Đào Viết Bửu
CHIẾC LÁ BAY
.
Chiếc lá
vàng mơ bay
qua mắt em
khờ khững
Chiếc lá bay bao xa
Em mơ hồ
Bỡi nó không bay từ ký ức….
Chiếc lá vàng sậm bay qua mắt em
Lơ đãng
Chiếc lá rơi nơi đâu?
Này em
Tôi nhìn thấy
Chiếc lá ngùn cháy trong lòng em
.
MỘT ĐIỀU
.
Nắng một điều
Mưa một điều
Thời gian sinh hóa lắm điều thế gian
Anh qua hoang tích ngỡ ngàng
Tháp đứng hú dọc nghe ngang miệng cười
Trở lòng làm khách không lời
Mà thương nếp cũ dưới trời thay da
Lãng đãng và bí ẩn như tháp Chàm
Chiếc lá “diêu bông ” ?
Có lý nha !
Vâng cũng…có lý.
Sự liên tưởng của bạn thật phong phú
“mà thương nếp cũ dưới trời thay da”.(được câu này)
Một bài thơ có được một câu tạm gọi là được thì coi như đã thành công rồi bạn ạ
Xứ Bình Định,nhất là An Nhơn nhiều nhà thơ làm thơ hay,đúng là đất võ trời văn.
Cám ơn sự ưu ái của bạn dành cho mảnh đất An Nhơn quê mình.
Bài thứ 1 hơi rời rạt
Cám ơn bạn VHoc đã đọc và góp ý
Vẫn là phong cách thơ DVB,trầm lắng mà rất nẫu.
Mình là dân nẫu chính gốc,nên chất nẫu đương nhiên vẫn khó phai mờ bạn ơi !
Dùng hình ảnh tháp đứng hú thật mới.
Có sống bên tháp,mình mới thấm thía hình ảnh những buổi chiều gió lồng lộng “tháp đứng hú dọc nghe ngang miệng cười…” kì vĩ,huyền hoặc đến ngỡ ngàng.
Anh Bửu vẫn còn ở An Nhơn ?
Vâng , mình vẫn trọn đời gắn bó vói mảnh đất kinh xưa Thanh Thanh ơi .
Cảm nhận được nỗi ám ảnh về thời gian trong thơ anh
Cám ơn nhận xét tinh tế của bạn.
Minh thich phong cach tho cua anh Dao Viet Buu
Tên của bạn thật lãng mạn.
Nghe như ngọn gió chăm từ ngàn xưa thổi về
Mình đoán không lầm chắc bạn cũng là dân Bình Định nên mới có cảm nhận sâu sắc như vậy.
Hay
Cám ơn bạn.
Thơ bí ẩn như tháp chàm
Tháp Chàm vốn bí ẩn và có những bí mật chưa có lời giải còn thơ mình vốn đơn giản DangVu ơi.
Anh qua hoang tích ngỡ ngàng
Tháp đứng hú dọc nghe ngang miệng cười
_______
Giật mình với hai câu thơ hoang hoặc
Bài thơ có hình ảnh tháp chàm rất độc đáo
Anh vẫn còn ở An Nhơn
Bài thơ rất Đào Viết Bửu
Bài Một điều như điều gì ám ảnh cõi nhân sinh
Bài thơ thứ 2 hay