Trần Bá Nghĩa
1.
chim say bỏ núi cho cây
nước sông thu cũng theo mây về ngàn
người đi bỏ lại hỗn mang
ta đi bỏ lại con đàng hôm qua
2.
“én đầu xuân tuyết đầu đông
rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa”(BG).
.
thôi em đừng nhắc đến ta
ngày đi đêm tới cũng là thời gian
(gần nhau chi bấy khôn hàn
xa nhau lần lữa cũng hoang mang à)
lộn lên lặn xuống chẳng qua
chưa thoát được cõi ta bà lung linh
cuối cùng giữa chỗ lặng thinh
ôm nhau nức nở rưng tình đâm bông
3.
người về một bận lim dim
đài xiu vách đổ tường im ỉm rào
quê hương bao lớp anh hào
kiếm cùn gươm gỉ chiến bào nhện giăng
cố hương ôi đã muộn mằn
giờ đây chỉ gió Lào phăng ngập lòng.
4.
“trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu”?(BG)
.
hồng đóa hồng lệ hồng trần
hồng môi hồng má hồng quần đa đoan
lỡ lầm đáp cõi nhân gian
mai về cố quận hỗn mang sao tìm?
Thơ chắc cũng hệt như người.
biết đâu?
Lạ
dạ
Thơ Bình Định mà pha Bùi Giáng thì…
thì…củ mì lùi tro?
Độc
đáo?
trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu”?(BG)
.
hồng đóa hồng lệ hồng trần
hồng môi hồng má hồng quần đa đoan
lỡ lầm đáp cõi nhân gian
mai về cố quận hỗn mang sao tìm?
Tác giả dùng từ hay quá.
nhái Bác Bùi thôi chị
Mình cũng dân quê nên thích thơ quê kiểng
lần đầu nghe “quê kiểng”
Hay
thanks
chim say bỏ núi cho cây
nước sông thu cũng theo mây về ngàn
người đi bỏ lại hỗn mang
ta đi bỏ lại con đàng hôm qua….
Ngộ.
ừa!ngộ
TTCT. thích 2 câu này:
“cuối cùng giữa chỗ lặng thinh
ôm nhau nức nở rưng tình đâm bông”
thanks
Hình hai đôi guốc mộc ngược chiều nhau rất phù hợp để diễn tả thơ của TBN
vậy em phải cảm ơn anh Sáo
Chắc cũng có mối tương tư gì cùng Bùi Giáng phải không bạn ?
nó giống”nòi tình”
Tôi tìm thấy cái hay không chỉ ở LỜI THƠ Anh viết mà, cả những trong cách trả lời ngắn và độc đáo.
Những “lối đi riêng thường như vậy chăng?!!!
PS: Nếu không có cái PS nầy thì re-comment của Anh, đoán sẽ là: “vậy”!
ừa
Nhưng đã là hậu duệ Bùi Giáng thì phải trả lời bằng thơ ?
bữa nay đang bịnh;với lại nick lạ hổng dám rỡn
Chắc là thơ của đắng cay và từ dưới đáy cuộc đời
chắc
Thơ có cá tính riêng
riêng
Chào anh Đồ Dỏm
chao muaha!
hi!
riu?
Thơ cũng ngồ ngộ.
vâng!
Cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong thơ
thấy
“cuối cùng giữa chỗ lặng thinh
ôm nhau nức nở rưng tình đâm bông”(TBN)
Chào ông Trần Bá Nghĩa, lâu quá hổng gặp, phẻ hông? Mùi trong Thơ ông nghe “Bùi” quá xá, đăng đắng-cay cay- mà “Giáng” ngọt lịm…”lặng thinh”, “chỗ ấy” là chỗ nào dzẫy ông…?(cừ)
…là chỗ “lặng thinh”đó bác Thơ!
Thơ dùng nhiều từ lạ mà độc đáo,nhưng trích dẫn thơ Bùi Giáng thì không nên viết tắt
dạ
Thơ theo kiểu BG đây !
hề