Triệu Từ Truyền
Tặng nữ ca sĩ V
.
cuối hoàng hôn em hát vọng đất trời
anh ở lưng chừng đỉnh dốc hai mươi
dốc hai mươi không đếm bằng niên kỷ
bằng lời ca từ tạ thế kỷ này
.
nhẹ nhàng đến tượng nữ thần sống động
mắt u buồn thuở lập địa khai thiên
buộc trói tâm linh kiếp người lỡ vận
sợi lời ca xâu chuỗi hạt ưu phiền
.
âm thanh cháy xanh bắn từ lửa đá
lặn vào tim trôi chảy hạt hồng cầu
tha thiết mưa tuôn đam mê mây rã
bay vút cao tan băng giá tinh cầu
.
trăm năm cuối của bốn ngàn năm qua
thành lũy Phù Nam ngập dười rừng già
tiếng hát dội thành xưa vào đương đại
thành phố u hoài nghe giọng em ca
.
tiếng hát em từ tạ thế kỷ này
anh gánh ngôn từ nặng trĩu oằn vai
môi tri âm gọi anh dần lên đỉnh
gói trọn thơ vào nốt nhạc ngân dài….

Nặng trĩu một hồn thơ
Cám ơn nhận định của Văn Huy. TTT
em đọc truyện rồi đọc thơ ( đặc biệt là thơ ) của anh triệu từ truyền
chủ yếu sau 1975 ( trước 1975 anh ít xb ) có một cái gì đó bức bối
lang bac kỳ hồ và dỡ dỡ dang dang có lẽ như thế mới có một triệu
từ truyền đứa con nam bộ nguyên chất ” lâm nguy bất cứu mạt anh hùng ! ”
anh là con chim hồng hộc bay lạc giữa đại ngàn thời thế ! và có lẽ đời anh nếu còn lại không phải tài vật mà chính là những dòng thơ câu văn ngồn ngộn chữ nghĩa của một con người ” trượng phu thời hiện đại ”
em ở nhà quê rạch giá vì yêu mến thơ văn của bậc đàn anh mà vội khua môi
lẽo mép mong đại huynh lượng thứ
chúc anh khỏe
Rất vui được biết Cao thi Hoàng qua những dòng nhận đinh tổng quan về thơ TTT. Nếu có một một đồng nghiệp ở Đồng bằng Cửu Long như thế này, mình tự hào và tự tin biết bao! Tuy nhiên TTT tự biết nên cẩn trọng mới giữ được đường bay của mình! Chúc Hoàng luôn viết và nhớ “Văn Minh thường di chuyển về phương Nam.” (nhiều nhà Sử học thế giới nói ý này). TTT
Phải đọc đến mươi lần mới cảm nhận được và hòa nhập vào chiều sâu và nhạc tính riêng trong thơ Triệu Từ Truyền. Càng đọc càng thấy ” thấm” và ” ngấm” từ từ… anh Triệu Cung Tinh ơi!
Mình đang ở xa, có dịp về sài gòn sẽ uống cafe, chúc an vúi. TTT
Cao Quảng Văn thân quý, rất tiếc làm mất thì giờ quý báu của anh. Cám ơn thâm tình! TTT
Anh Cao Quảng Văn nói đúng, Bếp cũng phải đọc nhiều lần (vì thích từ ngữ, âm điệu) để thấy “say” nhạc ẩn trong thơ của Triệu Từ Truyền (sao 3T giống bác sĩ 3T quá vậy??)
Từ tạ nàng hay sao vậy anh ? Thơ rất sâu sắc
Đã rất lâu không gặp Anh. Đọc bài thơ là biết anh còn khỏe mới có thể viết tiếp cho….người. Cũng rất lâu không thấy TTT ghé lại 33 Pasteur, ngồi uống ly cafe cũng vài người bạn cũ, anh Trung nhỉ ?
Mình đang ở xa, có dịp về sài gòn sẽ uống cafe, chúc an vui. TTT
Vừa cổ vừa kim anh ơi
Nhà Quê mà tư duy Bác học đấy! TTT
Mạch thơ cứ dẫn dắt ta đi.
Thơ có ma lực chăng? cám ơn Thanh Thanh
Chào Anh Triệu Từ Truyền!Cuối hoàng hôn-Mắt buồn tâm linh-Tiếng hát lửa đá-Lời ca từ tạ-Thành phố u hoài-Tất cả là nốt nhạc ngân dài…đưa dần lên đỉnh..Tuyệt thú nhân gian..Thơ!Bài thơ u hoài như thành phố buồn!
Chào người luôn quan tâm đến thơ TTT, chúc an vui nhé! TTT
Nghe như từ thăm thẳm vọng về anh Truyền ơi !
yêu một giọng hát xoáy vào lòng mình, chỉ có thể là thẩm mỹ dọc theo chiều sâu lịch sử mới làm được, và xuyên qua các tinh cầu để trở về tâm tư mới hay đến vậy! TTT
Tặng ca sĩ nhưng cũng là tặng cho nỗi lòng của chính nhà thơ
Mình đáp lời của Mimosa , Minh Huy có đồng thuận không?
Quá khứ và hiện tại trộn lẫn vào nhau đã làm cho thơ TTT có những nét riêng
Một phát hiện chính xác của Savi, vì Triệu từ Truyền quan niệm giống như những nhà vật lý hiện đại: quá khư, hiện tại, tương lại thật sự đang đồng hiện, thời gian là một chiều không gian. cám ơn, TTT
thơ có thể thiên về lý trí,ít biểu cảm nhưng có nét gì đó rất riêng
Thơ không có tuổi! Và người làm thơ cũng không có tuổi: “anh ở lưng chừng đỉnh dốc hai mươi / dốc hai mươi không đếm bằng niên kỷ”.
Mấy mươi năm rong chơi với thơ, những người phụ nữ, những cuộc tình đến và đi như một thứ duyên nợ, Em vẫn là những chìm nổi đeo đuổi anh như: “buộc trói tâm linh kiếp người lỡ vận”! Vẫn mãi là một “tượng nữ thần” cho dù: “mắt u buồn thuở lập địa khai thiên” Và khi “cuối hoàng hôn em hát…/ bằng lời ca từ tạ thế kỷ này” thì cũng chỉ có anh nghe “lặn vào tim trôi chảy hạt hồng cầu / tha thiết mưa tuôn đam mê mây rã”, chỉ có anh miệt mài “gánh ngôn từ nặng trĩu oằn vai” để mãi cảm thấy: “môi tri âm gọi anh dần lên đỉnh” và duy nhất chỉ là Em, người ca sĩ “tiếng hát dội thành xưa vào đương đại” đã mang chở cuộc đời anh trôi đi như “gói trọn thơ vào nốt nhạc ngân dài”… Thơ Triệu Từ Truyền là thế, luôn gánh nặng những hoài niệm, những dấu tích của một thời, nhiều lúc dồn dập những nhịp điệu, những khắc khoải đầy câu hỏi, rồi lại trãi dần ra bằng những ngọt ngào, ru người đọc bằng những rung động thật xa xưa!…
Phân tích của Ngô Đình Hải là cảm nhận tổng quan, rất hay và xác đáng! TTT
Gợi nhớ đến nữ thần Apsara quá
Diệp hoa ơi, nhớ đến xa xưa là thói quen của người đa sầu. Tuy nhiên đây là viết cho môt giọng hát đương đại, nàng hát hay như một thần nữ. TTT
Đọc thơ anh thì phải ngẩm nghĩ nhiều
Biết lam sao được, hình thành phong cách này tư tuổi trẻ mà! TTT
Vẫn là một lối đi riêng mang tên TTT
Cám ơn Minh Văn, một nhân định đúng. TTT