.
Cao Quảng Văn
Nhịp đập của đời dội vào
thơ dội vào tim vào mắt
từng nhịp từng nhịp dội ngân
vang vang trong tôi tiềm thức
.
có gì đâu những giọt nắng
vàng nhảy nhót tung tăng cùng
lá cùng hoa cùng góc vườn
thong dong bước chân chim
.
sẻ chim sẻ ngước quanh nhìn
những đốm nắng vàng hoe ngẩn
ngơ ngác ngơ nghe nhịp đời
vang vang dội vào góc tim
.
ủ gió vàng hoe vàng hoa
mới nở tôi nghe nhịp rung
hối hả từng nhịp từng nhịp
dội vang tôi ơi tôi ơi
.
mùa đông qua rồi mùa xuân
đang đến lặng thầm từng bước
từng bước chân chim chân chim
.
dội khẽ vách đời hoe nắng…
1.4.2014, phú nhuận – sài gòn.
Xin phép được nói thêm một ý rất nhỏ, có lẽ cũng không thừa, riêng với các quý bạn thơ đang đọc thơ tôi, .. Là, bài thơ là một thể thống nhất, mạch thơ đi liên tục, như một Dòng Chảy Miên Man từ câu đầu cho đến câu cuối. Dù là thơ 6 chữ nhưng không có từng đơn vị ” câu thơ ” riêng biệt trong bài. Có lẽ vì thế, cách đọc và cảm nhận thơ cũng có khác đi ít nhiều, so với cách đọc quen thuộc thông thường thơ cổ điển, và thơ mới trước đây… Xin cám ơn quý bạn rất nhiều! Thân mến!
Xin cảm ơn anh Ngô Quang Hiển đã đưa lên trang mạng vhnt Xứ Nẫu, và cũng xin chân thành xin lỗi tất cả quý anh chị đã vào xem và có lời bình đầy ưu ái…
Mãi đến hôm nay mới có thể vào trang xunauvn.org để xem và có lời hồi đáp chậm trễ… Mong được quý anh chị, quý bạn thông cảm cho…
Trân trọng,
Cao Quảng Văn.
Vẫn là chất lãng mạn mênh mông như sương như khói
Thật vậy sao linhhoang? Nhiều khi mình biết rõ hơn về chính mình qua/ nhờ vào lời hay ý kiến của một hay nhiều người khác, linhhoang có cảm thấy như vậy không?
Hay,nhưng đây đâu phải là tân hình thức như anh TDL nói !
Đúng là… một bài thơ viết theo lối Tân Hình Thức ( New Formalism Poetry) đó bạn HKThach ạ. Mình tiếp cận phương pháp biểu hiện này trong thời gian gần đây thôi, viết theo lối 6 chữ và đặc biệt là theo cách ” vắt dòng” rất riêng của thơ THT. ..
Đơn giản mà “thấm”
Cám ơn Bố Già Ham Vui nhé! ( Ai vậy cà?). Chỉ 4 chữ thôi mà ” thấm” ghê lắm!
“hối hả từng nhịp từng nhịp…
từng bước chân chim chân chim
*
dội khẽ vách đời hoe nắng…” (CQV)
“Bước mùa tôi”, luân vũ cuộn, xoáy, vắt dòng…”nhịp” đầy hình ảnh, âm thanh nhuyễn nhừ, thật tuyệt, bác Cao Quảng Văn ơi!,
Cám ơn nhiều lắm, nguyen ngoc tho ơi! Làm thơ ( và cả đọc thơ) lắm khi là cả một cuộc Hành Trình Khám Phá và Khám Phá, có phải không Thơ? NHững trường hợp như thế, thì người đọc và cảm nhận thơ đã là Đồng Tác Giả rồi đó, nguyen ngoc tho à!
Bạn mình chơi “tân hình thức” liền hí.vui
Cám ơn bạn Trần Dzạ Lữ đã vào đọc thơ mình! Có nhiều khi thể nghiệm đem lại cho mình khá nhiều điều thú vị, những cảm xúc mới, những trải nghiệm mới… Khi mình không đi trên những lối đi quen thuộc thường ngày, Lữ có nhận thấy thế không?
Cao tiên sinh sử dụng điêu luyện điệp ngữ trong thơ, những điệp ngữ ấy,
đập vào tim, dội ra âm thanh rất người của một người có sở học.
Một bài thơ hay!
Từ điệp sữ dụng quá đạt !
Xin cám ơn các nhận xét của bạn Thanh Quang, của bạn Hoa, và của các anh Mạch Bần Đôn, Trần Bảo Định, của bạn Daudau… rất nhiều!
Dùng câu chữ hay.
Nhịp thơ như nốt nhạc rất thi vị.
Những câu thơ hào hoa
Nhịp đập từ đời vào thơ và thơ vào đời lặng thầm mà thong dong.
Cám ơn Gò Chàm nghe, thật thú vị và ý vị khi nghe lời còm của bạn…
Thơ ” từng nhịp,từng nhịp dội ngân “
Cám ơn anhuy! Mình viết theo mạch thơ, nhịp thơ và tứ thơ tự nhiên mà đến… Chính mình cũng không hiểu sao nữa, như là từ đâu tiềm thức…
ủ gió vàng hoe vàng hoa,,,câu thơ hiện đại hay quá !
Xin cám ơn rất nhiều, bạn thơ Champa!