Trần Bảo Định
.
CHÁNH HƯNG YÊU DẤU
.
Gửi Huỳnh Ngọc Nga , Italia
.
Em về thăm bến Ba Đình
Đò ngang sang chợ Hòa Bình , Lao Cai
Tóc nghiêng che nắng bờ vai
Áo dài gió phất phơ bay buổi chiều
Đêm nằm nghe tiếng ếch kêu
Mưa rơi rã rích buồn nhiều hơn vui
Đời bao nhiêu nỗi ngậm ngùi
Người bao nhiêu nỗi dập vùi đắng cay !
.
Bên kia sông phố lầu đài
Bên nầy sông ruộng biền lầy lội chân
Dân tứ xứ , chẳng biệt phân
Cùng hoàn cảnh sống hợp quần chung tay
.
Cây cầu ba nhánh , rẻ hai
Chữ Y in đậm không phai lòng người
Kinh Tàu Hủ với kinh Đôi
Miệt mài chung sức đắp bồi đất quê
.
Em đi , rồi cũng quay về
Chánh Hưng ốc đảo cận kề Bình An
Một vùng kinh rạch dọc ngang
Thương người lỡ bước cưu mang ruột rà
.
Dân tình cục mịch , hiền hòa
Đêm không cài cửa , ngõ nhà mở toang
Rượu tình nghĩa uống sắt son
Ghét thương rành rọt chẳng toan tính thầm
.
Chiếc cầu kỷ niệm Hiệp Ân
Qua cầu Phát Triển lòng bâng khuâng buồn
Chợ chiều Xóm Củi bán buôn
Mẹ tôi một nắng , hai sương nhọc nhằn
.
Đêm đêm xóm nhỏ tối tăm
Trăng Hưng Phú thắp , Bình Đăng sáng đèn
Bình Xuyên từ kiếp dân đen
Đứng lên chống bọn cường quyền nhiễu nhương
.
Mưa rơi cầu Nhị Thiên Đường
Đạn bom từng rắc máu xương đô thành
Một thời khói lửa chiến tranh
Chuông chiêu hồn đỗ , Miểng Sành ngân nga
.
Trống đình Ong thúc giục ta
Miệt lò heo Chánh Hưng là cố hương
Mây bay về chốn viễn phương
Gửi em trăm nhớ , nghìn thương quê nhà !
.
NHỚ CHÁNH HƯNG
.
Nhớ ấp Bình Xuyên những buổi chiều
Xuồng em bơi nắng gió liêu xiêu
Mái chèo khuấy nước thương nghèo khó
Bờ bến đầy vơi chốn tịch liêu
.
Nhớ Chánh Hưng xưa , chùa Miểng Sành
Công phu chuông rớt lúc tàn canh
Mẹ lần tràng hạt nam mô Phật
Cầu nguyện Tổ ơi , dứt chiến tranh !
.
Nhớ trăng xóm Cỏ buồn như sương
Dân khóc Ba Dương chết chiến trường
Một gánh giang hồ đầy nghĩa khí
Anh hùng tận lực cứu quê hương
.
Nhớ ruộng đồng xa lúa gặt xong
Mùi thơm rạ mới ấm êm lòng
Thả diều , em thả diều bay mãi
Nào biết đứt dây có hoặc không !
.
Nhớ những tối lò heo Chánh Hưng
Từng con vào cõi chết vô thường
Sáng mai thịt xẻ phơi bày chợ
Thiên hạ chen nhau lựa dửng dưng
.
Nhớ trống đình Ong hát bội làng
Cúng Kỳ Yên quốc thái , dân an
Mâm xôi , gà vịt , heo quay lễ
Khăn đống , áo dài , tế vái van !
.
Nhớ vọng cổ mẹ ghiền cải lương
Xem Đời Cô Lựu mắt rưng rưng
Tủi phận cút côi nương đất khách
Không quên ơn nghĩa Nhị Thiên Đường
.
Nhớ mái trường xưa , nhớ bạn bè
Nhớ cô thầy dạy trẻ ơ , e !
Dòng đời biến đổi bao dâu bể
Đất cũ , trời xưa quá khắc khe
.
Nhớ bến Ba Đình tết Mậu Thân
Nhà tan , cửa nát , tản cư dân
Xác người trôi dạt kinh Tàu Hủ
Lòng thắt , dạ đau suốt mấy tuần
.
Đêm ấy , em rời quê Chánh Hưng
Trăng vàng bọt sóng biển trùng dương
Biệt ly dẫu biết mình ly biệt
Mà nhớ thương hoài , thương vẫn thương !
.
THĂM THẦY
.
Con đứng ngoài hành lang bật khóc
Nhìn qua ô cửa thấy thầy mê
Một đời kính Chúa , yêu dân tộc
Không lẽ giờ đây đến lúc về !
.
Con chợt kêu tên thầy Thiện Cẩm
Mà lòng đau nhói đáy tâm hồn
Dalat rừng thông xưa tím thẳm
Saigon nắng sắp tắt hoàng hôn
.
Con bước khẽ vào phòng bịnh viện
Hình như làn hơi mỏng qua khe
Thầy hôn mê sâu sau tai biến
Xin nguyện cầu ơn Chúa chở che
.
Đàn sách ích gì cho thế sự
Thầy từng thao thức nghĩ không ra
Đức tin ẩn dụ tình thiên sứ
Chỉ một sát- na đã tới nhà !
.
TRẦN BẢO ĐỊNH
Saigon , BV Nguyễn Trãi chiều 05.10.2013

“Mai sau chi sá ai còn mất
Vạn đại giang sơn , vạn đại vui”
Mong hồn thiên sông núi thêm sức cho người có lòng với quốc gia dân tộc.
Mong bạn hiền dũng cảm đối mặt với số mạng.
Lene Huynh Phuong Linh
Vâng , ” mai sao chi sá ai còn mất , vạn đại giang sơn , vạn đại vui ”
cái mạng già của mình đáng kể chi , mong sao thiên hạ thái bình .
Bạn ơi , mình mang trọng bịnh từ 6 năm nay .Và , thật ra không lúc
nào mình nghĩ về sự chết . Bởi chết đối mình như là một cuộc đi về …
Rất cảm ơn bằng hữu . Rất cảm ơn.
Tình thân ,
Định
Tho ngot ngao nhu tinh nguoi quan 4
Chào Kilos ,
Cảm ơn bạn đọc thơ và chia sẻ .
Chúc n\bạn vui.
TIN VUI BẤT NGỜ TẶNG NHÀ THƠ TRẦN BẢO ĐỊNH,
Anh Bảo Định kính mến,
Một hôm đang ngồi làm việc, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Số máy lạ, một giọng nói lạ, lại là nữ. Thiếu nữ hay phụ nữ ấy gọi điện cho tôi mà lại hỏi về anh, thế mới lạ. Thật sự tôi không biết anh nên ú ớ.
-Từ đâu mà cô có số dt của tôi?
-Học trò tôi cho tôi,
-Tôi giúp được gì cho cô?
-Anh biết nhà thơ Trần Bảo Định không?
-Thú thật với cô là tôi chưa có hân hạnh được quen…
-Tôi ái mộ nhà thơ Trần Bảo Định còn bạn tôi thì ái mộ nhà thơ Lê Kim Phượng. Tôi và bạn tôi cãi nhau rằng Bảo Định và Kim Phượng là một người. Bạn tôi bảo 2 người. Nhờ anh xác định là một hay hai người?
Trời đất, tôi đâu biết mà trả lời. Thế là lặng lẻ tôi tìm đọc cả hai người và phát hiện mình ngưỡng mộ cả hai. Một người hình như ở Boston, một đang bệnh ở VN?
Cô gái này là một cô giáo ở Đồng Nai, dạy Toán. Với thông tin bất ngờ này, anh cho phép tôi đăng ký xin chữ ký anh nhé.
Thân ái
TTT
À quên, nói đến Chánh hưng làm tôi nhớ lại hồi năm “min nớp xăng cà cộ
“, tôi không xa lạ gì cầu chữ Y với lò heo Chánh Hưng (thời Bình Xuyên ấy mà). Dĩ nhiên lúc ấy tôi lcòn à đứa bé
tắm mưa ngoài đường. Anh còn nhớ xích lô máy và taxi 4CV không?
Tụi mình già rồi anh nhỉ?
TTT
Những điều anh nói , khiến tôi nhớ đến một thời sống đẹp
trên vùng đất Chánh Hưng hơn nửa thế kỷ trước .
Mong được đọc những tác phẩm mới của anh .
Chúc anh vui khỏe .
Thân ,
Định
Kính anh Trương Tất Thọ ,
Tôi bất ngờ và rất vui khi nhận được thư của anh .
Vấn đề anh trao đổi với tôi , tôi xin phúc đáp cùng anh :
1. Tôi chân thành cảm ơn cô giáo và bạn cô giáo ở Đồng Nai
đã có lòng với những bài thơ của cả 2 tác giả trên XỨ NẪU.ORG
là Lê Kim Phượng và Trần Bảo Định
2. Lê Kim Phượng và Trần Bảo Định là 2 người .
Cảm ơn anh đã báo tin vui đến tôi .
Mong có ngày chúng mình gặp nhau .
Kính thư,
Định
TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC TẬP 2
Anh Định ơi,
Tôi làm việc nhanh lắm: Mới điện thoại cho cô giáo ở Đồng Nai thông báo trả lời của anh và tôi dặn cô ấy nếu có dịp đi Saigon thì ghé qua thăm anh. Một tin mới có lẻ cũng vui vui cho anh: Cô giáo ngoài nghề dạy tóan còn là chủ một nhà nghỉ ở nơi mát mẻ trên đường đi Bảo Lộc. Tôi bèn nói qua sức khỏe của anh (đoán anh đang nhập viện) ngày nào anh bình phục cần nghỉ dưỡng thì sẽ ghé thăm cô giáo và nghỉ ngơi tại cơ sở của cô ấy.. Với thói quen khai thác của nhà báo, tôi hỏi xoay để biết thêm cô giáo này còn có nghề tay trái là… dạy khiêu vũ. Khoảng này thì tôi xin phép đăng ký làm học trò trước anh. Vậy “tin nóng hổi vừa thổi vừa coi” bản báo in ra cho anh đọc nhé. Chúc vui khỏe để làm thơ hay…
TTT
Anh Thọ ơi ,
Đang nằm bệnh , anh thương chuyển cho 2 tập tin vui
khiến sức đề kháng của tôi vươn lên và nụ cười bật dậy .
Tôi thọ ơn anh và cô giáo Đồng Nai rồi đấy !
Rất tiếc , tôi không có hồn thơ nhanh sao xet như Lê Kim Phượng
nên chẳng viết thành thơ tặng anh và cô giáo đáng mến .
Riêng món khiêu vũ xin nhường anh , vì tôi sắp ” sụm bà chè ”
còn Khiêu với Vũ gì nữa !?
Về phần anh thương bạn , gợi ý cô giáo mời nghỉ dưỡng tại cơ sở
của cô trên đường đi Bảo Lộc thì anh ơi , tùy duyên !
Rất xúc động , xin cảm ơn anh .
Cảm ơn cô giáo .
Chúc anh bình an.
Chúc cô giáo vui.
TIN VUI TẬP 3
Anh Định à,
Tuy mới gặp nhau mà tình thân anh em mình dường như đã nảy nở. Tôi báo anh một tin vui tập 3 nữa (chưa xin phép nên tôi chưa tiện nói rõ): Có một nhà văn nữ trên XN mình, rất quan tâm đến sức khỏe của anh, đã trao đổi với tôi về những cách tạo thoải mái cho anh trong khi nằm viện nhưng không nói rõ là anh vì vợ chồng tôi có kinh nghiệm trong việc chăm sóc tình trạng bệnh mãn tính để tạo niềm tin và hy vọng cho người bệnh. Không phải tự nhiên tôi đưa tin vui tập 1, 2, 3 cho anh đâu. Những tin đó sẽ mang lại niềm vui, yêu đời cho anh từ đó não anh sẽ tiết ra endorphine (một loại ma túy nội sinh) giúp tăng cường sức khỏe tinh thần, làm giảm đau và gia tăng khả năng kháng nhiễm cho cơ thể hỗ trợ việc điều tri. Quan điểm sống của tôi là “Thấy người nghèo khổ thì thương. Thấy người bệnh hoạn tôi càng thương hơn” nên Tôi sẽ tập hợp một số kinh nghiệm hỗ trợ điều trị gởi trực tiếp cho anh để mang lại lạc quan và hy vọng cho anh. Như anh đã biết, triết gia Vương Dương Minh đã cho rằng “Học giống như đi thuyền ngược dòng nước, không tiến tức sẽ lùi”. Người thầy thuốc luôn phải học suốt đời. Một trong những liệu pháp tác dụng hỗ trợ đồng thời với các liệu pháp hiện hữu đó là các liệu pháp giảm thiểu tác dụng phụ gây bệnh do thuốc điều trị gây ra và mang lại sự thoải mái cho người bệnh như anh đã viết:
“Đang nằm bệnh , anh thương chuyển cho 2 tập tin vui
khiến sức đề kháng của tôi vươn lên và nụ cười bật dậy”…
Như vậy là cũng có tí ep phê với anh rồi đấy vì theo Freud thì cười là cách tốt nhất để xua đi những suy nghĩ và cảm xúc bị dồn nén, còn theo nhà tâm lý học Robert Zajone thuộc Đại học Michigan ( USA ) thì cười làm hạ hỏa não tạo cảm giác vui tươi. Ngược lại nếu não nóng sẽ dễ sinh sản nhiều Serotonin gây buồn bực và tức giận.
Hy vọng những thông tin nho nhỏ này sẽ giúp anh nhận ra:
“Ở đâu cũng có nụ cười,
Ở đâu cũng thấy rạng ngời tin yêu…”
Ta tin yêu vào cuộc sống, ta tin yêu vào những người bạn tốt luôn thầm lặng quan tâm đến mình rồi từ đó ta yêu cuộc sống mến thương.
Thân ái
TTT
TB: Nhờ Sáu Nẫu nhắn tin cho mình đía chỉ mail của nhà thơ TBD để mình gởi các kinh nghiệm cần thiết hỗ trợ sức khỏe cho anh ấy nhé. Cám ơn.
Anh Thọ thân mến ,
Tôi rất xúc động và cảm ơn anh – cảm ơn lương y
có một tâm hồn tuyệt vời – một tình người quý hiếm – trong thời hiện đại !
Anh Thọ ơi ,
TẬP TIN VUI 3 , khiến tôi rung động và cảm xúc thành thơ ,
xin được phép gửi anh đọc vui.
sống đã bảy mươi , chết sợ sao ?
bệnh chơi để biết , có chi nào
tự tại dùng thơ làm liệu pháp
an nhiên bố thí sống thanh cao
an nhiên bố thí sống thanh cao
ra khỏi cuộc đời chẳng đớn đau
quán trọ trần gian vui nhân thế
mai về cố thổ luyến lưu nào ?
mai về cố thổ luyến lưu nào ?
nhớ suối rừng xưa , nhó núi cao
nhớ bạn tình thơ sầu cổ mộ
nhớ em kiều diễm kết đèn sao
nhớ em kiều diễm kết đèn sao
cõi ấy quạnh hiu đất bạc màu
chỉ có côn trùng và ngạ quỷ
lạnh lùng phách táng bặt âm hao
lạnh lùng phách táng bặt âm hao
há lẽ ta đành thúc thủ sao ?
ý chí đập tan quân bệnh tật
can trường lòng vững bước anh hào !
TRẦN BẢO ĐỊNH
Tân An ,16.10.2013
Cám ơn những vần thơ anh đã làm. Sự đam mê thơ cũng sẽ biến thơ thành một liệu pháp hỗ trợ điều trị đấy anh ạ. Chúc anh có được sức khỏe tốt để dễ đáp ứng liệu trình điều trị.
Thân ái
TTT
Chánh Hưng yêu dấu,yệu dấu!
Chào Xaque ,
Thăm bạn , tôi cảm ơn Xaque đọc thơ và đồng cảm.
Chúc vui
Những câu thơ thật tha thiết và đôn hậu
Chào Kim
Cảm ơn Kim nhận xét và chia sẻ .
Chúc bạn vui.
Đàn sách ích gì cho thế sự…có thật thế không Trần đại huynh ?
Chào Bienho ,
Có lẽ , đó là cái nghiệp của kẻ đọc sách ( kẻ sĩ )
người xưa gọi kẻ đọc sách là ngũ đọc thư ( đứng hàng thứ năm ).
Biết sao ? Tùy thời !
Cảm ơn Bienho
Chúc vui.
Trần Huynh kính mến !
Mong huynh nhanh phục hồi sức khỏe để tiếp tục viết và anh em được đọc những giòng thơ nồng nàn tình yêu quê hương như đã thấm vào máu thịt.
Chúc anh vui nhiều.
Chào nguyễn Tấn Lực ,
Cảm ơn sự quan tân tình nghĩa của bạn.
Mình lạc quan vá chiến đấu với bịnh tật .
Chúc vui.
Bài thơ đã đính chính những ác cảm của mình về quận 4
Chào BNgọc ,
Rất cảm ơn bạn đã đồng cảm
Chúc vui.
Sáng nay mình sẽ đến Chánh Hưng uống cafe và ngâm nga bài thơ của TBD
Chào Thanh Huy ,
Nếu uông cafe , nhớ cho mình một ly nhé !
Nơi đồng bái nầy , nhớ bạn lắm Thanh Huy ơi !
Chúc vui.
Trần huynh kính mến,
Tiểu muội ngừng vào Xứ Nẫu mấy ngày nay, một phần vì bận viết bài mới cho báo Tết phải giao đúng hạn theo lịnh ông chủ bút tờ báo muội liên hệ, một phần vì buồn ..lung tung những chuyện bên lề cuộc sống mà trong đó có cái chết của 1 người bạn rất thân từ thời Trung học đã áp đảo tinh thần muội khá nhiều khiến muội chán đời không muốn vi vu đây đó trên mạng, sợ cái buồn riêng tư làm lây lan bằng hữu.
Sáng nay muội được thư của Huỳnh Phương Linh cho biết huynh dù không khoẻ vẫn làm thơ tặng muội trời nước kinh Đôi, kinh Tàu Hủ theo lời đã hứa. Nang Linh còn hối muội vào đọc mau mau nữa. Muội “chạy ào” về Xứ Nẫu để thấy mới có mấy ngày mà bao nhiêu “hoa” thi văn nở rộ khắp cùng đầu làng cuối xóm và muội tìm Chánh Hưng để vào thăm trước hết.
.”Thăm” xong rồi cảm động quá đi thôi huynh ơi. Thơ của huynh muôn thở vẫn thấm đậm tình non nước, có thịt xương đất địa từng miền, có hồn thiêng anh hùng liệt sĩ qua bao thời dựng bờ, giữ cõi và vinh hạnh làm sao khi hôm nay những vầng thơ hiền hòa đó đang nói về một ốc đảo nhỏ bé giữa phố thị Saigon của hơn 30, 40 năm về trước – Chánh Hưng, quận 8 – đất cố tổ bên nội của muội, nơi muội đã yêu thương và phụ rảy bỏ đó mà đi.
“Gữi” Chánh Hưng thôi chưa đủ, huynh còn tặng mọi người cả tình thầy trò, một thứ tình mà thời nay nếu đem cân, đong, đo đếm chỉ e làm buồn lòng người làm nghề trên bục giảng Khi nào trong xã hội nầy còn những người biết làm thơ vinh danh thầy, cô như anh thì muội hy vọng phấn – bảng sẽ không phôi pha như bụi thời gian trong lòng những ai đã từng cắp sách đến trường..
Chưa hết đâu, muội cũng xúc động vô cùng với những lời thăm qua phần “còm” của các bạn trong “làng” (anh Mach Ban Don, hiền đệ Ngọc Thơ, hiền muội Ngọc Bút, …..)
Trần huynh ơi, các bạn hiền Xứ Nẫu ơi, một lời cám ơn chắc chắn không thể đủ để đáp tạ lòng bằng hữu, muội xin hứa sẽ cố găng tiếp tục gữi đáp lại mọi người những gì của quê hương mà muội còn giữ được sau hơn 30 năm làm người viễn xứ.
Muội đã gữi cậu Hiển 2 bài từ tháng 7 nhưng chắc bài vỡ các bạn nhiều quá nên Sáu Nẫu chưa đăng. Tuy vậy, muội sẽ gỡi thêm bài Bên Kia Cầu Chữ Y ((trùng tựa bàivới 1 tác giả khác của Xư Nẫu cách đây hơi lâu) để làm “bánh quy” đáp lại “bánh sáp” của huynh tặng muội hôm nay nghen. Bài nầy muội viết năm 2006 nhân kỹ niệm 200(?) năm Saigon do báo Tuổi Trẻ tổ chức và muội được lãnh giải khuyến khích hạng bét đó huynh, hi hi..
Huynh ráng tịnh dưỡng để mau phục hồi sức khoẻ cho bạn bè còn đọc tiếp được nhữg giòng sữ thi, địa thi về đất nước mình nghen huynh.
Tiểu muội gữi lời kính thăm đại tẩu, chúc anh chị và các cháu mọi sự an lành.
Chào Huỳnh Ngọc Nga ,
Đọc những tâm tình của muội , huynh như mở tấm lòng .
Thế là , vùng đất ” dữ ” xưa đã từng bước đi vào văn học và huynh tin rằng
thiên hạ biết đến Chánh Hưng qua văn thơ .
Mong XỨ NẪU.ORG sẽ làm nhịp cầu ” lịch sử ” ấy .
Mong những ngày kế là BÊN KIA CẦU CHỮ Y của muội .
Cảm ơn Ngọc Bút đã chung tay
Mong các thi văn hữu góp sức
Mong thay !
Cảm ơn muội .
Chúc muội vượt qua khó khăn để vui.
Cô cho hỏi là trong này có ai biết thông tin về ông Huỳnh Tần chủ lò heo Chánh Hưng trước 75 không? Cháu là cháu gọi bằng ông dòng họ xa mất liên lạc. Cháu có đưa ba cháu về tận nơi gốc ông cố (ông cố tên Huỳnh Văn Phi) để tìm tại cầu kinh Nước Mặn Long Hưng, Long An nhưng hiện tại không còn ai nhận ra. Về ngôi chùa gần đó thì tìm thấy mộ của ông Huỳn Tần chủ lò heo Chánh Hưng nhưng có hỏi thăm sư ông thì sư ông có nói dòng họ đi nước ngoài hết rồi. Cháu muốn tìm chỉ để tìm kiếm gia phả gia đình chứ không có ý gì khác.
Chiều đứng bên kinh Tàu Hủ
Dập dềnh sóng nước tràn bờ
Ghe ai thoảng mùi trái chín
Đêm về thơm mãi giấc mơ
Này chuối này xoài này mận
Này cam này quýt này dừa
Miền Tây trên kinh Tàu Hủ
Chân quê phảng phất hồn xưa.
Chân quê mùi bùn năm cũ
Áo ai ướt nước sông này
Chánh hưng một trời tưởng tiếc
Chân quê ăn thẳng nói ngay.
Ngót mười năm. Tôi, người mới
Đã quen con nước sớm chiều
Đã quen qua cầu bao bận
Chữ Y – hóa thành chữ YÊU!
(Thơ bấm nút cảm tác từ hai bài thơ về Chánh hưng của anh Trần Bảo Định. Thân mến tặng anh và chị Huỳnh Ngọc Nga)
Xin sửa lại giùm cho đúng thực tế là:
Hơn mười năm. Tôi người mới
Đã quen…
Vì NB về ở bên dòng kinh Tàu Hủ đã hơn 10 năm.
Chào Ngọc Bút ,
Bạn ơi , đôi khi một bài thơ , một đời người . Trong giây phút ( tích tắc )
dòng cảm xúc từ đáy lòng bạn đã phả ” sương khói ” thành ngôn ngữ
thi ca . Và , ngôn ngữ thi ca của Ngọc Bút đã cho bằng hữu – đặc biệt
là vùng đất ” miệt lò heo Chánh Hưng ” một bài thơ mà ai đọc chắc hẳn
khó kìm lòng rung động .
Một bài thơ hay ! trong một chữ , một ý hay :
” Chữ Y – hóa thành chữ YÊU ! ”
Cảm ơn Ngọc Bút .
Chúc vui.
Trần huynh nhận xét bài thơ cảm tác của Ngọc Bút quá đẹp !
Rót nè !
Cạn…………….
( ý , huynh bịnh làm sao uống ? Tiếc quá ! giờ nầy nguahoang không biết
nơi đâu mà hú ? Thôi đệ uống một mình )
Đệ đọc bài thơ Ngọc Bút thấy đã lắm !
hi, hí hí hí…
see botton!…
vừa cảm động vừa ghen tị với các bạn đó nghen…
cảm động vì quê & tình vẫn lung linh [dù trong tâm tưởng] của các bạn…
ghen tị vì nguahoang luôn mang mặc cảm “ta lưu vong trên chính cố hương mình!…” và quên mất cái quyền yêu tổ quốc!…
hí hí hí…
nguahoang ơi !
Đôn nầy , đọc thơ của nguahoang hơi bị nhiều
và rất yêu mến ( dù chưa dịp gặp để uống rượu ).
Sẽ có một ngày không xa bạn ơi !
Còn bây giờ ,
RÓT NÈ !
CẠN……………………………
tùy duyên… ok?
see you as soon as possible…
hí hí hí……………….
nguahoang ,
Thank you , my friend My best wishes to your famyly
Cảm ơn anh(?) / chị(?) / em(?) Mạch Bần Đôn “thấy đã lắm” khi đọc thơ cảm tác của NB.
Bài thơ cảm tác của Ngọc Bút ( tôi có thói quen đọc nhiều lần )
và tôi đã rung động bởi tứ của bài thơ .Ngọc Bút viết chân tình ,
từ trái tim xúc cảm chuyển thành lời thơ . Theo tôi , đây là một bài thơ hay
viết về quê hương , về hình ảnh sinh hoạt của một vùng đất mà xưa từng gọi ” đất dữ ”. Bài thơ đi vào lòng người là bài thơ sẽ sống ( không phải
câu chữ cao siêu ).
Đôn nầy , không bao giờ khen điểu bạn bè .
chúc vui và mong đọc những sáng tác mới của bạn.
Cảm ơn anh Trần Bảo Đọnh. Kính chúc anh mau khỏe.
Xin lỗi, NB gõ tên anh sai. Cảm ơn anh Trần Bảo Định. Kính chúc anh mau khỏe.
Chào Ngọc Bút ,
Được đọc một bài thơ cảm tác hay không phải dễ dàng gì ,
Ngọc Bút làm thơ nhanh , hay là có hồn và có tay nghề vững .
Chúc mừng
Lại cảm ơn anh Trần Bảo Định. Rất vui sướng được anh và “bạn” Mạch Bần Đôn đồng cảm và khích lệ. NB có tập tành làm thơ hồi nhỏ. Bây giờ sau 38 năm mới tập tành trở lại nên cũng còn hơi rụt rè. Nhưng nghĩ cái quan trọng là cảm xúc và tấm lòng nên mạnh dạn còm bằng bài cảm tác. Kính chúc anh mau khỏe và “bạn” MBĐ yui.
Bút muội,
Vậy mà mấy hổm rày không chịu “khui” ra là dân Chánh Hưng để chị mừng “đồng hương”. Cưng ở miệt nào bên kinh Tàu Hủ vậy? Dưới dốc cầu chữ Y hay dọc theo lần về miệt chợ Xóm Cũi? Chánh Hưng bây giờ xấu xí hơn thời xưa nhiều lắm Bút ơi, mất hẳnn vẽ hiền hoà yên ả của “miệt vườn” giữa lòng phố thị rồi. Nhớ cho chị địa chỉ để nếu có dịp về VN chị sẽ ghé thăm cưng và gia đình nha.
Vậy là anh TBĐ. đã chu toàn lời hứa với chị Huỳnh Ngọc Nga.Hai bài thơ về Chánh Hưng đã gây nhiều xúc cảm và giúp người đọc hiểu biết thêm nhiều điều về vùng đất ấy.Bài thăm thầy thật tình cảm.Trước thầy cô và cha mẹ, dù tóc đã pha sương chúng ta vẫn luôn thấy mình bé nhỏ.
Chào tranthicotich ,
Cảm ơn cotich đã đọc thơ và chân thành chia sẻ nội dung
các bài thơ .
Chúc cotich và cả nhà vui.
Cái hay của bài thơ là đã đẹp hóa vùng đất “dữ” một cách thuyết phục
Chào Lethivinh ,
Vui khi được bạn khen
Cảm ơn Lethivinh
Chúc khỏe.
Chỉ một sát- na đã tới nhà ! dùng từ sát na trong trường hợp này có phù hợp không anh ?
Chào Thanh Huy ,
1. Thầy Thiện Cẩm trước khi di dạy ( GS ĐH trước 1975 ) đã là
Linh Mục và bây giờ vẫn là LM .
2. Sát-na ( theo nghĩa nôm na ) để chỉ một chớp mắt , một khắc lóe sáng
khoảng thời gian nhanh hơn gấp triệu lần trong một giây.
Trong thời khắc ấy , nếu Thầy có cơ duyên và rộng dường tu –
Thầy sẽ ngộ – nghĩa là đắc đạo.
Mình viết chữ sát-na với tinh thần đó .
Cảm ơn Thanh Huy .
Chúc vui.
Những địa danh quận 4 tuy đơn sơ,mộc mạc nhưng khi đưa vào thơ thật thơ mộng
Chào Champa ,
Cảm ơn bạn chia sẻ .
Chúc vui.
Hai bài thơ về Chánh Hưng rất độc đáo,tình cảm chân thật tràn đầy
Chào Sông Hà Thanh ,
Cảm ơn sự chia sẻ của bạn .
Chúc vui.
Kiến văn của anh Trần Bảo Định thật đáng nể
Chào Song Hương ,
Được bạn khen , mình rất vui.
Cảm ơn Song Hương .
Chúc bạn vui.
CHÁNH HƯNG YÊU DẤU NGỌT NGÀO NHƯ MỘT CÂU VỌNG CỔ
Chào Minh Huy ,
Vậy , xuống xề và nhịp song lang !
Cảm ơn bạn .
Chúc vui.
thơ mang nặng tình quê và tính nhân văn .
Chào Khỉ Giộc ,
Dạo nầy giang hồ nơi đâu ông bạn ?
Mong lắm !
ba bài thơ của bác Định , bài nào cũng gây cho cháu niềm xúc động .
Đặc biệt , là bài THĂM THẦY , cháu đọc cho má chau nghe ,
má cháu đã khóc .
Hồn thơ của bác rất nhân văn.
Cảm ơn bác .
Chúc bác chóng lành bịnh.
Chào cháu caothihoang ,
Cảm ơn cháu và bác gửi lời thăm má cháu cùng gia đình .
Chúc cháu vui và có nhiều sáng tác mới .
Ngày 21.9.2013 , Huỳnh Ngọc Nga viết :
” … ước gì những bài thơ sau anh làm cho Sài Gòn
và vùng Chánh Hưng Q8 bên kia cầu chữ Y thì ” hết xẩy ” Trần đại huynh ơi !”
Bây giờ , Trần đại huynh gửi Huỳnh Ngọc Nga quà CHÁNH HƯNG YÊU DÁU
bạn Nga đâu rồi , ra nhận đi !
Trần huynh ơi .
Đôn đọc thơ của huynh , mới hiểu được tấm lòng của huynh đối với
quê hương và bằng hữu .
Chúc huynh chiến thắng bịnh tật để viết những gì huynh cần viết .
Chào MachBanĐon ,
Những điều Mach Ban Đon nói là chính xác !
Cảm ơn bạn .
Chúc vui.
” mới hiểu được tấm lòng của huynh đối với quê hương và bằng hữu…”
Còn tấm lòng nghĩa tình với thầy nữa ,anh Mạch Bần Đôn à !
Nhìn thấy những cựu sinh viên nay đã già , thân mang trọng bệnh như anh Trần Bảo Đinh, lần lượt đến thăm thầy Thiện Cẩm , dù chỉ được nhìn thầy qua lớp cửa kính phòng chăm sóc đặt biệt …Cảm động , thương lắm…
….
Huỳnh Ngọc Nga vừa mới “đặt hàng” đây mà anh TBĐ đã “giao hàng” rồi , nhanh thật và cũng thật hay !
Chào Nguyễn Đồng Hoang ,
Có lẽ bạn là người hiểu thấu lòng tôi . Những giây phút còn được sống ,
tôi cố hết sức làm bất cứ việc gì có lợi cho mọi người . Ham viết và viết nhanh kẻo không kịp Nguyễn Đồng Hoang ơi !
Cảm ơn bạn ,
Chúc vui.
Anh MBD thân mến,
Chắc nhờ anh kêu nên nhỏ Linh mới báo tin cho Bếp biết để tìm về “thăm” Chánh hưng của anh Định, nếu không Bếp sẽ mang tội với Trần đại huynh rồi. Cám ơn anh nhiều lắm nghen
Chính xác !
Trần huynh hiếm tặng thơ – đặc biệt tặng thơ bằng bài thơ
viết về địa phương người được tặng – Huỳnh Ngọc Nga là một
ngoại lệ ( Trần huynh đang vật lộn với căn bịnh hiểm nghèo )
” Mây bay về chốn viễn phương
Gửi em trăm nhớ , nghìn thương quê nhà ! ”
Câu thơ thắm lòng quá bạn ơi !
Mong chú Định có nhiều nghị lực để chống chọi với bịnh. Kính chúc chú sớm bình phục.
LHPL
Chào huynh Phuong linh ,
Chú rất cảm ơn lời dặn dò và lời chúc lành của cháu .
Chú chúc cháu và gia đình bình an , vui khỏe .
Vui nhưng sao vẩn có vẻ ngậm ngùi đắng cay
Chào Huy Thanh ,
Vì , vui không đẹp bằng buồn và ngậm ngùi , đắng cay có lẽ
làm câu chữ đậm chất thơ hơn .
Mình gõ sai chữ MẠT thành Mạc , Huy Thanh sửa dùm .
Cảm ơn bạn .
Chúc vui
Chào anh TBĐ!
Tình yêu quê hương và con người, qua mỗi vùng miền đất nước, thấm đẫm trong thơ anh thật đầy, thật sâu…
(Ghé đọc trộm, ba bài thơ anh “gửi tặng” chị HNN đây!)Sức khỏe đã hồi phục nhiều chưa anh?
Chào nguyen ngoc tho ,
Cảm ơn bạn đọc thơ và thăm hỏi mình .
Hôm nay , sức khỏe mình khà hơn ( khá của người bịnh )
và rất muốn về Saigon gặp bạn bè , uống cafe với nguyen ngoc tho
( mừng Trần Bảo Định có thêm tên TRẦN BÌNH ĐỊNH ) do bạn tặng .
Chúc bạn vui.
Vậy là tác giả đã minh oan cho xóm lò heo Chánh Hưng rồi
Chào Huy Thanh ,
Xóm lò heo Chánh Hưng xưa nay vẫn thế . Có chăng , do người đời
nhận xét thế nầy , thế khác mà thôi .
Người Chánh Hưng ( cũng có lúc gọi Người Bình Xuyên ) lúc nào
cũng sống nghĩa khí giang hồ , và như cụ Đồ Chiểu nói :
Kiến nghĩa bất di vô dõng dã
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng !
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Huy Thanh ơi ,
Sửa lại dùm tôi :
” kiến nghĩa bất vi vô dõng giả
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng ”
Cảm ơn Huy Thanh
chào anh Trần Bảo Định,
kiến thức & tình cảm dành cho các địa danh của anh đã cô đọng cảm xúc cho những bài thơ… thật đáng trân trọng & nể phục…
[mừng anh đã bình phục…]
Chào nguyễn đăng trình ,
Mình xúc động và cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn .
Sau đợt vô thuốc ( hóa chất ) sức khỏe mình khá hơn và viết hăng hơn ,
vì sợ không còn kịp thời gian .
Một lần nữa , mình cảm ơn nguyễn đăng trình .
Chúc bạn và gia đình vui.
Thầy Thiện Cẩm đang lâm bệnh sao anh Định ?
Chào NMN ,
Vâng , thầy Thiện Cẩm bị tai biến , hôn mê sâu và đang nằm
điều trị tại Phòng cấp cứu & hồi sức BV Nguyễn Trãi .
Anh em cựu SV Đại Học Văn Khoa VĐH Dalat ( sống SG ) lo chăm sóc thầy .
Cảm ơn bạn NMN đã quan tâm .
Chúc vui.
Chánh Hưng hai chữ giờ đây
Mấy ai còn nhớ khúc sông đầy…
Hai bài về Chánh Hưng hay quá đỗi và một tình thầy trò đã đạt đến cảnh giới !!!
Chào Sáu Quýnh ,
Cảm ơn bạn hiền đọc thơ và có lời khen ” điệu nghệ ”
Chúc bạn vui.
CHANH HUNG QUE TUI GIO DA VAO VAN HOC ROI NHI
Chào casivuon ,
Quê bạn ( vùng đất Chánh Hưng đáng yêu ) từ lâu đã nổi tiếng
trọng nghĩa , khinh tài . Trước năm 1945 , người tứ xứ đã về hình
thành làng xóm , như ấp Bình Xuyên , xóm Cỏ , bến Ba Đình …
Những nhân vật kiệt xuất giang hồ , như Ba Dương ( Dương Văn Dương )
Bảy Viễn ( Lê Văn Viễn ) sau nầy là lãnh tụ Bình Xuyên .
Và , đặc biệt là lò heo Chánh Hưng ( lò giết mổ ) mà người đời thường gọi là ” miệt lò heo Chánh Hưng ” cả Nam Bộ đều biết
Tôi viết với tấm lòng lưu lại những gì không thể quên , để đời sau còn
biết Chánh hưng xưa ( cố nhiên , còn nhiều thiếu sót ).
Cảm ơn casivuon.
Chúc bạn vui.
Lời thơ thiết tha quá
Chào Hoa ,
Có lẽ , tình quê đã thắm vào hồn cốt ở mỗi con người Việt
nên lời thơ thiết tha chăng ?
Cảm ơn Hoa .
Chúc vui.
Chánh Hưng bây giờ đã khác xưa lắm rồi
Chào lonelywofll ,
Vâng , Chánh Hưng bây giờ đã khác xưa lắm rồi như bạn nói .
Mình viết về Chánh Hưng của những năm 60 , 70 của thế kỷ trước .
Cảm ơn bạn .
Chúc vui.
Chào Nhà Thơ Bảo Định!Bịnh ”Thập tử nhất sinh”-Mà cố gỏ ra đến 3 bài thơ tâm huyết-khá`dài!Thật là vừa cảm-phục-thương.Tạm ngưng viết để dưỡng bịnh-Chờ sức khỏe tốt lên nhiều-Dưỡng sức-khỏe hẳn- để mà tiếp tục viết nghen!Chúc nhiều may mắn-lành bịnh về nhà vui- chơi -khỏe.Hẹn gặp đọc thơ của Bảo Định nữa đó!
aitrinhngoctran thân ,
Rất cảm ơn những lời dặn dò , quan tâm của bạn . Qũy thời gian của tôi đang cạn dần , tôi cố gắng tranh thủ viết những gì cần viết ( dù rất mệt
với bịnh tật ) bởi sợ sẽ vĩnh viễn không còn dịp để viết .
Một lần nữa , tôi cảm ơn aitrinhngoctran
Chúc vui , khỏe