Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Lúc ấy khoảng bốn giờ sáng, thời điểm mà bà con cô bác bắt đầu tụ lại quán cà phê cóc của Hai Sang đấu láo. Lộ lớn đang cải tạo nên tối mịt mờ. Hai Nho vừa nhảy qua con lươn thì lập tức la làng lên: “ Bà mẹ nó thằng nào nằm đây dzậy?” Rồi chửi: “ Ăn nhậu cho cố vô … hết chỗ hay sao mà ngủ đây? Xe chạy ngang nó tông là vong mạng” Là Hai ta bất ngờ nên toáng lên chớ ai đâu mà ngủ kì cục vậy. Mấy người đang đấu thời sự vội bước lại xem sao.
Một xác người hiện lên dưới ánh đèn xe tải, nhìn qua và thiên hạ nhận ra Tâm Huế. Mai Mõng – họ Mai tên Mõng – một trong ba kẻ hiếu kì lên tiếng:
– Kệ mẹ đi… Thằng nầy chết phải rồi.
Nói xong Mõng quay lưng. Hai Nho và hai tay còn lại cũng theo chân. Ở lại làm chi mắc công chứng chiếc mệt mỏi lắm. Chủ quán hỏi:
– Chuyện gì vậy chú Hai?
– Không biết sao mà thằng Tâm Huế chết, chắc lúc băng qua đường bị mấy cái xe điên nó tô.
– Dám lắm à…
Ái chà… rách việc dữ. Bây giờ phải thoại cho vợ con Tâm Huế chớ, có ai biết số điện thoại của vợ nó không? Mà Tâm Huế đâu có ở với con vợ nào mà gọi. Hôm qua cả xóm nầy còn nghe cha con nó chửi nhau còn hơn bụi đời xóm chợ. Hay là gọi cho Công an? Ê… Mai Mõng? Mày thường đi với thằng Trường công an ấp vậy gọi cho nó đi:
– Có tao cũng không gọi.
– Thôi… dù gì nó cũng ngủm rồi. Chuyện cũ bỏ đi mày ơi.
– Bỏ hay không kệ mẹ tao.
Khách cà phê tụ lại mỗi lúc một đông hơn, sôi sùng sục cho đến sáng bạch và công quyền đến. Rời cà phê cóc, thiên hạ tụ lại coi chơi. Hai viên công an làm công tác phân đường cho xe chạy. Hai người khác lật ngữa cái xác để khám nghiệm. Chỗ vùng ngực trái có máu. Pháp y dùng kéo cắt chiếc áo và ngực của Tâm Huế hiện ra, có vết thương, không phải một mà năm vết nhỏ xíu. Hốt nhiên người ta nghĩ đến cây chĩa, còn gọi xà búp dùng để đâm ếch. Rõ ràng vết đâm được gây ra bởi loại vũ khí nầy, và ngay lập tức ai cũng nghĩ đến Phi Long.
Vì sao?
Chả sao trăng gì và cũng chẳng chi phải suy luận cho mệt trí. Dân ở đây già trẻ lớn bé, mười hết bảy sống nhờ vào con tôm con cá con ếch. Rắn cũng bụp luôn dù xứ nầy chả có kênh rạch sông suối ao hồ chi. Nhà nào cũng có bộ cần câu, cây chĩa đâm ếch, ai cũng sở hữu một bộ lưới chài cá. Họ đi sâu đi xa cả bảy tám cây số vô tận suối Cả, thác Trời kiếm cái ăn. Khi cây mưa đầu tiên xối xuống là dân có tiền tha hồ ra chợ mua ếch, hết mùa ếch bắt cặp thì đi câu hoặc vô thác tung chài. Đàn ông ở đây chài cá trên thác là số một thiên hạ.
Vụ đâm ếch thì khỏi nói, ngay cả mấy thằng con nít mới lớp năm lớp sáu lưng cũng lặc lè bình điện mười hai vôn, đầu đèn đội, tay cây chĩa mà tội nghiệp. Chĩa thì ai cũng biết rồi đó, cán bằng tầm vông, ba cái mũi được rèn bằng căm xe honđa nhọn, ngót và ngọt như nước. Nói dại, ai bị đâm một nhát thì nên chết cho rồi chứ sống thì e là khó nuôi lắm. Nhưng mà tại sao khi nhìn vết thương trên ngực Tâm Huế thiên hạ lại nghĩ đến Phi Long? Cũng chả chi khó hiểu, là vì nguyên xứ nầy chỉ mình Phi Long có cây chĩa năm mũi. Năm mũi cũng chả lợi ích chi trong việc giết ếch, chẳng qua Long ưng sao làm vậy. Chứng tích rành rành vậy thì chuyến nầy Phi Long tiêu. Nhưng gì mà vung chĩa đâm người dữ vậy kìa? Người ta có thể cầm dao đâm hoặc chém khi cơn điên đến và đối phương xui xẻo lắm mới dính đòn. Còn đây vung cái chĩa dài gần hai mét và điểm chính xác thì ắt là có rình rập, và phải quyết cho đối phương chết. Tại sao?
Thôi, không hỏi nữa. Hãy lắng nghe là thấu hiểu:
– Hê hê – Mai Mõng cười – Tao biết sẽ có ngày nầy mà.
– Bữa nay mày hao tiền rồi nghe Mai Mõng.
– Hao gì Minh Ếch?
Người có tên Minh Ếch cười khùng khục
– Không phải mày thề Tâm Huế mà chết mày cúng heo quay à? Tao chờ đó nghe.
– Bà mẹ nó… Mày nhớ dai dữ ha… Thôi xuống quán bánh xèo võ của Hai Bình Định, bữa nay tao bao mày no rượu Bàu Đá luôn
– Giờ nầy chắc Phi Long đang ở đó.
– Ừ… xuống lẹ đi.
Tâm Huế sống sao mà để chết có người mừng là quái chứ không giỡn.
***
Ở quán bánh xèo của vợ chồng Hai Bình Định từ thứ dân cho đến bá quan đủ mặt. Quan ở đây là mấy ông cấp ấp, xã cũng có luôn. Họ đến chả qua vì bánh xèo võ vừa rẽ vừa ngon. Không tin cứ thử ăn một lần là ghiền luôn cho coi. Trên thị trấn một lá bánh những mười lăm nghìn, còn ở đây chỉ hai nghìn bạc. Vì sao? Vì là võ mà, nghĩa là bánh xèo không tôm không thịt gì ráo.
Dân ăn gắp lá bánh bỏ vào trong một cái bánh tráng mềm và dẽo nhẹo vì nhúng nước, rau được xếp gọn lên trên. Bánh được cuốn lại như một cái kèn. Chấm nước mắm cắn một miếng nhai, nuốt, trút vô họng một li mắt trâu rượu Bàu Đá thứ thiệt rồi chết cũng cam. Cái sự ngon của quán bánh nầy là rau, đâu có bình thường xà lách hay rau thơm như thiên hạ. Đặc biệt của quán nầy là rau rừng, mặc dù đi hết bốn hướng xứ nầy cả ba chục cây số chả ai tìm ra được một cụm rừng nào còn sót. Hết rồi. Sỡ dĩ có là từ vườn nhà của Hai Bình Định mà ra. Xưa kia khi mới vào lập nghiệp, ai vô nhà Hai nhằm bữa ăn là sa nước mắt. Mâm ăn đã bo bo độn mì thì chớ, rau cỏ thì lá Ngành Ngạnh, lá Bứa, rau Sam chấm với nước muối pha tí bột ngọt là chủ đạo. Về sau kinh tế có khá hơn, nhưng Hai vẫn sợ đói quay lại nên mấy cây có lá, có trái ăn được trong đám đất Hai không phá mà để đề phòng. Lại trồng ở hàng rào ranh một loạt cây vông, lá non của cây nầy ăn bánh xèo là hết ý… Thêm cái nước chấm và rượu loại đặc sản nên quán hút khách. Ở miền Đông mà có Bàu Đá chính gốc thì cũng hơi… khó tin. Mà Bàu Đá hay Bàu Đe kệ bây đi, miễn ngon là được rồi. Rượu ngon, thức nhấm ngon nên quán Hai Bình Định không bao giờ thiếu khách, Và khách cung cấp cho quán nghìn lẻ một chuyện đất hỡi trời ơi. Khi Mai Mõng, Minh Ếch và Hai Nho đến thì thiên hạ đang bàn quanh cái chết của Tâm Huế. Câu chuyện có kèm tên Mai Mõng. Ai đó nói:
– Thằng Mõng bị vố đó đau như hoạn, vậy nên nó thề hể Tâm Huế chết là nó cúng heo quay… Kìa Mai Mõng đến kìa. Ê… Mõng, qua đây lì một lam bạn hiền. Sao? Cúng heo không bạn?
Hai Bình Định lên tiếng:
– Dẹp vụ đó đi. Mầy nghĩ sao mà hỏi vậy thằng kia? Mày cúng là thất đức lắm đó Mõng.
– Nói chơi chớ cúng chi chú Hai. Nhưng mà để giữ lời bữa nay tao bao anh em xã láng.
Gì mà đau như hoạn? À, chuyện không nhỏ đâu nghe. Xưa kia lúc còn trẻ Mai Mõng cũng vì vợ chồng Tâm Huế mà tiêu vong một cuộc tình. Gia đình Mõng đến xứ nầy không nghèo túng như bao tay tha phương khác. Cũng đất đai vườn tược bề thế lắm. Mõng có chơi bời tí chút, gái gú cũng có luôn. Đang yêu một em xinh như mộng, chuyên tình tan tành là do một hôm kia Mõng đến nhà rủ Tâm Huế đi nhậu.
Nhung, vợ Tâm, nhan sắc cũng có tầm. Có một con nhưng vợ chồng gởi cho ngoại để kiếm cái ăn. Khi Mõng đến Tâm đi vắng. Nhung mời Mõng vào nhà uống nước nóng đun sôi để nguội. Phải chi đừng vào thì hay quá. Nhưng, như đã nói, Mõng có chơi bời và gái gú tí chút. Nhìn gái một con, thêm trẻ và đẹp nên vào nói chuyện cũng đâu có sao. Đang chuyện trò dưới biển trên trời Nhung vào buồng và gọi Mõng vào nhờ tí việc. Phải chi đừng có ngu mà vào thì hay quá. Nhưng, cái thứ trai đã biết rồi gú gái thì tò mò là một, háu của lạ là hai, cứ ngỡ mình bảnh lắm, chồng ẻm chắc giường chiếu không ra gì nên em thấy anh đô con mà cho chăng? Ngó trước, nghe sau, thấy lặng như tờ nên Mõng vô liền. Tưởng chuyện gì, ai ngờ Nhung nhờ gãi dùm cái lưng. Cô trật hết hàng nút bóp, kéo áo đưa lưng cho Mõng. Mõng không gãi mà mở khuy cái cóc xê rồi quay người Nhung lại… ba cái vụ nầy phải nhanh nhanh. Ăn vụng trong nhà người không nhanh để chết à? Mõng như sao xẹt khi lột cái quần đùi.
Đúng lúc đó Tâm Huế có mặt.
Có cho cũng không ai chạy được trong tư thế tồng ngồng, đằng nầy Tâm Huế tay lăm lăm rựa ngọn, tay vơ quần áo của gian phu. Mẹ cha ơi chuyến nầy đời Mõng coi như vong, vậy là quỳ xuống lạy Tâm như tế. Tâm kề rựa vô cổ, tay kéo cổ Mõng ra khỏi buồng. Mõng ghì lấy cái vách không ra. Miệng tha thiết khẩn cầu Tâm ơi tao lạy mày… tao chưa có làm chi hết… Mày muốn sao tao chiều vậy Tâm ơi… Vậy rồi cả hai ngồi xuống giải quyết vụ việc trong êm đẹp. Mõng tháo dây chuyền, nhẫn… để gọi là bồi thường danh dự và cho qua cái vụ phá hoại gia cang người khác.
Chơi với bạn dê vợ bạn lan ra khắp chợ cùng quê. Muối mặt quá Mõng bỏ miền Đông bay về Bình Định cho vơi bớt cái nhục háo của lạ. Năm tháng sau Mõng quay vào thì người trong mộng ôm cầm theo thuyền khác. Ai ngu đi lấy một người nói yêu mình lại rúc vô buồng kẻ có chồng con? Đau đớn quá, nhưng xót nhất là:
– Đù kịnh… thằng Mõng bị vợ chồng Tâm Huế gài độ.
– Gài sao?
– Thì nó biết Mai Mõng có tiền và háu gái nên dàn cảnh lùa Mõng vô tròng lột vàng tiền chớ sao.
– Hai đứa nó hiểm thiệt. Vì vố nầy mà thằng Mõng mất luôn con bồ đẹp.
– Vụ nầy cũng nằm trong nước cờ của vợ chồng thằng đểu nầy luôn.
– Sao?
– Là Sơn Cao em Tâm Huế mê con Thuý. Con Thuý bỏ thằng Mõng là Sơn Cao nhảy vô thế chân.
– À…. Tao hiểu rồi.
Ra vậy nên Mõng hận Tâm Huế cũng phải thôi. Nhưng đó là tích cũ, xưa lắm rồi. Có nhắc lại thì người ta xem như một chuyện cười để khuyên nhau đừng có léng phéng bậy. Muốn chi thì xuống đèn đỏ mà bóc bánh trả tiền, cũng đừng chơi trò Tâm Huế là trời phạt cho trắng mắt ra. Thấy chưa? Cuối cùng Tâm Huế và Nhung cũng tan đàn xẻ nghé. Vợ bê hai đứa con về nương nhờ bên ngoại. Tâm ta hết mụ nầy đến o kia, sống kiểu xổi thì. Khốn thay mụ nào cũng đẻ cho Tâm một hai đứa. Có cha cũng như không, bầy nhỏ lớn lên kiểu hoang đàng chi địa, bụi đời hết biết. Con gái lớn của Tâm tên Huyền cãi tay đôi với cha ngay giữa chợ, mười sáu tuổi đã yêu đương và cũng tì tì uống rượu không thua ai. Hai bà sau thì chửi Tâm như con không đẻ. Bà cha nó chỉ biết rong chơi chả phụ vợ nuôi con lấy một đồng. Bầy con nghe mẹ chửi cũng coi cha không ra cà ram chi. Tâm lừng danh xứ nầy về cái vô trách nhiệm và sống bám chéo áo đàn bà. Dạng chồng bỏ, chồng chê, ế ẩm, goá bụa có tí tiền là Tâm nhảy vào cù rủ. Cái miệng Tâm dẽo như mạch nha, bụng đàn bà dạ con nít. Thêm khoản thiếu thốn giường chiếu là bị Tâm đưa vào mê hồn trận.
Người vậy có dính líu chi mà Phi Long ra tay vậy kìa? Long hiền khô, lại nghiện rượu xưa nay đâu ghẹo ai mà nay dám giết người, khó tin quá. Có hay không thì công quyền sẽ điều tra ra ngay, ta dân ngu nghĩ làm chi cho nhọc. Ủa mà sao không thấy Phi Long ăn bánh xèo vậy kìa?
– Nó về rồi – Bà Hai Bình Định nói – làm ba cuốn bánh với xị rượu là về rồi.
Và rồi thiên hạ chứng kiến một chiếc đặc chủng vào nhà Phi Long. Cả Long và cây xà búp đâm ếch cùng nhau về Huyện:
– Tao không ngờ thằng Long dám ra tay.
– Khi ghen tuông thằng nào cũng điên hết mày ơi.
– Nhưng mà thằng Long nghiện rượu.
– Xì ke mới không cần đàn bà, chứ nghiện rượu thì không.
Vậy là có dính tình ái vô đây rồi. Nó ra làm sao vậy ta?
***
Long năm mươi tuổi nhưng có thâm niên ba chục năm uống rượu. Thuở trẻ danh trấn giang hồ khoản uống không say. Dân cô nhi viện nên vô gia đình. Làm bao nhiêu Long xã láng bấy nhiêu nên bạn bè đông như kiến. Mấy em gái mới lớn con nhà nghèo khoái anh Long khoản đẹp trai là một, có tiền là hai nên bu anh mà nhí nha nhí nhảnh. Năm đó Long hai lăm cặp kè với một em tên Thuỷ mới mười lăm. Cả hai nên vợ chồng mà chẳng cưới kiếc gì sất.
Có vợ con rồi mới thấm đòn cái vụ nghèo. Long khổ như con chi chi, đời chỉ còn biết ăn ngủ đi làm. Phải chi Long đừng lún vô ma men thì không đến đỗi, đằng nầy sống kiểu vợ con bỏ được nhưng rượu thì không. Riết rồi Long là oan gia của Thuỷ. Tuy chậm nhưng rượu giết nhân cách người không thua ma tuý. Không còn ai thuê thằng nghiện làm chi nữa, đâu có sòng nhậu là Phi Long vờ đi ngang rồi hỏi ai kêu tui đó? Không ai trả lời Long vẫn nhào vô uống ba li tạ lỗi. Thuỷ phải che nhục bằng cách cung cấp rượu hằng ngày cho Long. Thuỷ chắt mót dụm dành kiếm dăm ba đồng tậu cái xe đạp đi ve chai lông vịt. Nghề nầy ngó vậy mà một vốn năm lời, đôi khi không vốn vì gia chủ thương mà cho luôn đồ bỏ, nhờ vậy Thủy dư sức nuôi con và rượu cho chồng. Rượu thôi, còn mồi thì nhà có chi dùng nấy, Vậy là để cải thiện món nhậu Long cũng ếch và cá. Nhìn Long cứ như ông tiên trong cổ tích, bên hông bình ton rượu, trên vai không cần câu thì chĩa, không tiên thì chi nữa hỡi thiên hạ?
Thuỷ suốt ngày rong ruỗi, nghề nghiệp nầy không băng đồng lội suối xuyên hẽm sâu lấy đâu mà ra ăn. Gặp gỡ đủ loại người, kẻ phóng khoáng, người tính toán chi li đến cái võ lon bia. Cả những gã sồn sồn có máu ba lăm. Không tin sao? Thiệt đó. Có chuyện rằng một thằng tư cách trông cũng tươm, thấy một em ve chai còn trẻ liền mời vào nhà bán vài món có giá. Vào nhà xong thằng tinh tươm khoá cổng dở trò sằng bậy, ngờ đâu em ve chai cho một bạt tai, trúng vô cánh mũi máu me tùm lum… Đó là chuyện kể, chả biết có không. Riêng Thuỷ thì chuyện xẩy ra nó tục và trần trụi hơn nhiều. Cô kể với ba quân:
– Mụ nội thằng cha Tám Lâm…
– Cha già dịch đó hả?
– Ừ… chả kêu tao vô bán phế liệu, hàng hoá chả bỏ trong thùng phuy, tao thò đầu vô lấy ra bị chả thò tay mò bậy…
– Bà làm sao?
– Lúc đầu tao cự lại, sau đó kệ mẹ thằng chả luôn.
– Chà… Phi Long không làm ăn gì được nên bà cũng kiếm của lạ há?
– Nói bậy… tao cho chả bóp biếc thoải mái. Cột hàng lên xe rồi tao nói xem như trừ tiền ôm bậy.
– Hi hi hi… thằng chả nói sao?
– Chả cười khè khè rồi thôi.
– Đúng là cha già dịch.
Vậy đấy. Trong cái biển lắm thầy nhiều ma nầy nó vậy. Cái chi cũng có dich vật đi kèm. Không gian ngoan khó tồn tại lắm. Nhưng có thực là vậy không? Có cái chuyện mà để cho người ta sờ sẩm mình chỉ vì tí chút phế liệu hèn mọn? Cái thân trời sinh mà rẻ vậy sao? Thiên hạ nghe vậy thôi chứ ai mà tin chuyện vậy. Kẻ không tin nhiều nhất là Tâm Huế, và rồi tuy ba vợ sáu đứa con nhưng hắn luôn miệng hát câu độc thân vui tính. Một hôm nào đó Thuỷ ghé qua chỗ Tâm Huế ngụ để mua ve chai.
Thằng trai lơ, đa tình và đểu cáng ngọt nhạt ong ve có nghề nên biết tâm tư đời, Mai Mõng mà còn bị sa trận nói chi đàn bà con gái. Long tuy mới năm mươi nhưng bị rượu làm chết thú vui giường chiếu, Thuỷ thua Long mười tuổi, có lam lũ tí chút nhưng cái bản năng của kẻ hồi xuân đâu có lũ lam, nó ngời ngợi xuân tình. Vậy là nường bị đường mật rủ rê. Thoạt tiên nường nghĩ tí chút cho vui, ngờ đâu lậm. Ái tình kiểu thậm thụt trong bóng tối nó quyến rũ vô song, đến độ bốn giờ sáng Thuỷ dám xăm xăm mở cửa vườn hoa lẽn vào.
Gã chồng nát rượu nào có biết chi. Thật vậy. Ngay cả cái danh dự để dành cho con cái Long cũng đánh không ra vần. Thực ra uống như hắn thì bao nhiêu rượu để mà say? May mắn hôm nào đó thiên hạ gầy sòng uống chán chê, còn dư chút đầu thừa đuôi thẹo là Long được hưởng sái chót, mấy cái sái nầy ngó vậy chứ dư để say. Trên đôi mươi lần Long vật vạ bên đường, vợ con phải lôi về tắm rửa, rồi con cái cũng thây kệ ổng đi, tỉnh rồi cũng mò về thôi hà… Người vậy thì làm sao mà có dũng khí để vung đao giết người được kìa? Thiên hạ hỏi nhau vậy. Mà làm sao Long biết được cơ chứ?
Chẳng qua cũng do ba quân mà ra. Vụ Tâm Huế tù tí với Thuỷ lọt làm sao mắt tha nhân. Một trong những kẻ thù bất cộng đới thiên của Tâm là Mai Mõng đánh ra mùi. Mõng lân la chè chén với nát rượu rồi rù rì rằng vợ mày cặm sừng lên đầu mày rồi con, không tin bữa nào mày rình là biết liền. Nghe qua Phi Long phừng lửa. Nói vậy chứ thằng nào chẳng ghen. Vợ mình mà thằng khác ôm… nghe mà điên đến tỉnh rượu. Mõng tiếp tục:
– Vợ mày còn nuôi nó nữa Long ơi… Cái thứ chuyên lừa đảo, tao rành quá mà. Mày là giun đất chứ rồng bay khỉ mẹ gì… Hừ… phi với long.
Vậy là Long ngút máu căm hờn. Đầu hôm vác chĩa đi kiếm ếch. Nửa đêm Long thấy Tâm Huế vô nhà mình. Vậy là âm thầm núp sau con lươn giữa lộ. Quả nhiên xong việc Tâm đường cũ quay về và ăn một nhát chĩa của Long.
Long đã khai vậy với công quyền.
Không quả tang mà giết người thì thằng nầy thiệt sự điên.
***
Buổi sáng Long bị còng lên đặc chủng, buổi chiều Thuỷ được triệu gấp lên bệnh viện huyện. Ba chân bốn cẳng chạy lên thì Long đã mất mạng. Hồ sơ bệnh án cho biết Long chết vì xuất huyết bao tử. Cái xác được đưa về để táng. Vậy là tha nhân có chuyện để bàn:
– Ê, vụ nầy tao nghi lắm à.
– Nghi gì mậy?
– Có biết vụ Công an ở X dùng nhục hình đánh chết người không?
– Biết. Rồi sao?
– Dám ông nội Phi Long không khai nên bị đòn…
– Ông nói ông chịu nghe, đừng có khai con vô à. Bên Công an họ kêu con Thuỷ lên nhận xác, nếu có gì con Thuỷ lu loa lên rồi ông nội ơi. Nó bị xuất huyết bao tử là đúng lắm.
– Sao đúng?
– Nó ghé Hai Bình Định làm một xị Bàu Đá. Chừng công an vô nhà nó vừa tu chai ba xị cũng Bàu Đá thừa nhận mình cho Tâm Huế ăn chĩa… nốc kiểu đó không xuất huyết bao tử thì cũng đứt mạch máu não, hiểu không ông nội? Ông nói bậy coi chừng mệt à.
Vậy là xóm nhỏ một ngày hai cái đám ma. Phi Long còn đỡ vì còn nước mắt của vợ con, riêng Tâm Huế thì lặng như tờ. Ba vợ sáu đứa con mà chả đứa nào rơi lấy giọt nước mắt.
Cả khăn tang cũng không mang.
Thiệt là tệ.
Nguyễn Trí

Không chết mới lạ,không chết bất thành truyện ngắn.
Cái ngôn ngữ bậm trợn lại làm cho truyện càng thêm hay
Sống tệ nên chết tệ là phải. Tội cho những người bị vạ lây.Truyện viết thật lôi cuốn với giọng văn tưng tửng, phớt đời mà ẩn chứa nhiều nỗi đau đời.
Đọc Nguyễn Trí cũng giống như ngồi nghe kể chuyện. Làm như chuyện “trời ơi đất hởi” gì Trí cũng biết mà biết rất rành mới hay! Tôi cho rằng Nguyễn Trí có một trí nhớ và cái nhìn rất đáng nể. Có những chuyện khi đọc mới đầu thấy nó xa lạ và ngạc nhiên đến độ phải thốt lên: “Ủa, có chuyện này sao ta!”, Rồi có lúc chợt thấy nó gần gủi vô cùng, gần đến mức phải thở ra: “may quá, không phải mình!”. Nguyễn Trí viết dễ như đang kể chuyện “đời” nghe chơi! Hiếm khi gặp Trí… “tâm sự” hay “trăn trở” điều gì trong truyện của mình, bởi tự thân câu chuyện đã có sẵn những điều đó, người đọc tự đi tìm vậy. Như ở truyện này chẳng hạn, đọc xong chỉ muốn hỏi Trí khùng: “còn nữa không…?”
Bi kịch sao lúc nào cũng dành cho những người khốn khó ?
Tôi nghĩ: Đời là bể khổ.
Người không khốn khó cũng có bi kịch của họ.
Tôi có bi kịch của tôi và bạn chắc nghĩ cho kỹ cũng dám có bi kịch của bạn.
Chỉ tội cho người khốn khó ở chỗ cuộc sống đã vất vã mà tâm hồn cũng không được thảnh than.
Nhưng nghĩ cho cùng, chính vì phải vật lộn với sinh kế, người khốn khó không rãnh để mà nghiền ngẫm nỗi đau của mình. Nhiều khi biết đâu, người nhàn hạ khi đau sẽ đau điến, vì có quá nhiều thi giờ để gậm nhấm mỗ xẽ thấm thía cái bất hạnh của mình.
Một lối viết đặc sắc !
“Buồn như ly rượu cạn”
Không lăn lóc chốn trần giang thì khó viết đuợc như vậy.
Thik đọc trang này vì có nhiều truyện ngắn hay !
Truyện viết độc ! Đúng là phong cách nhà văn Nguyễn Trí