Ngọc Bút
người hẹn cùng ta về phố nhỏ
mười năm dâu bể biết đâu ngờ
mười năm ta cứng lòng chờ đợi
lỡ thương người từ buổi ban sơ
thành phố ấy những chiều đang tới
đêm đang qua đưa đón nhau về
trăng đang xuống bơ vơ lòng phố
người, phải người của một cơn mê?
thành phố ấy mặt mày khô cứng
đên tương tư tượng đá hóa người
đêm than van hồn chim xa xứ
đời ta suốt kiếp tưởng rong chơi
người một cõi bềnh bồng biển dạt
quê nhà ta trơ bóng núi xanh
thương nhau thương hết tình lưu lạc
lỡ một mai giấc mộng tan tành
lỡ một mai biển người réo gọi
phố trong ta hiu hắt lời mời
chôn chân một chỗ tràn nước mắt
giá thù người từ buổi ban sơ
mười năm hay một ngàn năm nữa
phố trong ta vẫn ngóng người về
lồng ngực lạnh đợi bàn tay ấm
dẫu đường đời quá đỗi nhiêu khê
môi có khép giòng xuân khô cạn
chân run theo từng bậc thang đời
tay ta nắm lời xưa hẹn ước
người ở đâu khi bóng chiều rơi?
người ở đâu trong cơn mưa lũ
vườn cỏ loang kín mái nhà chung
bầy chim ca hát còn trong mộng
biết ngàn năm người có về cùng
hãy ngỡ ly tan là tưởng tượng
Saigon ơi năm tháng hai mươi
thành phố ấy mùa xanh nhã nhạc
lỡ thương người biết thuở nào nguôi
NGỌC BÚT

Một tình yêu….đáng nể !
Thật vậy sao, hỡi bạn Trần Thức?
Đọc NGƯỜI HẸN , tôi cảm nhận một tình yêu đích thực ,
đẹp và thơ Ngọc Bút rất thơ .
Cảm ơn Ngọc Bút.
Chúc vui.
NB cảm ơn cảm nhận của anh Trần Bảo Định. Kính chúc anh khỏe và sống lạc quan.
“mười năm hay một ngàn năm nữa
phố trong ta vẫn ngóng người về
lồng ngực lạnh đợi bàn tay ấm
dẫu đường đời quá đỗi nhiêu khê”
đợi một đời đã là khó khăn lắm nhà thơ Ngọc Bút ơi, mà mỗi người chỉ có tối đa … một đời để đợi.
Cảm ơn nhà thơ Ngọc Bút.
NB cũng cảm ơn Trần Thi Ca. Bạn đừng gọi mình là “nhà thơ”, mình mắc cỡ lắm. NB chỉ là một người rất bình thường, yêu thích thơ văn, nên có dịp là rong chơi với thơ văn thôi. Chúc vui.
Chị Ngọc Bút ơi ,
Mấy ngày nay , em vô rẫy lo chăm sóc rau hoa
để chuẩn bị bán tết và em ngủ lại thay tía giữ rẫy.
Đứa cháu vào thay , em vừa về . Mở trang XN.ORG
đọc Người Hẹn – một tình yêu tuyệt vời ! em dẫu
có mơ cũng chẳng có . Em mong có một người
để em nhớ , em thương – dù em phải chờ , phải đợi –
dù làm em đau khổ , nhưng nào có được đâu chị .
Chiều nay , đọc thơ chị lòng em bâng khuâng .
Chúc chị của em vui .
Hoàng đang làm một công việc rất ý nghĩa: trồng rau để người đời có rau ăn và trồng hoa để người đời đón têt. Chị NB luôn luôn biết ơn những người trồng lúa trồng rau trồng cây trái trồng hoa … Hoàng ơi, đọc những giòng của em chị rất thương em. Tình yêu cũng như hôn nhân là duyên là phận, cái gì đến sẽ đến, không phụ thuộc vào thời gian hay tuổi tác… Hoàng cứ an nhiên sống chân thật và hết lòng, chị tin một ngày kia duyền lành sẽ đến với Hoàng. Mong em an vui.
chỉ có tình yêu thật sự mới giúp người ta có thể vượt qua khoảng cách… trăm năm như vậy
Bích Ngan nói thật chính xác.
Lỡ thương người…nghe sao mà buốt giá quá nhà thơ ơi !
Lơ thương người cũng giống như “lỡ” làm cái này cái nọ trong đời mình vậy mà. Nghĩ vậy sẽ không thấy buốt-giá nữa Huy Thanh à.
Một mối tình thật đẹp,dù phải mãi mãi đợi mãi mãi chờ
Cảm ơn Hoa Dien Vỹ.
Người lỡ hẹn thật đáng trách nhưng cũng là người hạnh phúc vô vàn
sao giống ý mình quá
Hai bạn Minh Văn và Nguyen Thi Hoai nói đúng ghê. Chắc người-lỡ-hẹn ấy cũng biết mình đáng trách và biết mình là người hạnh phúc vô vàn. Cảm ơn hai bạn đã đồng cảm với… người-lỡ-hẹn ấy nghen.
Nguoi ay dau roi,nguoi ay dau roi ????????
Nguyen Thi Hoai ơi, NB cũng đang hỏi như bạn vậy…
Thăm Ngọc Bút! Anh đã được đọc ” Người Hẹn” trên VT do nhà thơ NLC gởi ra tặng cách nay hai tuần – nay, được đọc lại trên XN. vẫn thấy…bồi hôi cảm xúc! Em đã viết nó cách nay đã 39 năm, nghĩa là khi còn là…một “bạn nhỏ” ở vào tuổi Ô mai 18 đôi mươi (hay tuổi ngọc/ tuổi hồng?) – thế mà tình thơ thật sâu đậm & hiện đại! Thì ra, tâm hồn (hay TY) không thể phân chia & đánh giá già trẻ? Anh rất Hp được đọc NH, NB ạ! Mong em có thêm thơ… cho bà con đọc – cho vui! Chúc em ngày mới An Vui nghen! MVL
Cảm ơn anh đã”bồi hồi cảm xúc”. Em nghĩ sao viết vậy ấy mà. Thuở 20 ngồi tưởng tượng chuyện 10 năm sau, câu chữ nhảy lung tung trong đầu, em chỉ việc lấy ra sắp xếp cho có vần có điệu thôi, Ngay cả bây giờ em cũng chẳng hề biết cách tân hay hiện đại hay hậu hiện đại hay hậu hậu hiện đại gì gì đó đâu. Anh và bà con XN đọc thấy “được” là em vui rồi. Mong anh khỏe.
Chị Ngọc Bút làm thơ ngày càng hay
Bienho ơi, vậy là NB làm thơ ngày càng dở rồi!. Vì bài này mình viết cách đây đã 39 năm, còn những bài lên trang XN trước bài này là viết sau bài này rất xa!
Sự chờ đợi,dẫu như hòn vọng phu hóa đá,vẫn khó làm phai nhạt một tình yêu
Đúng rồi Lethivinh. Yêu thật lòng thì chẳng có gì làm phai nhạt được…
Tình yêu đam mê bền bỉ thủy chung có sức mạnh thật ghê gớm, đủ sức đánh thức linh hồn tượng đá, biến tượng đá thành người.Ai đó đã nói rằng:”Ở đâu có tình yêu vĩ đại, ở đó sẽ có những điều kỳ diệu”.
Lời thơ thật tha thiết nồng nàn.
tranthicotich nói sao mà… đúng ghê! (“Ở đâu có tình yêu vĩ đại, ở đó sẽ có những điều kỳ diệu”).
“Lời thơ thật tha thiết nồng nàn” cũng đã là một sự kỳ diệu rồi phải không? Cảm ơn bạn.
Chào Chị Ngọc Bút!Sài Gòn lỡ thương lỡ nhớ lỡ thù được thì đỡ khổ biết mấy!?Sài Gòn trong trái tim ta-Sg năm hai mươi tuổi xanh tươi-năm hai nghìn hai mươi hẹn gặp nhau nhé SG!Và ba đoạn cuối đầy viễn cảnh tưởng buồn bi thương!Ôi!Thành phố SG những người tôi yêu thương và có một người hẹn cùng Tôi-Người ấy là ..chỉ một mình chị Bút biết thôi?Tự đoán nói ra chị sẽ phì cười một hơi dài nữa đây?
Lòi com. của aitrinhngoctran bao giờ cũng đầy… tâm trạng! Thơ là chỗ chữ nghĩa thăng hoa cùng người viết thôi. aitrinhngoctran đoán mò làm gì cho nó… sai bét! Chúc vui.
Tình yêu đẹp dù phải …chờ đợi nghìn năm
Đúng rồi ThanhHoa à. TY đã đẹp thì có chờ đến… thiên thu cũng là xứng đáng để chờ.
http://www.youtube.com/watch?v=_ocUgY0tS5U
Cảm ơn LMT. Mình nghe bài này bao nhiêu lần vẫn thấy hay. Chúc sức khỏe.
Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm :
http://www.youtube.com/watch?v=_ocUgY0tS5U
http://www.youtube.com/watch?v=_ocUgY0tS5U
Chỉ một lời hẹn mà phải chờ phải đợi trăm năm,nghìn năm ư ?
….
mười năm ta cứng lòng chờ đợi
…..
đên tương tư tượng đá hóa người
……
chân run theo từng bậc thang đời NB
Bài thơ có âm thanh vang động, nam tính , những câu thơ hay muốn đọc nhiều lần, chúc chị vui.
Cảm ơn com của phanthanhcuong. Chắc vì tác giả cũng hơi hơi… nam tính chắng?
Nãu Nhà Quê ơi, trăm năm ngàn năm là thời gian tâm lý chứ đâu phải thời gian vật lý…
“giá thù người từ thưở ban sơ”
mòn mỏi chờ đợi nên hờn dỗi nói vậy thôi…
Không lỡ thương chút nào , ngàn năm sau gặp lai ,
vẫn nồng nàn thương nhau :
“mười năm hay một ngàn năm nữa”
“phố trong ta vẫn ngóng người về”
Với những vần thơ thật thiết tha của Ngọc Bút,
“dẫu đường đời quá đỗi nhiêu khê” vẫn “còn một chút gì để nhớ để thương”
“Lỡ thương” là giả bộ nói vậy thôi mà anh Nguyễn Đồng Hoang! Nhân vật trong bài thơ chờ đợi mệt quá, nên… tưởng tượng chuyện 10 năm sau để có cớ mà trút hết nỗi lòng ấy mà.
Thương quá một mối tình …hóa thạch !
Chip ơi, mối tình chung thủy nào cũng… hóa thạch hết mà!. Mình nghĩ vậy.
Tình yêu trong thơ thật đẹp,mãi mãi và mãi mãi không phai mờ
Chào Minh Mẫn. Cảm ơn cảm nhận của bạn.
“mười năm hay một ngàn năm nữa
phố trong ta vẫn ngóng người về
lồng ngực lạnh đợi bàn tay ấm
dẫu đường đời quá đỗi nhiêu khê” NB.
Những câu thơ với tình yêu thật đẹp.
Cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Lực. Nhờ tình yêu đẹp nên mới có thơ. Và ngược lại.
mười năm hay một ngàn năm nữa
phố trong ta vẫn ngóng người về
lồng ngực lạnh đợi bàn tay ấm
dẫu đường đời quá đỗi nhiêu khê
________-
4 CÂU THƠ THIỆT HAY
Cảm ơn com của Champa. Champa có “dính dáng” gì tới người Chăm ở Phan rang không?
“Người hẹn” sao không về, để chị Ngọc Bút thương chờ hoài mong, tràn cảm xúc tuổi hai mươi? Em đọc mà lặng lòng vì cái nhớ tha thiết ngấm trong ấy tê buốt:
“Mười năm ta cứng lòng chờ đợi
Lỡ thương người từ buổi ban sơ”(NB)
Chào nguyen ngoc tho. Bài thơ được viết cách đây 39 năm .Đó là khi NB ngồi tưởng tượng chuyện… 10 năm sau. Chị NB đâu có “thương chờ hoài mong” gì đâu. Nhân vật trong bài thơ mới “thương chờ hoài mong” NNT à.
hy vọng để rồi thất vọng, mỏi mòn để rồi mòn mỏi!…
chia sẻ với Ngọc Bút theo cảm nhận riêng của tôi…
Cảm ơn anh nguyễn đăng trình đã chia sẻ theo cảm nhận riêng.Tất cả chỉ là tưởng tượng và những con chữ và cảm xúc thôi…
Một tình yêu thật miên viễn
Cảm ơn Hạ Huyền..
Những câu thơ thật thiết tha !
Cảm ơn Chút Chít.
Mình thích câu “lỡ thương người từ thuở ban sơ ” ,câu thơ thật da diết,sâu lắng
Cảm ơn Dang Diep đã thích câu thơ ấy.
Tội chưa tề !
Tội ghê anh trandzalu hí? Răng mà anh dễ động lòng ghê!
Dễ động lòng…chắc là thuộc tính của người làm thơ, viết văn, có phải rứa không Ngọc Bút ?
Răng mà anh trandzalu nói đúng ghê!