Hoàng Yên Dy
Để nhớ Đoàn Kế Tường.
.
Không còn nghe tiếng bạn rên
Ván thiên đã khép, tuổi tên đã mờ
Một đời người. Một đời thơ
Uống-ăn-trăn-trở. Nghi ngờ đoài phen
.
Cõng năm tháng, bao nhọc nhằn
Ôm con bệnh. Vẫn cắn răng ngạo đời
Khuya nay nhắm mắt về trời
Gặp Mẹ. Trả hết một đời lao lung
.
Bạn đi, Đâu chốn tận cùng?
Thoát kiếp nạn, Những riêng-chung. Xa. Rời
Tường ơi. Tôi gọi Tường ơi!
.
Chùa Xá Lợi,
tối 4.9.2014
Tình bạn cao cả!
Viet that hay,that lay dong tam long nguoi doc
Xin cảm ơn bạn đồng cảm.
Câu cuối tưởng đơn giản mà thật hay
Cảm ơn bạn
Tình bạn hiếm hoi trong xã hội ”hiện đại” bây giờ.
Cháu xin chia sẻ.
Chú cảm ơn cháu.
Chú gửi lời thăm ba mẹ cháu.
Một bài thơ khóc bạn hay,một tri âm thương người tri kỷ.
Xin cảm ơn DDiep
Thơ xúc động,đầy tiếc nuối.
Xin cảm ơn Song Huong.
“Một đời người,một đời thơ ” và còn lại một nỗi buồn nhân thế.
Xin cảm ơn Mimosa.
Nhà thơ khóc nhà thơ làm người đọc cũng cay cay khóe mắt
Xin cảm ơn bạn chia sẻ với người đã 70 và cũng sắp ra đi.
Rất xúc dộng khi đọc bài thơ này,
Xin cảm ơn bạn.
Tình bạn cảm động
Trên 40 năm rồi còn gì, thất thần!
“Tường ơi. Tôi gọi Tường ơi”
…Anh Đoàn Kế Tường đang lắng nghe và thấu hiểu
tiếng gọi “Tường ơi’ của anh Hoàng Yên Di, một người bạn
đã sống hết lòng vì mình trong suốt “một đời lao lung “, cho đến
khi ” ván thiên đã khép” …
Những ngày tháng cuối cùng của cõi người, có lẽ Tường rất hạnh phúc dù đau nhức hành hạ thân xác không thể tưởng. Đó là vợ một người bạn,
chưa biết mặt Tường, chị đã hết lòng chìu chuộng nấu món ăn theo sự ”thèm muốn” của Tường, để chồng mang qua cho bạn.
Tường đã khóc mà tôi cũng khóc.
Chị thể hiện tình người, không cần biết Tường tốt xấu. Và, đêm cuối cùng Tường thanh thản nằm ngủ giữa những tấm ván thiên từ từ khép kín.
Cảm ơn Nguyễn Đồng Hoang.
Cuộc đời anh là những chuổi ngày buồn nhiều hơn vui…
Có lẽ, trong cõi người ta ai cũng thế thôi.
Bài thơ thật hay và thật cảm động…
Xin cảm ơn Ngũ Yên.
Kiếp người…buồn quá.
Thì đã…kiếp người!
Có quá nhiều ý kiến khác nhau về cuộc đời đầy bi kịch của anh,nhưng dù sao vẫn thầm mong anh thanh thản ra đi về thế giới vô cùng kia.
Thôi thì “ván thiêng đã khép,tuổi tên đã mờ”.
Rồi ai cũng vậy thôi!
Khen chê người đã chết? Than ôi! người chết vĩnh viễn mất cái ân huệ được nói lời sau cùng…tội nghiệp.
Anh Trần Bảo Định đã nói:
” Đừng bới tro tàn cay mắt ai”
Cảm động
Xin cảm ơn bạn.
Bài thơ thật cảm động.
Xin cảm ơn bạn.