Rêu
Em mơ ước trở thành con sâu nhỏ
Cuộn tròn mình nằm ngủ giấc mùa thu
Rồi thức dậy nhâm nhi từng chiếc lá
Gởi cuộc đời buông thả với hoang vu
.
Và từ đó em không còn buồn nữa
Tia mặt trời sưởi ấm trái tim em
Giữa cô đơn, lá vàng thu ấp ủ
Em không cần tay ấm, mắt môi mềm..
.
Bầu trời kia sẽ vô cùng thơ mộng
Gió cận kề em chẳng thiết lời anh
Với thiên nhiên, em không còn đau khổ
Mà vô tư, đời sống thật trong lành.
Chúc rêu một đời sống vô tư trong lành như “ước mơ vụng dại ” nhưng không phải như chú sâu co mình trong tổ.
Thơ dễ thương
Doc dao lam. Tho Reu khong phai bai nao cung hay nhung deu co nhung net rieng
Noi buon ,niem vui cua nha tho ke ca su doi hon cung bay bong lang man
Cao Hoang Tu Doan viet that nhieu cam xuc
Những dỗi hờn trong trẽo !
Chào con sâu nhỏ, lâu quá không gặp.
Mong “đời sống an lành ” là quí rồi
CHÀO NHÀ THƠ RÊU RÊU,CHÀO BÀI THƠ HAY HAY…
Đúng là thơ dễ thương,nhưng giấc mơ thì “vụng dại ” thật.
Làm sâu chi cho khổ rêu ơi ! Bài thơ ý ngộ thiệt.
Thơ Rêu buồn hay vui đều lãng mạn
Thơ rêu đang đổi thịt thay da ?
…đã là Rêu sống “vô tư với thiên nhiên” ,
mặc sức ” buông thả với hoang vu” rồi ,
còn ” ước mơ trở thành con sâu nhỏ ” làm gì nữa ?
Lỡ chim trời tha đi mất thì sao ?!
Nói vui vây thôi , bài thơ có một chút gì đó dỗi hờn
” chẳng thiết” gì rất dễ thương .
Whoa, lâu quá mới được đọc lại thơ Rêu! Cảm ơn anh Sáu nhiều nhiều và RB cũng xin cảm ơn/ké lời còm hay của huynh NĐHoang hihi:
“…đã là Rêu sống “vô tư với thiên nhiên”, mặc sức ”buông thả với hoang vu” rồi, còn “ước mơ trở thành con sâu nhỏ” làm gì nữa? Lỡ chim trời tha đi mất thì sao?! Nói vui vậy thôi, bài thơ có một chút gì đó dỗi hờn “chẳng thiết” gì rất dễ thương.”
Chúc muội vui nhiều và nấu canh rau nhớ cẩn thận đừng để cho sâu lọt vào nồi nhe hehe. “Thơ” như ngày nào! Có được dịp ghé thăm muội, quynh rất vui! Mến mến.
Ước gì được ước mơ vụng dại như vậy nhà thơ rêu ơi.
Viết dễ thương.
Thơ Rêu vui cũng có cái hay so với những bài thơ buồn.
Lâu lắm rồi mới đọc thơ Rêu
Chúc nhà thơ có những ước mơ đẹp !