nguyễn đăng trình
tình cờ gặp lại em chiều quán nhậu
vẫn như xưa hai con mắt biết cười
vẫn thon thả với chiều cao mét sáu
và nói chung nhìn phải ngẩn ngơ người
.
tôi bước vào em lửng thửng bước ra
luôn giã gạo nhau cả đời thế đấy
sóng đôi em là một ông đầu hói
mắt tôi cay xè không xót mà xa
.
kiếng chiếc siêu xe sáng ơi là sáng
tưởng chừng em xô ngược bóng em vào
tôi lảo đảo như con chim dính đạn
chưa tắt chiều không lẽ đã chiêm bao
.
chưa uống ly nào sao bỗng muốn say
ai vừa trút vô lòng tôi đống lửa
thương vô cùng trái tim đang dẫy dụa
hố buồn tôi em rót nốt cho đầy
.
mắt trợn trừng bắn theo lời rủa ác
em qua sông xe lọt mẹ xuống cầu
kịp thấy tội tôi tát tôi một tát
vái xe em đừng lọt bất kỳ đâu…