NGỌC BÚT
(Tặng HS Đàng Năng Thọ và CKX)
Nghề của anh là nghiên cứu dân tộc học.
Anh đi điền dã nhiều nơi và quen biết nhiều người của nhiều dân tôc thiểu số. Nhưng mấy tháng ròng sống với người Chăm ở Phan-rang là những kỷ niệm đậm nét nhất.
Người Chăm ở đó thương anh như người trong nhà.
Anh dân miền Tây Nam bộ nhưng không ăn được mắm.
Nhà người Chăm anh ở có một hủ mắm thường xuyên để trước sân phơi nắng. Ngày nào nhà có cơm nguội ăn dư sẽ được để vào hủ mắm ấy. Một ngày anh được chủ nhà mời ăn cơm với mắm trong hủ. Anh vui vẻ ăn và sau đó ra đụn cát xa nôn thốc tháo. Nhiều lần như vậy. Anh đành nói thật.
Nhưng người Chăm vẫn rất thương anh. Bạn người Chăm nói nếu có sự-biến gì sẽ tự tay giết anh, không để bất cứ ai khác giết anh. Vì quá thương anh. Anh cũng quá thương người Chăm cơ cực.
Thương anh còn có một người con gái Chăm áo màu xanh nõn chuối hay màu tím hoa cà huyền hoặc giữa nắng trưa. Nhưng dĩ nhiên là không thể tới đâu…
*
Anh cưới vợ.
Ngày hôn lễ anh nhận được bức tượng tháp của người họa sị Chăm không quen và chưa nổi tiếng gởi tặng.
Anh và cô dâu của anh vô cùng xúc động. Có hề gì! Đã Chăm là quen là thân.
*
Ba mươi năm.
Thời gian bụi phủ.
Anh dời nhà vài lần.
Tượng tháp vẫn trầm mặc trên tường phòng khách
Người họa sĩ nổi tiếng có thể đã quên
Người con gái Chăm năm xưa có thể đã quên.
Nhưng anh không quên người Chăm.
Anh không quên mắm và cát và nắng Phan-rang và người con gái Chăm năm xưa đội nước đêm trăng áo bay huyền hoặc trên đồi cát đầy gió
Anh vẫn chưa ăn được mắm, bất cứ mắm gì.
Nhưng vợ con anh rất thích mắm Chăm.
Anh vẫn thương người Chăm cơ cực quá.
Dù giờ đây anh không còn đi đâu được nữa.
Anh chỉ còn ngày ngày nhìn thấy
Tượng tháp Chăm vẫn trầm mặc trên tường phòng khách nhà anh.
Và duyên nợ Chăm.
NGỌC BÚT
(Saigon 19/8/2013)

HT rất yêu và thích tác phẩm này, nghe chị HNN khen nhiều về Ngọc Bút thật là” hữu danh bất hư truyền” đã ghé đọc lời viết tình cảm và người nhiều ân nghiã lắm cảm ơn t/g. văn phong với T cũng rất thích ở cách diễn đạc nơi bạn… “Văn chương thì chín người muời ý mà…” nhưng trái tim hạp thì tìm đến nhau hoặc gọi là cộng hưởng bạn nhé…
Dù muộn vẫn có thể nói với bạn đôi lời..
Chúc trái tim ấy càng phát huy…
Cảm ơn TT Hiếu Thảo.nhiều lắm về lời khen. Thực ra NB nghĩ sao viết vậy thôi. Một lúc nào đó câu chữ nhảy múa lung tung trong đầu, chịu không nổi nên NB lôi ra sắp xếp lại, và nó thành cái gọi là… thơ NB!!! Người Anh có nói “Better late than never” mà, nên dù muộn bao nhiêu cũng là đáng quý. NB cũng nghe chị HNN nói về TT Hiếu Thảo…
Chúc TT Hiếu Thảo mọi điều tốt đẹp.
Viết hay ,cảm động
Cảm ơn Tóc Rối.
Mot cai nhin rat dep ve nguoi Cham anh em
Cảm ơn HKhacthach. NB không thể viết khác hơn vì sự thật là như vậy.
Biết thêm một chút về văn hóa của anh em chăm là điều bổ ích. Cám ơn Ngọc Bút
NB cũng cảm ơn Mạc Trác đã đọc.
But muoi,
Ky ghe, chi da com cho cung sang nay nhung bay gio mo ra tim hoi am cua cung lai khong thay gi, day la chuyen ky quai van thuong gap moi khi chi com baiban be xu nau do, danh phai viet lai vay, neu khong cung se nghi chi khong nho den cung:
Chi van tuong Ngoc But gioi tho khong dè bay gio moi biet tho van song toan. Bai viet ky nay dac sac khong nhung vi tho van suong se ma con hay o cho tuy ngan cot chuyen nhung gam lai rat dai thien thu (hon 30 nam va chac se keo tan den mai sau nua phai khong?
Cho chi vien keo di co nuong,.
NB tặng chị một bịch kẹo luôn. Chị nhớ ăn kẹo rồi khen NB dài dài nghen. Cho mũi NB phồng to bằng trái cà chua bự! Cảm ơn chị đã rất tình cảm trong mỗi lời còm.
Chúc chị khỏe vui và mong đọc bài mới của chị.
Thơ hay vì cái tình chất chứa trong thơ
Cảm ơn Huy Thanh lần nữa.
Chăm là cái gì đó vừa gần gủi vừa xa xôi.
Gò Găng nói rất đúng.
Chào Ng Đông Hoang! Tôi không ngờ Bạn đã “thắc mắc”…rất đặc biệt vây! Để viết MNTGS (năm 1973) tôi phải đi xe đò (từ QN) ra ĐN, rồi đi taxi ra Huế. Ơ lại mấy hôm, lên thăm Đại chủng Viện ( Truong Xuân Bích?) hai lần< Người bạn (nhỏ thua tôi vài tuôi ( Quê ĐN -dạy học tại TH), đã "tự nghuyện" kể cho tôi nghe về "chuyện riêng' của anh – mới là "nhân vật chính" = từng ở Trường XB nhiều năm (…). Lấy lý do ra Huế coi thi TT2, tôi đã dược tiếp đón để thăm viếng…khá kỹ! Nói thêm, Tạp chí Văn đăng trong số GS 74 – trả NB chỉ đủ 2 vòng tiền xe (V là tạp chí trả NB cao nhất thời ấy). còn tiền…cơm nước cafe thì…(!). Cám ơn Bạn đã quan tâm "thắc mắc" nghen! Tôi cũng mượn tạm… đất của NB đẻ recom "ké" vậy( Sorry!)! Chúc NĐH & Gd mội đièu an vui!
À THÌ RA LÀ VẬY! Từ xứ Nẫu , Đồng Hoang cũng đã từng ra học mấy năm tiểu học ở trường Bình Linh – Huế . Và hình như cũng đã từng bị mấy ông thầy , đang thời gian làm propa.như ban anh ,gõ đầu nên thù dai, nhớ lâu , mới thắc măc như vậy đó ! may là anh không phải là dân XB, nếu phải thì cũng bị Đồng Hoang thù rồi .- Nhờ có bài của anh ,như bài Dì Lucia mà Văn Tuyển mới bán cho Đồng Hoang được vài quyển đó !
Chúc anh vui khỏe , tim mạnh lên ! –
…….
Bị chiếm dụng đất , xin NB thông cảm nha …
NDH.
Người ta bảo rằng dân miền trung chúng mình mang phân nữa dòng máu chăm. Không biết có đúng không ?
NB không phải người trong nghề nên không rõ lắm vụ phân-nửa-dòng-máu-Chăm Kim Mai à. Nhung nghe nói vùng đất từ Nghệ an trở vào đến Phan rang là của người Chăm và PR cũng là vùng tranh chấp giữa người Chăm và người Chân lạp ngày xưa…
Viết nhiều ý hay,mình thích chi tiết nếu…người Chăm sẽ tự tay giết anh.
Đó là chi tiết có thật đấy Đà Rằng.
Lời dẫn nhập của bài thơ và bài thơ nữa chứ,thật nhiều cảm xúc
Cảm ơn còm của Song Huong
Mắm nêm chính là mắm của người Chăm đó
Cảm ơn Chút Chít. Đối với riêng mình, mắm cá thu của người Chăm là ngon-hết-biết! (nói theo kiểu dân miền Tây Nam bộ)
Hôm nào có món mắn thu của người Chăm,chị Ngọc Bút cho ăn ké với nhé. Sáu Nẫu “rất ” có tâm hồn ăn uống !
Rất sẵn sàng mởi Sáu Nẫu nếu hôm nào có mắm cá thu của người Chăm. Nhưng đã 25 năm nay mình không còn được ăn thư mắm ngon-hết-biết ấy Sáu Nẫu ơi!.
Chào Ngọc Bút ,
Đọc BỨC TƯỢNG THÁP CHĂM 30 NĂM
tôi cảm nhận tâm hồn của bạn gửi vào bức tượng .
Đọc xong buồn man man …
Chúc bạn vui.
Kính chào anh Trần Bảo Định,
NB thật lòng không mong anh buồn mang mang khi đọc thơ NB, dù là đọc thơ buồn. Vì anh vui sẽ tốt cho sức khỏe hơn.
Kính chúc anh mỗi ngày mỗi khỏe hơn.
cát in dấu mắt Chăm em
trăng in luyến nhớ tình đêm Tháp Chàm
Apsara buồn muôn năm
đầu em đội nước mất tăm thuở nào
hoa văn , họa tiết nỗi đau
ẩn tàng trong gốm cổ màu tang thương
em trầm mặc nhớ giang sơn
bơ vơ trên chính quê hương của mình
nhọc nhằn tắm nắng thủy tinh
nắng mang muối biển đúc hình dáng em
gió đùa sóng cát thân quen
lửa thiêng vũ hội tiếng kèn xót xa
ngực căng cứng vú nõn nà
bờ môi em huyễn hoặc và lả lơi
mắm Chăm mặm thấu tình người
gieo vào lòng những ngậm ngùi thế gian
dơi buông cánh vỗ mây ngàn
vương triều Chăm đã điêu tàn rồi em !
LÊ KIM PHƯỢNG
Ngọc Bút ơi ,
Phượng gửi bạn đọc vui.
Chúc khỏe đẹp
Cát còn ôm mãi chân em.
Đêm rơi huyền hoặc em mềm ngập trăng
Ba mươi năm bỏ Phan rang
Hằn trong góc nhớ mang mang dáng người
Áo còn bay mãi bên trời?
Em còn đội nước rạng ngời đêm xưa?
Biển còn nồng mặn giấc mơ?
Hay em nặng gánh con thơ bế bồng?
Ba mươi năm chẵn – tình không
Bỗng nửa đêm thức tượng Chăm nhắc người
Thiết tha đâu mắt em cười
Tình Chăm một thuở ngậm ngùi nhớ nhau..
Phượng ơi,
NB gởi bạn đọc vui
Chúc hạnh phúc.
Thơ văn xuôi độc đáo
Cảm ơn Huu Nguyen. Mong được vậy.
Tôi rất thích những tác phẩm của DNT !
Chào Diep Mai. Trong tạp chí Quán Văn 15 có một bài của nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh viết về họa sĩ ĐNT và “vòng tay ân tình” của hai người.
hhhh hoan ho moi tinh Chiem-Viet
Cảm ơn KL
Những giá trị văn hóa chân thực sẽ tồn tại mãi mãi
Đúng vậy đó anhuy à.
Thăm Ngọc Bút! Bài thơ “văn xuôi” “Bức tương tháp Chăm 30 năm” rất ấn tượng NB ạ! Đã 30 năm qua – bao biến đổi, nhưng em cũng vẫn còn “nhớ & giữ” nó bên lòng! Anh đã đọc trên QV – nay đọc lại, vẫn cảm thấy ngậm ngùi!Chúc Em ngày mới an vui!
Anh Mang viên Long,
Nhân dịp vào xunau dọc đươc một bài thơ- văn thật hay của Ngọc Bút , gợi nhớ một thời làm viêc ở Phan Rang . May mắn gặp anh – Xin Ngoc bút cho hỏi ké anh Mang Viên Long một chuyện Đồng Hoang thắc mắc hoài :
trong truyện ngắn Những ngày trước Giáng Sinh . Anh sử dung những từ ngữ đăc thù của trường Xuân Bích – Huế . Anh nghiên cứu hay đã từng là dân Xuân Bích ?!
Cảm ơn Nguyễn Đồng Hoang.
Bạn cứ thoải mái “hỏi ké” – đất này là đất chung của xunau mà.
Chào Ng Đông Hoang! Tôi không ngờ Bạn đã “thắc mắc”…rất đặc biệt vây! Để viết MNTGS (năm 1973) tôi phải đi xe đò ra ĐN, rồi đi taxi ra Huế. Ơ lại mấy hôm, lên thăm Đại chủng Viện ( Truong Xuân Bích?) hai lần< Người bạn (nhỏ thua tôi vài tuôi ( Quê ĐN -dạy học tại TH), đã "tự nghuyện" kể cho tôi nghe về "chuyện riêng' của anh – mới là "nhân vật chính" = từng ở Trường XB nhiều năm (…). Lấy lý do ra Huế coi thi TT2, tôi đã dược tiếp đón để thăm viếng…khá kỹ! Nói thêm, Tạp chí Văn đăng trong số GS 74 – trả NB chỉ đủ 2 vòng tiền xe (V là tạp chí trả NB cao nhất thời ấy). còn tiền…cơm nước cafe thì…(!). Cám ơn Bạn đã quan tam "thắc mắc nghen! Tôi cũng mượn tạm… đất của NB đẻ recom "ké" vậy( Sorry!)! Chúc NĐH & Gd mội đièu an vui!
Cảm ơn anh. Chúc anh khỏe.
Xin lỗi, phải viết chính xác là: Cảm ơn anh MVL; Chúc anh khỏe.
Chào chị Ngọc Bút!
Đọc bài thơ xuôi của chị, lòng cứ bồi hồi …một trời hoài niệm xứ Phan Rang, ẩn hiện qua “Bức tượng” ,khắc họa cả “hồn dân tộc Chăm”, quyện chặt trong cát trắng, nắng gió… gợn xanh màu tình, thật ấn tượng!
“…Anh không quên mắm và cát và nắng Phan Rang và người con gái Chăm năm xưa đội nước đêm trăng áo bay huyền hoặc trên đồi cát đầy gió…”(NB)
Chào Nguyễn Ngọc Thơ
Cảm ơn bạn đã đọc và còm. Cảm ơn bạn đã “lòng cứ bồi hồi …một trời hoài niệm xứ Phan Rang,” Chúc sức khỏe.
Sao khong phan hoi duoc
Cảm ơn Huy Thanh đã vào.
Chào Anh Ngọc Bút!Họa sĩ-Cô gái Chăm Hai cá nhân riêng biệt- có thể biến mất khỏi trí nhớ của người đời.Nhưng” bức tượng nghệt thuật Chăm”-Có thể tồn tại 30 năm Đó là văn hóa thẫm mỹ của dân tộc.Tình yêu của Anh người Việt không ăn được ”mắm”-Một món có thể nói là ”quốc hồn quốc túy của Chăm”Nhưng Anh vẫn yêu” Người Chăm ”Bài viết rất ý nghĩa rất hay”-Một nửa” văn và thơ hầu như thế!?
“Anh” NB rất cảm ơn aitrinhngoctran. Đúng vậy bạn à, tất cả đều tàn phai và biến mất theo thời gian. Chỉ có những gì nằm trong tim là còn mãi.
Chúc bạn khỏe để siêng còm và còm rất sớm cho bà con xunau.