Trịnh Duy Sơn.
Ta ngồi độc thoại với chiều
Hỏi mênh mông gió sao nhiều nỗi đau
Hỏi mây xanh ngắt một màu
Mắt em sao sớm úa nhàu cô đơn
Ta ngồi lặng trước hoàng hôn
Ngắm bao chiếc lá gửi buồn vào không
Phận em sen nở giữa đầm
Mà bao nước mắt âm thầm lặng rơi
Chiều nay độc thoại mình tôi
Một mình tôi một mình tôi dốc chiều.