Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Đêm dần khuya!
Ngoài trời tiếng những con chim ăn đêm nghe buồn ảo não. Tiếng dế nỉ non như khóc như than. Cảnh vật của đêm dường như cùng chia sẻ nỗi buồn cô liêu quạnh quẽ của một người đàn bà đang từng ngày chống lại cuộc đời, chống lại số phận…
Đã nhiều đêm rồi, giấc ngủ cứ trêu ngươi Nga. Cô vừa chợp mắt là những giấc mơ cứ ào đến – lúc giận dữ, lúc êm đềm như mang theo một thông điệp nào đó, hay tái hiện lại những quảng đời đã chảy qua cuộc đời cô như dòng sông hung hãn vào mùa nước lũ.
con đường dài hun hút không một bóng người. Trời mới đổ về chiều nhưng bị những đám mây đen che khuất nên tối sầm. Sấm chớp, gió giật liên hồi. Người đàn ông đó đã dẫn Nga đi. Anh ta bảo sẽ đưa cô thăm những cảnh đẹp nơi miền quê anh ở và rồi bỗng dưng anh ta đi thật nhanh, chạy thật nhanh về phía trước, Nga cố đuổi theo, đuổi mãi, đuổi mãi nhưng bóng anh đã khuất dần ở một khúc quanh và mất hút bỏ lại cô một mình lẻ loi, trơ trọi. Nga thất thểu bước đi vô định dọc theo con đường. Cô cứ cắm đầu đếm bước lòng đầy sợ hãi mà không biết mình phải đi về đâu?. Cô nghe có tiếng bước chân người hay một thứ gì đó tương tự sau lưng cô, nhưng khi quay lại tất cả đều tĩnh lặng, xa vắng. Cô sợ hãi quay đầu lại, bỏ chạy. Cô muốn tìm lại ngôi nhà của mình – ngôi nhà nhỏ mà cô đã sống bao năm để tìm một nơi ẩn thân nhưng cô không làm được điều đó. Những bước chân vô định cứ kéo cô trên con đường heo hút tối tăm, càng ngày càng xa mãi, xa mãi….
Trăng thượng tuần trên cao tỏa ánh sáng nhờ nhờ lạnh lẽo, gió lạnh rít lên từng hồi. Nga run rẫy, sợ hãi không dám đi nữa mà ngồi thụp xuống vệ cỏ bên đường ôm đầu khóc nức nở. Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, thì ra chỉ là một giấc mơ.
Nga thường hay nói tin vào số phận là một điều ngu ngốc và nhảm nhí nhất. Cô nghĩ không ai sinh ra trên cuộc đời bỗng dưng mà hạnh phúc, mà an lành cả; muốn có được hai chữ hạnh phúc thì bản thân phải cố gắng, kiên trì nhẫn nại. Vậy mà điều nhảm nhí đó lại xảy ra với Nga. Cô sinh ra đời được gắn với một vận mạng xấu. Lúc cô còn nhỏ một ông thầy bói đã nói rằng: Cuộc đời của cô phải đương đầu với bão nổi, gió sương, ít được an nhàn, luôn lận đận, vất vả long đong, có lẽ cho đến ngày rời xa cái thế giới này mới thôi?. Thuở nhỏ Nga rất kiên cường, rất cố gắng trong mọi việc nhưng dường như lời tiên tri kia cứ bám chặt trong trí cô như bóng với hình không buông. Nga học rất giỏi nhưng ma xui quỷ ám thế nào lại chọn thi vào một ngành mà cô không thích một tí tẹo nào. Rồi đậu, rồi học, rồi ra trường và công việc mà cô không thích nhưng vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải cố gắng làm hàng ngày để nuôi sống cô. Bóng ma sợ hãi, nhút nhát trước kia lại đến thăm Nga thường hơn khiến cô thu mình lại trong cái nơi ẩn thân bé nhỏ của mình.
Nga đi lạc vào một nơi hoang vắng. Thỉnh thoảng cũng có một vài người, một vài chiếc xe đi ngược đường nhưng cô nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy một gương mặt quen thuộc nào cả. Người đàn ông đó lại xuất hiện, và không hiểu sao cô lại cứ đi theo anh ta. Anh ta lẫn vào một ngôi nhà mái lá bên một con đường nhỏ ngoằn ngoèo nhão nhẹt bùn đất và rác rưởi. Nga nhìn vào bên trong, những gương mặt vừa quen vừa lạ làm Nga hoảng hốt. Hai thằng con trai đang siết cổ nhau. Dưới nền đất đầy những mảnh vỡ của chén, bát, li uống nước và những giọt máu còn đỏ thẩm, ruồi nhặng bu đầy. Tiếng gào thét của những người đàn bà như muốn can ngăn cuộc đánh nhau đến chết kia cứ vang vang trong buổi chiều tà u tịch làm cho ngôi nhà trở nên hoang liêu, tang tóc hơn bao giờ hết. Như có một ma lực nào đó cứ kéo Nga vào trong ngôi nhà, vào nơi hai hai thằng con trai đang đánh nhau đổ máu kia. Một thằng con trai bị thằng kia siết chặt đến thè lưỡi ra, thở phì phò. Cô hoảng sợ nhặt cái câu liêm đang vứt trên nền nhà cắt đứt sợi dây. Cả hai thằng con trai đều ngã dúi xuống nền nhà, Những mảnh chai cắt vào da thịt của chúng. Sau một hai phút nằm yên, hai thằng con trai vùng dậy ném vào cô những thứ chúng nhặt được dưới sàn nhà. Máu trên mặt cô nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Cô lùi ra cửa. Cô vấp phải một thứ gì đó ngã nhào. Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm.
Nga vẫn không ngủ được, dù cô có uống loại thuốc an thần nào đi nữa thì giấc ngủ đến với cô cũng nặng nề và đầy mộng mị như vậy. Cô muốn được chia sẻ, được an ủi, vỗ về như bao nhiêu người đàn bà khác nhưng cô không tìm được ai để trút đi gánh nặng trong lòng. Nga câm nín mãi và trở thành người cô độc, một người trầm cảm. Thế giới thật bên ngoài không còn phù hợp với cô nữa. Một thế giới ảo đang dần dần hình thành trong cô. Thế giới toàn màu hồng – Một thiên đường hạnh phúc không nhuốm mùi khổ đau. Nhưng không phải lúc nào Nga cũng có thể trốn được vào cái thế giới thơ mộng ấy, những lúc như vậy cô đâm ra sợ hãi, hoang mang. Cô cố gắng giấu đi sự sợ hãi, nỗi cô độc bằng cách viết những câu thơ, những đoạn văn về cuộc đời khổ đau, về sự vô thường của cuộc sống. Những con người bất hạnh đâu đó trong cuộc sống thật bước vào trong những trang viết của Nga. Cũng chính nhờ vậy mà cô còn có một sợi dây ràng buộc mỏng manh với cuộc đời thực này, chứ không hoàn toàn trong cõi mơ màng thoát tục kia.
Nga nhớ lại câu chuyện lúc chiều cô mới viết mà cám cảnh cho hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là phù du, là mong manh, nó có thực nhưng giống như pha lê, lấp lánh, rực rỡ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cái bao la vô tận của thời gian, của đất trời.
“…Ngôi nhà sáng đèn đã ở ngay trước mặt, Linh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cô nghĩ anh Thanh đang đợi cô. Anh lúc nào cũng rất dịu dàng, bên anh cô thấy thật hạnh phúc. Cửa không cài chốt, Linh cố đi vào thật nhẹ, cô muốn làm anh bất ngờ vì sự trở về sớm hơn dự định của cô. Mở cửa phòng ngủ. Cô điếng người. Chồng cô đang quằn quại trên người của một cô gái còn rất trẻ. Họ quấn chặt lấy nhau và rên lên những âm thanh đầy dục vọng. Họ không nhận ra sự hiện diện của cô. Linh thất thểu với túi hành lí quay lại con đường cũ, mà không biết đi về đâu. Trăng tỏa muôn vàn tia sáng bạc chiếu xuống dòng sông Thanh Hà quanh năm êm đềm lờ lững. Nước chảy réo rắc qua đập cùng với tiếng gió xào xạc trên những cành cây ven đường tạo ra âm thanh rì rầm mênh mông như bản nhạc buồn của chàng Trương Chi thuở trước”
.
Chuông điện thoại reo. Một giọng trầm ấm của một người đàn ông ở bên kia đầu dây
Xin chào! Anh mới đọc truyện ngắn của em trên mạng. Truyện hay nhưng sao đọc xong thấy buồn quá
Vì cuộc đời là vậy mà. Em chỉ viết lại sự thật về cuộc đời mà thôi.
Sao mà nghe bi quan quá vậy? Còn có nhiều điều thú vị, vui vẻ lắm em à. Rồi có một ngày em sẽ cảm nhận thấy điều đó thôi.
Hi vọng là có ngày đó. Nhưng anh là ai? Nga e dè hỏi
Anh là Trung, anh đang làm việc cho công ty xuất nhập khẩu Hải An. Đọc truyện em viết, anh có cảm giác em rất hiền lành và nhân hậu. là một con người biết cảm thông. Chúng ta làm bạn được chứ?
Im lặng một lát, Nga nói khẽ:
Nếu có duyên chúng ta sẽ là bạn.
Nhà Nga ở giữa một khu vườn rộng. xung quanh là những chậu cây cảnh đã được cắt tỉa thành những dáng dấp hình thù kì lạ mà có lần cô nghe ba cô bảo chúng được uốn theo các thế : Tam Tài, Trực quân tử, Trực liên chi, Ngũ phúc, Nhất trụ kình thiên, Vũ trụ…. Cô không hiểu nhiều về các thế đó lắm nhưng nhìn những chậu cây, cô có cảm nhận chúng rất lung linh, kì ảo. Nhất là những đêm trăng chúng in hình xuống sân bê tông. Nga vẫn mất ngủ, có đêm cô nằm hoài mà không sao dỗ được giấc ngủ. Cô đi quanh khoảng sân rộng, ngắm cây cảnh thả hồn vào trong cõi mộng mơ màng. Cõi mộng của Nga là chốn Thiên Thai, là bồng lai tiên cảnh. Thời tiết trời ấm áp, muôn hoa đua nở. Từng đàn bướm đủ màu sắc nhởn nhơ bay lượn. Chim hót véo von, trời trong mây thanh gió mát đượm mùi hương phảng phất quanh mình. Mây khói sương mù bay lơ lửng, nửa như thật, nửa như hư vô. Cô cứ đi quanh sân, cứ mơ như vậy cho đến khi ánh mặt trời ló dạng kéo cô trở về cõi thật khổ đau, phù sinh và tạm bợ….
Trung vẫn thường nhắn tin và gọi cho Nga. Chỉ là những câu hỏi đáp thông thường của những người bạn không mang theo một chút tình cảm nam, nữ nào hay ông ta cố giấu đi cảm xúc thật của mình, cô không biết và cô cũng không muốn biết.
Em khỏe không ?
Cảm ơn anh ! Em khỏe
Em có chuyện gì vui kể cho anh nghe với ?
Có chuyện gì đâu.
Em có viết được truyện mới nào không ? Cho anh làm độc giả đầu tiên nhé.
Dạo này em bận quá không viết được gì.
Anh em mình hôm nào gặp để biết mặt nhau chứ ?
Nếu có duyên thì mình sẽ gặp nhau thôi.
Nga vẫn mất ngủ, hay nói đúng ra cô không dám ngủ. Ác mộng về ngôi nhà ma quái, về người đã từng dụ dỗ cô với bao lời mật ngọt để rồi đưa cô vào địa ngục của những cơn ác mộng. Cô như một con thú bị thương đang nằm chờ chết. Nhưng bản năng của sự sống mách bảo cô phải vùng vẫy, hét la. Nga không tin vào tình yêu, tình thương là có thật trên đời. Tất cả chỉ là dối trá không hơn. Vậy mà Trung đã làm cô phải suy nghĩ. Anh luôn dịu dàng, luôn quan tâm đến cô. Luôn chia sẻ động viên cô khi cô buồn. Cô vẫn mất ngủ, vẫn đi lại trong sân để tìm con đường vào trong cõi ảo, nhưng giờ trong cõi ảo của cô có thêm anh nữa.
Càng gặp anh thì cái thế giới ảo của cô càng thu nhỏ lại. Anh đã kéo cô quay trở lại cuộc đời thật, cuộc đời mà cô cảm nhận mình đang sống chứ không phải vật vờ như cái bóng. Một mình thui thủi, tồn tại cũng như không.
Trời đêm nay vẫn thâm u, cô tịch. Trăng vẫn tung tẩy trên những chậu cây cảnh, lòng của Nga không cô đơn trống vắng như mọi đêm mà có gì đó gấp gáp thúc giục. Tim cô nhịp đập hối hả, vội vã như vó ngựa phi. Nga muốn gặp anh, muốn neo cuộc đời mình vào anh, muốn cái cảm giác bồn chồn, rạo rực, muốn được ôm ấp, vuốt ve. Người Nga như muốn bốc hỏa, muốn quằn quại chấp chới, muốn đi đến tận cùng của sự đê mê. Nga muốn được anh lấp đầy khoảng trống. Muốn được làm vợ, làm mẹ, muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đâu dể tìm. Cô thấy chơi vơi, lạc lõng giữa mộng và thực. Giữa có và không. Nga như thấy mình đang đứng ở giữa ngã ba đường.
Trời rạng dần, bóng tối đã nhường chỗ cho ánh sáng dịu mát của buổi bình minh. Vậy là Nga lại một đêm nữa thao thức vì những con đường phía trước…..

Mừng sinh nhật muộn nhé,Minh Nguyệt
Chúc mừng sinh nhật bạn..Mong bạn sức khỏe,an vui
Cảm ơn lời chúc của bạn! Chúc an lành.
Chợt nhớ một câu thơ của Nguyễn Gia Thiều “bừng con mắt dậy thấy mình tay không “
Cảm ơn Đat nguyen! Cuộc đời vốn là như vậy. Cuộc đời giống như giấc mộng Lão- Trang.Vui, buồn, được, mất -rồi có nghĩa gì đâu? Tất cả đều như bọt nước đầu ghânh, phù du cuối bãi mà thôi. Thân ta chỉ là một hạt bụi mù giữa sa mạc mênh mông mờ mịt mà gió trần gian vẫn cuốn theo vòng xoáy vô tình vô định của mình. Chúc an lành.
Đừng bước! Ảo thật chính là vô thường. Nhưng chính cái vô thường làm nên CUỘC SỐNG! Cái cột sống của con người! Chúc nhà văn nhà thơ… TMN luôn khỏe khỏe là RB mừng lắm rồi. Cho RB gởi lời thăm muội Rêu nhé! Quý mến!
Cảm ơn Rong Biển! Đời là một giấc mộng dài, là một đám sương mù, là một làn điện chớp, có đó rồi không đó, tích tắc rồi tan biến,Thì buồn hay vui cũng chỉ là trong một sát na mà thôi. Mộng hay thực cũng khó có thể phân biệt rạch ròi. . Chỉ là đi trong cõi mộng thân ta dừng mộng là được rồi? Nếu gặp sẽ gởi lời hỏi thăm. Chúc an lành.
Chúc mừng sinh nhật nhà văn nghen. Chúc may mắn an lành !
Cảm ơn lời chúc của Sông Hà Thanh! Chúc an lành
Viết sao buồn quá, Minh Nguyệt ơi ! Cuộc đời vẫn có những người không xấu và niềm vui không mãi mãi mất đi
Cảm ơn Maimaiyeuthuong! MN có viết gì buồn đâu. MN chỉ tiển đưa những số phận không may một quảng đường mà.Chúc an lành.
Chúc mừng sinh nhật muộn
Cảm ơn lời chúc mừng của Quế Hương! Chúc an lành
Nhân vật trong truyện ngắn lơ lửng, nửa như thật, nửa như hư vô….rất buồn
Cảm ơn KIm Mai! Cũng tại vì cuộc đời vốn là:
Từ hư vô trở lại với hư vô
Từ cát bụi trở về với cát bụi
Nên con người ai cũng nửa như thật, nửa như hư vô. Chúc an lành.
Đọc truyện ngắn của Minh Nguyệt sao thấy lòng xót xa thế nhỉ!? Chúc mừng sinh nhật Minh Nguyệt! Chúc em được sức khỏe và vui hơn!
Cảm ơn anh! Cuộc sống còn có nhiều chuyện buồn hơn thế. MN chỉ là đồng cảm với họ thôi. Vì vui có người chia sẻ, còn buồn cũng vậy. Chúc an lành
Chúc mừng sinh nhật nhà văn TMN
Cảm ơn lời chúc của Gò Găng!
Chúc mừng bạn đã bước ra khỏi cõi ảo. Nhưng liệu cõi thật có đẹp hơn cõi ảo ?
Xin cảm ơn! Cõi thật đôi khi thật phủ phàng. Nhưng bao giờ cũng tốt hơn. Ví như Từ Thức ở tiên cảnh, Cuộc sống không nhuốm mùi khổ đau, nhưng vẫn nhớ cõi thật, nhớ những âm thanh của cuộc đời lúc êm đềm, lúc giận dữ. Và rồi chàng trở về với cõi thật dù biết chuyến đi là một cuộc hành trình đầy nguy hiểm có thể đổi bằng chính mạng sống của mình. Chúc an lành.
Chúc mừng sinh nhật Minh Nguyệt nhé. Cầu mong em luôn khỏe và an vui
Cảm ơn anh Sáu! Cảm ơn lời chúc lành của anh. Cuộc đời giống như một dòng sông bất tận, dười mặt nước phẳng lì tưởng như êm đềm đó chất chứa bao nhiêu là bùn đất rong rêu. MN cũng vậy, cũng giống như mọi người tương lai thì mịt mù không biết trước. Chỉ biết có cuộc sống hiện tại rối bời này mà thôi. Chúc anh luôn an lành, may mắn.
Hình như nghe mọi người bảo tác giả không khỏe.?
Chúc em an lành !
Cảm ơn Savi! Cuộc sống hữu thân là hữu bệnh. Ai cũng không ngoài quy luật này. Nhưng mà thần đau yếu, bệnh tật cứ theo luôn bên cạnh cũng buồn. MN có lẽ sắp viết đơn kiện ông thần này rồi. Chúc an lành.
Chào Trần Minh Nguyệt!
Dạo này, MN có đỡ nhiều hơn? Đọc “Bước ra từ cõi ảo”, nhưng sao vẫn lắng âm âm buồn quá!Rất mong MN được ổn định sức khỏe và gặp được lối đi thực bình yên, thanh thản nhé!
Cảm ơn anh! Con đường phía trước có ai biết được phải không? Nhưng cứ đi thì rồi sẽ tới đích. Mà nếu có lạc vào mê cung thì cũng không sao vì có ai thoát khỏi quy luật của thời gian. MN không ngoia1 nhìn quá khứ, không mơ ước tương lai, chỉ là vui với cuộc sống hiện tại mà thôi. Còn nhân vật của MN chỉ là vì muốn chia sè nỗi đau của những người bất hạnh trong cõi tạm này mà thôi. Chúc anh an lành.
CÕI ẢO CÓ KHI DỄ CHỊU HƠN CẢ CÕI THẬT
Cảm ơn Hoa KH! Có lẽ như bạn nói vậy. Vì cõi ảo là cõi mơ ước, là vườn địa đàng mà cuộc sống thật không thể có. Nhưng chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh giấc càng buồn hơn.
Viết buồn thật….không biết tác giả có buồn như nhân vật không ?
Xin cảm ơn! Cuộc sống cũng giống như hoa cỏ may vậy thôi. Ngược dòng, xuôi dòng, hay giữa dòng tất cả đều bị cuốn hút, bị nhận chìm. Một lúc nào đó, vô thường sẽ ập đến. Ta sẽ về với cát bụi. Ai cũng vậy hết thì sao chỉ mình tác giả buồn chứ, Chỉ là vì cuộc sống là vậy.
Ngẫm ra thì cuộc đời này ít niềm vui quá
Cảm ơn Hoa Dien Vy! Mặc dù ai cũng nói cuộc đời là bể khổ. Nhiều chuyện buồn ít chuyện vui nhưng mà những âm thanh chát chúa của trần gian có mấy ai quên được. Chúc an lành.
Chúc bạn thân tâm thường an lạc
Cảm ơn VH! Cuộc viễn chinh của con người đi tìm sự vĩnh cữu của trần gian luôn luôn bị thất bại. Và không biết bao lần lạc hướng. Chỉ có tâm an là có cả mọi thứ. Chúc an lành
hi trần minh nguyệt,
nguahoang không biết nhiều về đời tư của trần minh nguyệt nhưng đúng là văn của tác giả… buồn quá!…
không có thói quen tặng thơ cho người chưa quen thân, nhưng nguahoang thử phá lệ một lần may ra văn trần minh nguyệt sẽ… vui hơn chút xíu nào chăng?
“cùng lơ mơ chuyện kiếp sau
nên mình tranh thủ yêu nhau kiếp này
thế gian mỗi phút mỗi giây
còn hơn tiên cảnh tối ngày… ra vô…”
mến…
Chào anh Nguyễn đăng Trình! Minh Nguyệt có buồn đâu. Chỉ là tiển đưa những người bất hạnh trong cuộc sống một quảng đường. Hi vọng họ có được một niềm hi vọng dù chỉ là le lói. MN không làm thơ được nhưng cũng viết vài câu về hạnh phúc cõi người.
Chắc chiu từng chữ góp thành thơ,
Vui với văn chương thú bất ngờ…
Mơ thả hồn bay theo đỉnh gió,
Lửng lơ phiêu dạt giữa trời mê!
Mơ quá hồn đơn về cõi Nguyệt,
Non bồng gặp Cuội mãi đùa vui…
Tỳ bà thánh thoát hòa Tiêu Sử,
Tô điểm thêm màu cảnh sắc tươi!
Cõi Nguyệt vui thôi- chẳng biết buồn,
Chẳng hờn, chẳng giận- chỉ yêu thương…
Quanh quẩn tháng ngày- sao quá cũ?
Vắng từng đêm nhớ – nhớ- thương thương!
Ta trở về thôi- chốn cõi người,
Có người ta nhớ-dẫu khôn nguôi…
Có tình ta đợi bao năm tháng,
Dù có thương đau-vẫn mỉm cười!
“Có tình ta đợi bao năm tháng,
Dù có thương đau-vẫn mỉm cười!”
quí hóa quá!…
vậy là a c e xunau.org mình yên tâm rồi!…
Có gì mà không yên tâm hả anh? MN có cuộc sống rất vui vẻ, an lành. Có buồn phiền gì đâu. Chỉ là đôi khi thả hồn bâng khuâng theo giấc mộng êm đềm một chút thôi.
Chào Chị Minh Nguyệt!Bao giờ đọc truyện của Chị -cũng đều cảm xúc rất mạnh!Dù văn phong rất nhẹ nhàng -thâm thúy đầy trầm lặng-Đôi chân con người vốn yếu đuối-Càng yếu đuối hơn khi ở nhà thường -ít tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài-Yếu đuối hơn nữa với thời gian trở về chiều!Cô Nga có lẽ có cuộc sống như thế thì phải?Cái vòng lẩn quẩn cuộc đời của cô -nó kỳ lạ tựa như vòng que vạch của Tề Thiên dành cho Tam Tạng-Ra khỏi vòng là bất trắc!Bởi hiền quá cứ phải có người bảo vệ-nên yếu càng đuối!?Nga sống ảo với thơ văn thấy dễ thở hơn-Nó như là bửu bối giúp cô chấn chỉnh tâm thân?Một cô Nga có cuộc sống nội tâm không bình thường !?Tâm tư tình cảm khó hiểu- bởi niềm tin đánh mất?-Khi hụt hẩng đổ vỡ trái tim vốn dễ vỡ như pha lê của cô?Truyện của Chị Nguyệt viết để lại nhiều câu hỏi trong tôi..
Cảm ơn aitrinhngoctran đã đọc truyện! Cuộc đời đôi khi giống như một mê cung không có đường ra. Có người sinh ra đời từ nhỏ cho đến lớn lúc nào cũng chịu thua thiệt. Lúc nào khổ đau, bất hạnh cũng kề bên. Dù tâm có muốn thoát khỏi mê cung cũng không biết phải làm gì. Chỉ nhắm mắt đi về phía trước. Mà cuộc sống hiện tại toàn buồn khổ thì người ta thường rơi vào trầm cảm, sống với cõi ào, cõi mơ ước của một cuộc sống đời thường. Cảm ơn đã chia sẻ cùng nhân vật những điều rất thật. Chúc an lành, may mắn.
Thăm Minh Nguyệt! Cõi ảo – cũng là cõi mộng, Bước ra từ “cõi ảo” (mộng) thì có thể là “cõi thực” (tương đối)- nhưng cõi thực ấy không ở đâu xa – ngay dưới chân ta, bây giừ! Nếu hiểu rõ vậy – thì “bước ra từ cõi ảo” mới có thể đem lại điều gì mới mẻ cho đời sống! Suy cho cùng, cuộc đời là “một cơn mộng dài” , hay là một cõi ảo như cháu nghĩ mà thôi! (nhưng không vì thế buồn nản) Mong cháu an vui với từng phút giây hiện tai…Chúc ngày CN “có thực”…
Cảm ơn chú đã đọc truyện! Cuộc sống thực vào ảo đan xen nhau. Vì có cõi ảo thì cõi thật mới tồn tại và ngược lại? Chỉ có một điều cháu chắc chắn là cuộc sống muôn đời vẫn thế thôi.
Trăm năm trước ta chưa có, cuộc đời vẫn thế
Trăm năm ta hiện hữu cuộc đời vẫn thế
Và trăm năm sau khi ta chết đi cuộc đời vẫn thế
Ai cũng nói cuộc đời vốn vô thường nhưng mà cháu nghĩ cuộc sống này luôn thường hằng. Không phải là vô hình mà là hữu hình. Và như thế. Cháu chúc chú an lành, may mắn.
MINH NGUYỆT lá vầng trăng sáng , nhưng câu chuyện lại quá u buồn !
Mong sao đường TRẦN của Minh Nguyệt được sáng như tên người …
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Nhưng đôi khi:
Những đám mây cuồn cuộn giữa trời vô tình che khuất bóng trăng.
Gió có hiểu trăng vẫy vùng thoát ra như thế nào không?
Cuộc sống muôn đời vẫn thế thôi.Chúc anh an lành.
Cuoc song sao u uat tu tung qua
Xin cảm ơn! Cuộc sống đôi khi giống như một chiếc lồng nhốt con người vào đó. Chúc an lành.
Mong sao chỉ là một giấc mơ
Cảm ơn đã đọc truyện! Giấc mơ là điềm báo trước hay tái hiện những gì đã qua trong cuộc sống. Nhưng mà buồn hay vui cũng là những cung bậc của cuộc sống. Minh Nguyệt chỉ đi cùng nhân vật một quảng đường. Chúc an lành
Chào Trần Minh Nguyệt
Chào chị! Chúc chị luôn vui vẻ, may mắn.
Nguyệt ơi, đọc truyện của cháu lúc nào cũng thấy buồn vậy. Sao chuyện buồn cứ bám riết lấy cháu hoài?!!!. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người có gia đình cũng có nỗi buồn không nhỏ, nếu con và chồng là những người vô tích sự, cò người không chồng không con chỉ buồn có một nỗi. Mong cháu hãy vui lên, vì cháu đã có những đứa con tinh thần mang tính nhân văn rất cao.
Chúc cháu an lành, khỏe, vui
Cô Lâm
Cảm ơn cô đã đọc truyện! Nỗi buồn có bám lấy con đâu hả cô? Chỉ là con chia sẻ một chút với những khổ đau, những buồn phiền trong cuộc sống mà. Chúc cô luôn vui vẻ, an lành trong cuộc sống.
Bước ra từ cõi ảo có khi lại gặp một cõi ảo khác
Cảm ơn đã đọc truyện! Cuộc sống đôi khi chỉ toàn là cỏi ảo. Cõi ảo buồn, cõi ảo vui. Chúc an lành.
Truyện MN bao giờ cũng buồn
Cảm ơn Minh Văn! Chuyện vui trong cuộc sống cũng chia sẻ, mà chuyện bất hạnh cũng chia sẻ. MN chỉ là chia sẻ với những bất hạnh, hi vọng những người khổ đau có hi vọng vào ngày mai.Chúc an lành.
TRUYỆN VIẾT ĐẦY ĐAU ĐỚN DẰN VẶT !
Cảm ơn BIba! Thần may mắn vốn rất đỏng đảnh, Có người cả đời ông ta cũng không thăm hay để mắt đến bao giờ. Còn thần cùng khổ cũng vậy cứa theo ai là mãi miết mà theo. Minh Nguyệt đang viết đơn kiện hai ông thần này. Chúc an lành.
Hay,nhưng sao thấy bế tắt quá dù đã bước ra khỏi cõi ảo ?
Cảm ơn Alone! Có những người quá khứ là một quầng đen, tương lai vời vợi, hiện tại rối bời. Được bước chân vào cõi ảo cũng còn là may. Chúc an lành.