Ngô Đình Hải
ĐÔI GUỐC
.
Em gặp tôi chào chia tay
Lên thành phố học-ở đây thiếu trường
Tôi nghe em nói thiệt thương
Nắm bàn tay nhỏ mà tuồng như say
Nhớ đôi guốc mua hổm rày
Tặng em cho đỡ đường dài… đau chân
Lên trên đó-đừng để dành!
Người ta rải sỏi đá thành… đường đi!
Sài-gòn mưa nắng nhiều khi
Người chen chúc lắm thị phi đừng phiền
Dưới quê đất ướt đầy sình
Lội ruộng đi học- guốc hình như quên…
&
Ở thành thị riết rồi quen
Đôi chân dần mất màu phèn năm xưa
Em đi cao gót mới vừa
Uổng đôi guốc của tôi mua….trăm ngàn!!!
.
Tính tiền cà-phê đi em
Tính luôn khói thuốc bỏ quên nãy giờ
Có tính được những tàn tro
Em làm ơn tính ngây thơ…bao tiền?
Vài ba dang dở đang phiền muộn em
Đừng ăn gian thứ đảo điên
Yêu thì…thì cũng tính tiền…rồi yêu
Cái dung nhan đó về chiều
Hà…hà! em tính bao nhiêu cho vừa
Rốt cuộc em tính ra chưa?
Nhanh lên tôi trả-còn thừa…tính sau!
.

Chào đồng hương SG,
Kỳ nầy sao đồn hương “phóng” nhiều đề tài quá làm Bếp không biết phải vuốt đuôi bài nào, nhưng đọc đi đọc lại nhiều lần thì bài Tính Tiền là bài Bếp “chấm” nhất, không phải vì nó hay nhất (vì bài nào cũng hay tương đương nhau) mà vì câu :
” Yêu thì…thì cũng tính tiền…rồi yêu”
trời, nghe sao nó ..thực tế một cách phủ phàng đồng hương ơi.
Kỳ sau nhớ làm thơ ngọt ngọt chứ đừng chua chát buồn quá như lần nầy nghen đồng hương.
Ừ hén! Bây giờ nghe đồng hương nói tôi mới thấy đó nha, chứ lúc đó nghĩ sao viết vậy! Thôi để nghe lời chị lần tới có làm thơ thì không uống nước chanh nữa cho bớt chua chát mà ăn chè đậu xanh rồi viết cho thơ nó ngọt ngọt nghen chị! Cám ơn chị nhiều lắm. Chúc chị vui, khỏe luôn.
Đúng là bài nào cũng đều là … hàng hiệu cả! Lục bát thật tình, thật thấm thía!
À, mà seo Ngô thi sĩ mình không giả bộ … cầm cây đàn kìm tích tịch tình tang mà ca lên ” Về đây về đây nghe em… Mặc áo thô đi guốc mộc…” như A Khuê và Trần Quang Lộc ấy nhỉ? ( Thử xem xem có ép phê nhiều không? Ngô Đình Hải nghe! Nhớ cứ đều đều giới thiệu thơ hay cho anh chị em thưởng thức với nhé! Chúc vui!.
Chào ông anh quý mến! Tới nước này đành phải thú thật với ông anh mình, là chuyện cũ bỏ bụng để dành, lâu lâu lấy ra làm thơ, chứ mà ngồi kêu “về đây nghe em” thì thiệt tình không dám anh Văn ơi! Chúc anh chị vui, khỏe. Hôm nào gặp nhe anh.
Ừa, vậy nhe, chờ một hôm nào đẹp trời, không có tin bão số 5, số 6, mình gom mây từ bốn phương trời về cafe 64 hay Udon hay … Bonjour rồi tha hồ mà tám chuyện cổ kim thơ thẩn Sài Gòn… nghe Ngô thi sĩ? Nhớ đừng quên bác Sáu Nẫu nghe!
Còn yêu thì mới còn làm thơ được chú !
Tôi đồng ý “hai tay, hai chân” với câu này của Phù Thế. Cám ơn bạn. Chúc vui.
Thơ NDH dù vui hay buồn cũng đều pha chút ngậm ngùi
Chào Thanh Thanh! Cám ơn sự chia sẻ rất cảm thông của bạn. Mong sao vẫn có được bạn đọc trong những bài thơ khác! Chúc bạn vui nhiều.
Tiếc công anh thả sợi dây dài
Ao dè giếng cạn tiếc hoài sợi dây
…
Đọc bài thơ Đôi guốc lại liên tưởng đến hoàn cảnh éo le tronh hai câu ca dao trên anh Hải ơi
Sáo Sậu ơi! Cám ơn sự liên tưởng rất…thú vị này của bạn. ” Tưởng giếng sâu anh nối sợi dâu dài / Ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây” (CD). Tôi cho rằng cái tâm trạng hụt hẫng trong câu ca dao này lớn quá, và lời trách móc cũng có vẽ nặng nề quá!…
Tình càng cũ giống như rượu lâu năm càng ngọt ngào,dù chỉ là trong nỗi nhớ
Rượu ngọt uống dễ say lắm Maimaiyeuthuong ơi!
Chào NĐH, xin hỏi : Ý dzì mà ông viết ” Sài- gòn” ?………………..
Mọt cách nói ” hỏi” cho vui nhé bạn !
Chào anh caodinhthuc1952. Cám ơn anh đã đọc. Chúc vui.
tinh tien-doi guoc-theo em … vao chua ngay, dem deu la viec co the, nhung tinh cho xong tam chan tinh cua nha tho voi “em” sao ma danh?. Cam on chu Ngo Dinh Hai.
Tôi cũng vốn biết mình mang…nợ! Nhưng trả không nỗi, nên làm thơ để nhắc mình nhớ, vậy thôi!…Cám ơn Trần Thi Ca.
Thơ vừa xót xa vừa sâu lắng
Tôi nhiều khi nghêu ngao một mình mà viết, có được người đọc vui lắm. Cám ơn phạm huy.
Những câu 6/8 được làm mới thật có duyên
Ơ! hơ!…Từ bữa “qua” tới nay mới thấy Ca dao nghen!…”Duyên” như vầy:
Cái duyên của ngày xưa
Em dấu trong túi áo
Lâu lâu lấy ra khoe
Không cho tôi chút nào!…Phải vậy không Ca Dao?
Tình ngày cũ có khác gì tình mới toanh không ?
Cái này thì…”chịu chết”, không trả lời được Đồng Phó ơi! Bởi “tình ngày cũ” nhiều khi…”không rủ mà tới” (hic!) chứ “tình mới toanh” thì kiếm đâu ra?…
Tình yêu trong thơ anh Hải dù có trở ngăn,xa cách cũng rất dễ thương
Thiệt vậy ha, Song Hương! Đừng làm tui mừng hụt nha! Cám ơn bạn.
Thơ hơi bị hay
Nghe khen hơi bị…sướng nghen! Cám ơn HHT nhiều lắm.
Đọc những bài thơ 6.8…Tình ngày cũ
khiến người đọc nhớ : kỷ niệm.
Có những câu thơ mượt mà ,dễ thương
Chào anh Định! Lâu rồi vẫn mong có bữa gặp lại anh để anh em ngồi “tám” cho vui. Hôm nào a lô anh Định nhé. Mong anh khỏe luôn.
Bài thơ Tính tiền ý tứ độc đáo.
Chẳng là tôi có thói quen, ngồi cà phê là vì cái quán và có bạn bè “bù khú”, chứ không phải vì cà phê ngon hay dỡ Vĩnh Hoàng ơi! Ngồi riết rồi nhiều khi…sinh tật!!!…hihihi
ĐỌC ĐÔI GUỐC LIÊN TƯỞNG ĐẾN CÂU THƠ CỦA NGUYỄN BÍNH ” HÔM QUA EM ĐI TỈNH VỀ-HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI ĐÃ BAY ÍT NHIỀU
Cám ơn sự liên tưởng rất…”ưu ái” của Champa. Chúc bạn vui.
Chào Anh Ngô Đình Hải!”ĐÔI GUỐC!” Anh nghĩ sao mà lại uổng trăm ngàn?Mà o hỏi guốc nàng nàng cất ở đâu?”Guốc” chào sáng trưa chiều tối từ giã…Chân nàng hết phèn -nhưng chân ruộng to bè-Chỉ có giày thể thao đá bóng là nàng dùng được thôi?”TÍNH TIỀN-Anh bảo tính nhiều thứ quá…đi luôn..để một mình Anh tính -mai đòi?”THEO EM…VÀO CHÙA”Ngày<Rũ bỏ bụi trần-dần quen mùi thiền-dần quên nhớĐêm 3 đêm-Tận cùng -mình em-âm u núi đồi-vẫn chỉ là em thôi!Tuyệt vời 3 bài thơ đầy ắp hiện thực -tình người sư nữ – còn trong giai đoạn thử thách -chưa xuống tóc hẳn phải o Anh Hải?Cảm ơn Anh cho thưởng thức3 bài thơ trên..
@ Bởi dzẫy nên… :
(………Đôi Guốc……….)
“Ở thành thị riết rồi quen
Đôi chân dần mất màu phèn năm xưa
Em đi cao gót mới vừa
Uổng đôi guốc của tôi mua….trăm ngàn!!!”
[ Tiếc chi đôi guốc…làng nhàng,
Ở trên thành thị, ai mang…thứ này?
Ai xui…? ai khiến…thày lay..?
“Đất lề,quê thói”_cũng may: “chưa xài”!!! ]
(…….Tính tiền……….)
“Cái dung nhan đó về chiều
Hà…hà! em tính bao nhiêu cho vừa
Rốt cuộc em tính ra chưa?
Nhanh lên tôi trả-còn thừa…tính sau!”
[ Ông ơi…ông cất đi…mau!
Thà…đem tặng,biếu chớ…đâu “tính tiền”(?)
“Về chiều” là với…”đồ điên”!
Còn với…láng giềng_vẫn cứ…bình minh!!! ]
(………..Theo em…vào chùa…….)
“Đêm
nghe chuông mõ cầm chừng
em buông
tóc xuống
đã dừng lời ru
Dấu người
sau áo ni sư
À trong cô tịch
lời ru đã dừng!”
[ Vào chùa
tôi thấy cũng…mừng
Tóc ni sư ấy…
ngang lưng,vẫn còn(?)
Nâu sồng…
chẳng mất… “dáng son”
Hoàn tục…sư nhé?
mỏi mòn chờ… “em”*….. ]
(*) cứ như là chiện tình Lan&Điệp…í mà?
@ Có phải “ý” của aitrinhngoctran là vậy,chăng?
@Vinh Rùa
Lâu không gặp! Lần này ông Vua…rình “trớt quớt” nghen! “buông” là “buông bỏ” quynh ơi, tóc đâu nữa mà “ngang lưng vẫn còn”!!!…Thật ra chuyện không có gì “ầm ĩ”! Hôm rồi ra Huế, tình cờ gặp mấy ni sư còn rất trẻ, trò chuyện đôi câu, về mà viết vậy thôi!…Bữa nào “phạt” một thùng cái tội nằm mơ…”Lan và Điệp” mới xứng! Chúc quynh vui.Hôm nào gặp.
@ Ngô “Dzịt Kìu” :”Lâu không gặp! Lần này ông Vua…rình “trớt quớt” nghen! “buông” là “buông bỏ” quynh ơi, tóc đâu nữa mà “ngang lưng vẫn còn”
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
“trớt quớt” là trớt quớt thế nào? Chẳng qua là tui triển khai “ý” của aitrinhngoctran…_vả lại_ai xài “buông”(bỏ) cho “mái tóc”?Cho nên,níu có “phạt” là phạt ngừ đã gây nên sự hỉu nhầm này mới phải chứ?_riêng tui_níu gặp “ni sư còn rất trẻ”(mà…có “diên”),thì VR tui đây cũng “khiến cáo”(hoá cáo) ni sư đó nên…hoàn tục là vậy!
(Ừ,gặp thì gặp_nhưng “2 đứa” làm sao hết một thùng?Nhớ rủ thim ngừ,nghen? “trà tam-tửu tứ” mới…đúng bài? )
@aitrinhngoctran
Buồn thì nói vậy thôi! Tôi lắm lúc như anh nhà quê than “uổng” như “uổng công xúc tép…” vậy mà! Cám ơn ngoctran nhiều. Chúc bạn vui.
Thơ 6/8 của NĐH rất …rất riêng
Tôi ít viết 6/8 và vì vậy rất…rất vui với chia sẻ của Văn Huy. Cám ơn bạn. Thân ái.
Chủ đề thơ không mới,nhưng cảm xúc trong thơ vẫn không cũ
Cám ơn Vĩnh Hoàng! “nắng mưa là bệnh của trời…” (NB) là chuyện…muôn đời mà phải không bạn? Tôi nhiều khi thấy mình còn dai dẵng hơn chuyện “tương tư” thời trai trẻ nữa:
Cứ rót đi em dẫu muộn màng
Đừng để rượu này say dỡ dang
Em còn rót nữa ta còn uống
Miễn đừng rót xuống…dấu chấm than!…(NĐH) . Chúc bạn vui.
Mình thích bài đôi guốc……chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm
Cám ơn Vân Hạc. Cám ơn sự đồng hành của huynh với những bài thơ! Nó luôn là khích lệ lớn cho người viết. Chúc huynh vui.
Thơ sáu tám của Ngô huynh sao mà thấm mà thía quá !!!
Chào Lê huynh! Lâu không gặp! Huynh khỏe không? Có gì vui nhớ a lô cho anh em với! Thân ái.
Đường làng nay đổ bê tông
Trả anh đôi guốc mộc…sòng quê rinh (rình)
Nhanh lên tôi trả-còn thừa…nuôi con!
Cám ơn LHH đã đọc. Chúc bạn vui.
Sao không tẹng “guốc” hàng “hịu”, mà tẹng “guốc” chợ xỏm “trăm ngàn”, ló mùi “phèn” của em làm siu ẻm chịu, Ngài Tổng quơi!
Hèn chi, “em” hổng sắm “guốc nhọn” dẫm bừa dzào tim…Ngài rỉ méo? Thâu, cừ cụng ly dzới Phó cho đở rách…tim Tổng hén!
Chào ông Phó! Nhắc cho đỡ nhớ thôi , cũng như Thái Phiên chụp cái hình này vậy mà!…
Ừ thì lần đó em đi
Hình như tôi có nói thì…thì…thôi!( NĐH) kakaka. Rảnh cà phê nghen?
kkkk tình cũ không rũ cũng đến
Vậy mà rốt cuộc…”không đuổi lại đi”… NH ơi!
Độc!
Cứ hễ lần nào viết 6/8 tôi cũng đều phải “xin xăm” coi thử ông Trình…”đăng trình” chưa? Hởi ơi! lần này dính ngay một chữ. Dù sao cũng còn may! Cám ơn nhiều nha. Có ở SG thì alô ghé 64 uống cà phê. Thân
Trăm ngàn đôi guốc tặng em
Mà sao cứ nhớ mùi phèn hỡi anh?
Em đi học ở thị thành
Gặp đôi giày đẹp tặng anh khi về!
Chào anh Trần! Lần nào có dịp ngồi trò chuyện với anh Đỗ Nghê đều hỏi thăm anh. Rất vui và cám ơn mấy câu thơ họa của anh nhiều. Chứng tỏ ngày xưa anh Trần gặp may lắm rồi vì còn được tặng đôi giầy đẹp chứ tôi thì:
“Em đi học ở thị thành”
Guốc đôi còn một để dành…phần tôi!…
Mong anh khỏe luôn và vui nhiều.
Đọc bài Đôi guốc thấy bùi ngùi thật
Chào Diệp Hoa! Tôi bị ám ảnh đôi guốc mộc tới tận…bây giờ, không biết có phải tại…trăm ngàn không nữa!…Cám ơn bạn.
Đọc thơ anh Hải tự dưng nhớ những mối tình xưa cũ quá …trời !
Chào Kiều! Cám ơn vì cái nhớ của Kiều và cũng xin được bày tỏ sự “kính phục” vì “những mối tình xưa cũ…”! Chứ tôi nhớ hồi đi học , kiếm một miếng tình “vắt vai” sao khó quá…trời!
Đi theo nhìn em sau lưng
Thấy như trên áo chữ…”đừng yêu em”!
Nhắm con mắt khỏi nhìn thêm
Vấp ngay hòn đá, ngẩng lên…lại nhìn! (NĐH). Vui nhiều nha.
Những bài tình rất dễ thương
Hình như tất cả những đôi chân mang guốc mộc đều…đi rất nhanh, nên thường…khó theo kịp!…
Có lần em đến thăm tôi
Hai chiếc guốc để thành đôi trên thềm
Lâu rồi không gặp lại em
Biết đôi guốc có nhớ thềm nhà tôi? (NĐH)
Cám ơn Thu Hà. Chúc bạn vui.