Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tư, 2013

nguyễn đăng trình

 yeu-em-anh-thay-cuoc-song-luon-yen-binh-va-nhe-nhang-0

tình cờ gặp lại em chiều quán nhậu

vẫn như xưa hai con mắt biết cười

vẫn thon thả với chiều cao mét sáu

và nói chung nhìn phải ngẩn ngơ người

.

tôi bước vào em lửng thửng bước ra

luôn giã gạo nhau cả đời thế đấy

sóng đôi em là một ông đầu hói

mắt tôi cay xè không xót mà xa

.

kiếng chiếc siêu xe sáng ơi là sáng

tưởng chừng em xô ngược bóng em vào

tôi lảo đảo như con chim dính đạn

chưa tắt chiều không lẽ đã chiêm bao

.

chưa uống ly nào sao bỗng muốn say

ai vừa trút vô lòng tôi đống lửa

thương vô cùng trái tim đang dẫy dụa

hố buồn tôi em rót nốt cho đầy

.

mắt trợn trừng bắn theo lời rủa ác

em qua sông xe lọt mẹ xuống cầu

kịp thấy tội tôi tát tôi một tát

vái xe em đừng lọt bất kỳ đâu…

Read Full Post »

Ca mổ “khủng”

Truyện ngắn của Trần Như Luận

Phau thuat chinh hinh

1

Ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành lúc 7 giờ 15 phút tối ngày 14 tháng 4. Chưa bao giờ có một ca mổ nào kéo dài đến mức khủng khiếp như thế: Mãi năm ngày sau, người ta vẫn liên tục chứng kiến hàng chục chiếc xe tải chở sắt thép và cát sỏi phủ những tấm bạc lớn nhưng vẫn bốc mùi hôi thối chạy băng băng qua nhiều nẻo đường thành phố. Rồi ba chiếc xe lam chở sách vở, bàn ghế học trò, phấn viết bảng và áo sơ mi trắng dính tèm nhem những mảnh tôm hùm, cua nướng, óc heo chưng thuốc bắc… chạy như ma đuổi về phía Đông thành phố. (more…)

Read Full Post »

Đa mang

Nguyễn Thị Hồng Liễu.

images

Bỗng nhiên lòng dạ rối bời
Bỗng nhiên nhung nhớ đầy vơi một mình
. (more…)

Read Full Post »

                                                                                   Đỗ Hồng Ngọc

Võ Hồng là một nhà thơ. Dù ông viết truyện ngắn, truyện dài gì thì với tôi cũng đều là  thơ. Thơ xuôi. Đọc ông thấy lòng lành ra. Tuy nhiên ông cũng đã in hẳn một tập Thơ cho riêng mình.  Chân tình và mộc mạc. Đằm thắm những yêu thương.

Vo-Hong1997Anh-DHN

(more…)

Read Full Post »

Lê Đức Vũ
nau_ruou_2
Bây giờ mới được ngồi một mình sau khi tạm biệt gia đình đứa cháu ngoại, dưới bóng cây bò cạp rủ những chùm hoa vàng tươi, một bình trà và quyển sách… ông cảm thấy lòng thanh thản, đôi nét tự hào vì cuộc sống đã tặng ông một gia đình hoà thuận, con cháu đề huề, đứa nào cũng hiếu thảo, cháu chắt ngoan hiền, bên cạnh người bạn đời hiểu tính khí ông từ cái nhíu mày, đến cái bá vai…
Nhìn quanh vườn cây, một hợp tác xã kiểu mẫu không hơn không kém, lối dọc là hàng chè tàu do vợ ông trồng, ông cắt tỉa; dãy hoa hồng cặp tường nhà do hai cô cháu dâu vun xới; phía sau nhà là trang trại lan do hai thằng cháu ngoại trang bị, sau bếp là phòng thí nghiệm nho nhỏ của anh con rể sắp đặt…

Read Full Post »

Trần Vấn Lệ

images (1)

Qua Ngoạn Mục, tới Trạm Hành (*)

Chiếc xe dừng lại.  Rừng xanh bạt ngàn

 Cây không một chiếc lá vàng

Gió se se lạnh mơ màng khói sương…

(more…)

Read Full Post »

Chuyện xứ Mithman

     Hiếu Tân

laudai

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua..

Những câu chuyện cổ thường bắt đầu như thế. Câu chuyện này cũng xưa như trái đất, bởi vậy, nhân vật chính của nó ắt hẳn là một ông vua. Thật vậy, bạn đã từng nghe tiếng hoàng đế Templer lừng danh chưa? Chưa à? Thế thì lạ thật đấy. Danh tiếng và vinh quang của ngài, còn ai là  không biết?  Hoàng đế Templer  cai trị vương quốc Mithman, xứ sở huyền thoại, nằm cách kinh thành Alexandria khoảng 700 dặm. Khỏi phải nói đó là một xứ sở thanh bình: dân chúng ở đấy một ngày không được múa hát ca ngợi đức vua anh minh của mình thì họ phát ốm, còn nếu cấm họ cả tháng, thì họ phát điên. Bởi thế, nào ai dám cấm họ? Toàn bộ kho từ ngữ mỹ miều của tiếng mẹ đẻ, họ đã vét cạn để tôn xưng vị hoàng đế của mình, chưa đủ, họ còn mượn thêm tiếng của nhiều dân tộc khác: Makedonia, Hy Lạp…Có lần một viên cận thần còn dám so sánh vua Templer  với chính Apollo! Chuyện đến tai Apollo, vị thần ôn hoà này nổi trận lôi đình sai một sứ giả của mình, một nhà tiên tri, đóng vai ông lão hát rong lần đến xứ sở Mithman, thực thi mật lệnh.

* (more…)

Read Full Post »

Thư Gửi Em

 Ngô Đình Hải

2013-01

Sg , ngày…tháng….năm…
Em ơi !
Nghe nói mai em về trường cũ
Cho tôi gửi lời thăm cột cây số
Thăm con dốc dài nắng trưa đỗ lửa (more…)

Read Full Post »

 Tuệ Sỹ
TuyenTap_VoHong

Vết thương đã khô và đóng vẩy. Một phần sự sống bị tước đoạt, bị loại bỏ, một cách chậm chạp nhưng chắc chắn. Một chút tình yêu, mơ hồ và khiêm tốn, cũng bắt đầu chớm dậy. Như một thứ định mệnh phi lý, một khi đã đến, nó không chịu vô cớ ra đi; và một khi ra đi, nhất định phải để lại vết hằn khổ nhục, một vết hằn năm tháng.Đó là một thứ quà tặng mà chất liệu là sự tàn phá, sụp đổ và mất mát, không có đền bù. Tình yêu cũng phi lý như chiến tranh, cả hai cùng ngoi đầu dậy từ những phá phách hỗn loạn của một cơn giận mông lung, vô cớ và vô nghĩa. cũng như một cành gai nhỏ, đâm vào da thịt, cấu xé da thịt, nhức nhối; ở đó, tình yêu lớn dần cùng với mức độ trưởng thành của sự chết trên một phần da thịt. Cho đến lúc phần đó được gỡ hẳn ra khỏi cái phần sống còn lại lớn lao kia, được ném xuống cho lăn lóc với cát bụi vô nghĩa, và lạc loài, tình yêu bỗng như rơi vào quãng trống mênh mông. Khuôn hình được tháo ra từng mảnh và được cho vào ngọn lửa, để một quá khứ trở thành vĩnh cửu trong hoài niệm: :Lửa bừng lên. Đốt cháy những nụ cười. Đốt cháy những mơ mộng. Xuyên qua ngọn lửa, nàng mường tượng thấy mình lùi lũi đi sâu vào rừng ngõ thâm u, bí mật. Lá khô cựa mình dưới bước chân và ở trên cành có con sóc ngơ ngác nhìn theo (Hoa Bươm Bướm (HBB), đoạn kết). (more…)

Read Full Post »

                                       

Huỳnh Ngọc Nga

nhac-si-trinh-cong-son-1345755489_480x0

  (Viết cho ngày giổ của Trịnh Công Sơn)

 

 

Chàng bước ra khỏi cửa, ngoài kia nắng dọi như hào quang, cảnh sắc thanh êm  như lòng chàng trong lặng. Sân vườn nhà rượi mát màu cây cỏ, dìu dịu hương hoa, những đóa vô ưu nở không đợi vầng dương, không chờ mặt nguyệt. Ngoài cổng nhà, con đường dốc dài hun hút, hình như có sương nhẹ ở cuối đường và cuối đường đó là những ngả rẽ mênh mông. Chàng đã từ một trong những ngả rẽ mênh mông đó một buổi  tìm đến đây, đến nơi thanh tịnh nầy, không biết từ bao lâu rồi, chỉ biết nơi đây không có ngày và đêm, thời gian không còn là ý nghĩa, 

  (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »