng mình còn có dịp hàn huyên tâm sự.
Chuyên viên trám lỗ,cái biệt danh thật vui anh nhỉ.
Trong một lần gặp mặt ở T4 Y học (Trung Tâm tuyên truyền giáo dục sức khỏe-Sở YT), anh BS DHN cũng đã mỉm cười giới thiệu tôi: “ông này là chuyên viên…trám lỗ nè…” làm mọi người cười xòa lẫn ngơ ngác. Ai biết thì thông cảm, ai không biết thì tôi…mắc cỡ chết.
Cuộc sống của anh thật phong phú,sống trọn vẹn nhiều đời sống.
“Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao…(Trở về cát bụi-Minh Kỳ)
Tuy là nghệ sĩ nghèo, tồn tại sau 3 lần tán gia bại sản, tôi vẫn thích sống hào hoa, phong phú trên quê nghèo VN mình. Cám ơn nhận xét dễ thương của Hoa.
Anh Thọ viết bóng đá cũng hay quá.
“Anh Thọ viết bóng đá cũng hay quá”. Dat Nguyên xem lại ý kiến của tôi trước trận VN-NB để nhắc nhở HLV U19 VN: “Như khi xem U19 VN đá, ai cũng khen nhưng mình ngoài khen còn thấy cả những lỗ hổng trong phòng ngư nên U19 VN cần đề phòng ngón hồi mã thương của Nhật Bản (chiều nay) tức công làm mà thủ phá, dễ bị thua ngược. Cần chú ý đề phòng”.
Kết quả đúng vậy U19 VN thua NB 0-1. Cám ơn lời khen của DatNguyen.
Viết thể thao mà như vậy là có nghề quá anh Thọ ơi !
Kiến thức thể thao chỉ có ở những người đam mê và theo sát thể thao 10-20 năm, không phải chỉ vài ba năm là am tường được. Tôi có thể “quay phim” cho bạn nghe các chuyện hay-vui-lạ trong các giải vô địch bóng đá thế giới từ Jules Rimet đến World’Cup (1950-1986) để bạn há hốc miệng nghe mê say như trận thua tức như bị bò đá của Brasil trước Ý do tiền vệ Cerezo chuyền vu vơ khiến Brasil thua tức tưởi Ý 2-3 năm 1982 và bị loại v…v…hay chuyện một con chó là “ân nhân của World’Cup 1966” được mời cùng với chủ làm khách Vip cho trận chung kết Anh-Đức…
Những người yêu thể thao thường là những người có tâm hồn rộng mở, phải vậy không Cỏ May?
Mot nguoi noi tieng ma rat hoa dong voi nguoi doc,rat dang qui anh Tho oi
Cám ơn Huỳnh Hùng nhé. Mai mình mua cà chua về nấu canh cà chua ăn mừng vì lời khen của Hùng đấy.
BỨC TÌNH THƯ GỞI SÁU NẪU,
“Xin cám ơn, ngàn lần xin cám ơn” xin đứng cười vì âm nhạc nó đã đặc quánh trong não mình rồi, thay vì nói lời cám ơn thì mình lại hát lên (hát dở mà khoái hát). Lý do:
1- Trưa nay mới gởi bổ sung hình mà Sáu Nẫu cho lên hình liền làm bài viết tươi mát hẵn lên. Tôn trọng bạn đọc để có bài viết mang lại hiệu năng giải trí cho bạn đọc cũng là tôn trong và nâng cao giá trị của trang web mình.
2-Có người mạo danh Thế Ngọc trả lời bạn đọc có chữ cuối đùa vui “hê hê” đã được Sáu Nẫu xóa đi,
Tình thư ngắn gọn chỉ còn lại hai chữ: Cám ơn!
TTT
Linh vuc nao anh cung very good ca anh Tho oi !
Cũng còn rất hiều lĩnh vực very bad đấy DDiep oi. Cám ơn món quà cuối tuần mà DDiep mang đến nhé.
Thân gởi Sáu Nẫu,
Mình mới mail hình Pele 1958 và bàn thắng của Ronaldinho 1999 cho Sáu Nậu. nếu không phiền thì vui lòng cho hình vào cho bài đỡ khô khan nhé. Cám ơn nhiều.
Chú viết rất có duyên.
Cám ơn Chút Chít, không hiểu ngoài đời có duyên được như cháu nhận xét không?
Chúc mừng nhà báo thể thao.
Năm 1965 khi học viết báo thực tế ngay tại Tòa Soạn để kiếm tiền học đại học, anh Chủ Nhiệm (tức Tổng biên tập bây giờ) thấy tôi nhỏ nhất, khờ khờ mà siêng năng, anh làm “Thầy Giôm” tập tôi làm con dao pha để khi báo lên khuôn, ma kết trống chỗ nào thì tôi “trám lỗ” (tức bouche-trou) chỗ đó để hưởng lương 1500 VND thời 1965, dư sức học đại học. Thành ra tôi không phải là nhà báo thể thao mà khi nào cần thì tôi viết ngay cho kịp…thời vụ. Bài có hình lôi cuốn bạn đọc nhưng do lỗi của tôi nên quên mail hình cho Sáu Nẫu. Sẽ mail hình nhờ Sáu Nậu bổ sung không thì bài khô quá. Cám ơn trước nhé.
Phục anh Trương Tất Thọ quá.
Chỉ khi trải qua thật nhiều đau khổ thì khi ấy mới đủ nghị lực rèn giũa nên tài năng, vì thế xin đừng phục tôi vì khi tôi nhìn tôi trên vách, tôi lại…chán tôi quá trời. Cám ơn anhuy
Anh Thọ tái xuất giang hồ rồi há !
“Anh Thọ tái xuất giang hồ rồi há !”
Oan quá Kim ơi, gởi bài cho Sáu Nẫu, chàng bảo đã già còn viết dở, viết “mân chi”, tôi giận quá, đáp liền “mần chi ai biết mần chi được?, mần được tôi mần đã chán khi…”(thơ của một nhà thơ xứ Huế, tôi không rõ tên).
cũng muốn “tái” mà Sáu Nẫu chê già không cho “xuất” biết mần răng chừ hỉ?
Hi anh Thọ,lâu không gặp,mừng vì anh vẫn sung sức viết như thanh niên,viết dể thương và tràn trề niềm đam mê.
Nhờ cây đèn thần của Alibaba, nên mình luôn yêu đời. Ước gì được “dễ thương” như alibaba nhận xét nhỉ?
Viết bóng đá ,nếu là phân tích về chuyên môn thật kỹ khó lắm anh ơi
Mình bị gia đình đánh giá là “Thượng tọa Thich…đủ thứ” vì khi nhỏ mình mê bóng đá (trán còn 1 sẹo dài 1,5cm, sâu khoảng 1mm do té khi đá banh), mê bóng bàn, mê cầu lông, mê âm nhạc, mê đàn hát, mê cả…nhảy đầm. Viết bóng đá, phân tích chuyên môn quả là khó thật, cần có hiểu biết chuyên sâu. Như khi xem U19 VN đá, ai cũng khen nhưng mình ngoài khen còn thấy cả những lỗ hổng trong phòng ngư nên U19 VN cần đề phòng ngón hồi mã thương của Nhật Bản (chiều nay) tức công làm mà thủ phá, dễ bị thua ngược. Cần chú ý đề phòng.
Tôi tiên đoán đúng phóc: U19VN thua U19 Nhật Bản 0-1.
Đâu dễ gì mà làm “chuyên viên trám lỗ ” ? Muốn lắm lắm anh ơi mà đâu có được.
Khi tôi làm chuyên viên trám lỗ ở TS, tôi đã mở ra các mục “trám lỗ” để “có ngay” trám lỗ trống khi ma kết bản in thử lộ ra các diện tích trống, đó là các mục vui cười, bạn có biết, danh nhân tư tưởng (tôi đặt tên là cánh hoa suy tưởng) tùy theo diện tích trống bao nhiêu chữ thì trám vào đó cho trang báo mềm mại hơn, đỡ khô khan hơn để bạn đọc thấy báo “mới ra lò còn nóng hổi, vừa thổi vừa coi” vội vàng mua ngay. Chính vì ảnh hưởng nghề nghiệp hay dịch chuyện vui cười để trám lỗ nên khi viết bài, văn tôi nó bị…tửng tửng là vậy.
Một người đa tài,liệu có đa tình ?
Không biết bạn ạ. “Dieu seul le sait”
Viết dễ thương anh Thọ ơi !
Cám ơn T&T, cũng mong được như bạn nhận xét…
Anh Thọ quả thật rất tài hoa.
Dân miền Trung, muốn vượt qua khó khăn thì phải rèn luyện tài năng để vươn lên, chỉ do hoàn cảnh thôi.
Chào nhà báo đa tài
Cám ơn liều thuốc bổ cuối tuần do Diệp mang lại nhé.