Phạm Hùng Nghị
Ánh sáng vẫn lung linh
soi tỏ mặt mình trong đêm vắng
Ngọn lửa nhỏ nhoi vẫn đủ ấm đôi tay
giữa trời khuya ngoài kia gió lạnh.
.
Cả thành phố lặng thinh
du khách đã lũ lượt kéo nhau về.
Còn mấy ai. Còn ai?
.
Cây Mimosa lặng lẽ bên cửa sổ
phất phơ những chùm hoa vàng
lờ mờ trước cánh cửa kính mờ sương.
.
Chỉ cách nhau một con đường
Ta, Em mỗi người mỗi nẻo
em ngủ say rồi, ta vẫn thẫn thờ leo dốc
Làm khách độc hành.
.
Mảnh áo ta trao chắc đủ em ấm đêm nay
hơi ta còn nguyên đó
Vướng vít nhau đâu cứ chỉ vòng tay..
.
Trước ngôi nhà em, ta đếm vội
mấy hàng cây túc trực giữ gìn
Cây với người thấu hiểu lòng nhau
khi ta gọi tên em thật khẽ, lá cành lại như vỗ tiếng thưa.
.
Thành phố giữa khuya đổ một cơn mưa nhẹ
để lòng ta bớt cháy ?
để xóa dấu chân ta luấn quẩn trước sân ?
.
Ta đã thắp lên ngọn nến hồng
ngóng trông một điềm lạ
ngọn lửa cứ từng nhịp tí tách reo
lại bùng lên nhảy nhót
lan tỏa mùi hương nhẹ
Em đang ở bên ta?
.
Ta ràn rụa vui những giọt nước mắt
Nhớ như in từng giọt nến em đã và đang chảy vào đời ta
Em đã nhiều lần tan chảy vì ta
tan hết để cho ta
những hy vọng và niềm vui
Đôi khi viết thẫn thờ thơ thẫn lại hay,còn xem đó là sự nghiệp thì có khi “xơ cứng “mất
Không thể thành “thợ thơ”, bạn OK chứ?
Nhà báo kinh tế mà cũng làm thơ mượt mà lắm Hùng Nghị ơi !
Thẫn thờ nên thành thơ thẩn..Cũng cần có những phút giây nằm gối đầu lên cỏ mượt, nói chuyện với cây cối chim muông, chuyện thất tình của cõi người, mà “Người với ta tuy hai mà một”, quên bớt những ngộ nhận hay hoang tưởng mình đang viết, đang làm là “kinh bang tế thế” !
Một tâm trạng mà hình như ai cũng có khi yêu ?
Cám ơn bạn. Bài gọi là thơ này, mình viết khoảng 40 năm trước, lúc mới “tập yêu”.
Thơ viết ấm áp
Mình viết giữa trời Đà Lạt, mà ấm áp nổi đâu?
Thơ rung động người đọc.
Mình thích được làm “RỤNG ĐÔNG” người đọc !
Nhiều cảm xúc
Viết từ cảm xúc thực nhất trong lòng. Bạn ơi !
Không cầu kỳ về nghệ thuật nhưng lại lắng sâu
Cám ơn bạn. Mình có biết làm thơ đâu. Dân bách khoa vẫn bị chê là khô như gạch, cứng như đá….
Nhiều ý hay
Thô mà thực …Chắc bạn cũng nhận ra điều này ?