HUỲNH NHƯ PHƯƠNG
Những ngày phép ngắn ngủi, còn một buổi chiều ở quê ngoại, Hải rủ tôi lên đồi. Nhà ngoại trong xóm nằm ven quốc lộ, đồi ở về phía Tây cách một cánh đồng mênh mông. Đường lên đồi ngày xưa rất hẹp, lúa quấn quýt hai bờ cỏ xanh lằn lối xe qua; nay mở rộng toàn một màu đất đỏ thô kệch. Tuổi nhỏ từ xóm làng đêm đêm nhìn lên đồi, cảnh hoang vắng của những lùm cây, hốc đá gợi bao hình ảnh rùng rợn bí ẩn. Trong bóng tối thấy một đóm lửa hay một ngọn đèn dầu, nghe tiếng gió rít hay tiếng chim kêu, tưởng tượng những oan hồn đang vất vưởng bên những ngôi mộ ở chân đồi. (more…)