Trần Mai Hường
Biển cồn cào nhắc em nhớ xa xôi
Hay chút tình xưa men đường tìm lối cũ
Ai bây giờ có còn mất ngủ
Đan lưng trời ngàn mắt nhớ xanh xao?
Lang thang đêm nay em lại nhớ đêm nào
Trăng giữa tháng cứ thèm vầng nguyệt tận
Mây thản nhiên trôi giữa đời không vướng bận
Mây vô tình như em thuở ấy… người ơi
Đêm nay – còn mình em và biển rong chơi
Tự tặng mình ngàn bông hoa sóng trắng
Gom giông bão ném trả về biển thẳm
Biển thương em nhấn trọn bão giông rồi
Một mai này thiên hạ thấy em vui
Em không giấu đời đâu – không phải thế
Hạt muối mặn chắt chiu từ dâu bể
Em dầm mình vào tâm bão – nhặt bình yên
Em – một mình với biển – tìm quên..
Hạt muối mặn chắt chiu từ dâu bể
Em dầm mình vào tâm bão – nhặt bình yên ( TMH )
Hay và lạ .. nhà thơ ơi !
– Em – một mình với biển – tìm quên.. ( TMH ) = > tội .. hu hu… hu ..hu !
Lang thang đêm nay em lại nhớ đêm nào
Trăng giữa tháng cứ thèm vầng nguyệt tậnTMH
Bài thơ rất dễ thương,nhiều cảm xúc, rất hay !
Thơ lúc nào cũng cồn cào như sóng bể
Thơ Mai Hường luôn mới lạ
Thơ rất tinh tế.
MH cảm ơn Thanh Thanh.
Thơ buồn nhưng sáng trưng,vậy là rất bình yên
Em chào anh Nẫu Nhà quê nhé, em đã được gặp anh rồi phải k?
Cho mình nhặt ké chút bình yên nhé Mai Hường.
Hi hi nhất trí thôi Ca Dao ơi, MH chỉ sợ của ấy hiếm khó tìm thôi.
Người thừa mứa bình yên, còn em phải nhặt?
” Em – một mình với biển – tìm quên…”
Vâng, đời mà anh, kẻ ăn k hết người lần k ra anh ạ hi hi cảm ơn anh nhiêu nhé.
Thơ day dứt mà truyền cảm
MH cảm ơn N Anh nhiều .
Những dòng thơ thật lãng mạn cho dù tâm cảnh buồn và cô đơn
MH cảm ơn Thi Thu
Em một mình với biển tìm quên…vô lý,chân dung đẹp như vậy mà lại…một mình.
Một mình đấy Savi ạ hi hi
Tìm đâu ra bình yên để mà nhặt?
Bài thơ thật sâu lắng !
Thế mới cứ đi tìm Dang Hoai Nam ạ.
Thơ hay,ảnh cũng hay
Cảm ơn bạn Ly Ly
Hình này bên FACEBOOK mà
Đúng vậy, cảm ơn Quang Dũng nhé.
Đọc thơ cũng cồn cào cùng nỗi nhớ của tác giả
Cảm ơn Chíp nhé
Thơ tình tình quá
Cảm ơn youme
Hình nhà thơ chăng ?
Hi hi hình k nhất thiết phải giống thực tế Minh Huy ơi
Bài thơ thật ngọt ngào.
Cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lực