Ngô Đình Hải
Đã quá nửa khuya
Tôi bước vào thang máy
trong ngầy ngật cơn say
Thang đưa tôi đi lên, lơ lững giữa đất và trời
Đột nhiên tôi thấy người đàn bà ấy
đứng thật gần sau lưng tôi
Ánh sáng vàng vọt không rỏ mặt mày
Chỉ có bóng từ bốn phía hắt lại bủa vây
Chập chờn như ma trơi
Phất phơ mái tóc, hai tay buông xuôi
Tôi rùng mình, cố giữ để không phải quay đầu lại
Ở đây, mơ hồ ai đó đang gọi tên tôi
người ướt đẫm mồ hôi
người ướt đẫm mồ hôi
Cùng một lúc mọi thứ thật gần gũi rồi xa xôi
Tôi ngửi thấy mùi thanh khiết ở Trâm và mùi thơm da thịt của Hoài…
Nghe thấy tiếng cười bao dung ở Thụy và lời thì thầm tình tự của Mai…
Âm thanh rên rĩ kéo dài của Hạ…
Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ ở Trúc và bầu ngực phập phồng của Thảo…
Khuôn mặt thánh thiện ở Hân cùng đôi chân trần và cái bụng nóng hổi của Thoa…
Tôi ngước mặt lên, như đêm nào nằm ngửa, xót xa nhìn trần nhà
Khuôn mặt thánh thiện ở Hân cùng đôi chân trần và cái bụng nóng hổi của Thoa…
Tôi ngước mặt lên, như đêm nào nằm ngửa, xót xa nhìn trần nhà
Môi tôi mằn mặn vị nước mắt của Hoa…
từ phía trên, đều đặn từng giọt lạnh lẻo rơi
Tôi không cử động, không hỏi
Bàn tay từ phía sau đặt lên vai, chầm chậm thở dài
Đèn báo số nhấp nháy
Thang chao đảo rồi dừng nơi tôi muốn tới
Tôi giữ tay nơi nút bấm cho cửa khỏi đóng vội
và…chờ đợi
Một lúc lâu sau tôi bước ra ngoài
Một mình…
Một mình tôi thôi, không có ai
không còn ai…
trong thang máy!
Thì ra tôi vừa đi qua những… cuộc tình đời tôi!
Ngô Đình Hải

Thơ có gì đó mới lạ
Cảm giác cô đơn vây kín trong con người đào hoa này
Chào Dinh Vu! Tôi chưa được quen bạn…? Nhưng nhận thêm lời “còm” của bạn ở đây, tôi vui thật sự! Có ai đó đã nói (xin lỗi, tôi không nhớ tên): “chỉ năng bồi nhĩ nhất trình” (chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường). Suy cho cùng thì dù muốn hay không, mỗi chúng ta cũng chỉ là một người khách trên đường đời của người khác! Mà đời người thì hữu hạn, sao lại đòi người khác cho đi cái vô hạn được! Phải không bạn? Cám ơn bạn lần nữa. Chúc bạn vui.
Tho Ngo Dinh Hai hay co cai gi do moi la
Cám ơn Văn Huy! Được bạn thấy như vậy là an ủi cho tôi lắm rồi! Chúc vui.
Thơ hay nhưng người yếu bóng vía như tui đọc sao thấy xây xẩm mặt mày quá Ngô Đình Hải ơi.
Tình yêu nhiều quá thấy ngộp….thán phục……và…ganh tị
@Anh Ba Cù Nèo thân mến!
Có một ông thi sĩ khoe là viết được một bài thơ tình xếp vào loại Buồn nhất! …Thảm nhất!… Bi thương nhất!… Đau khổ nhất!… Không có chuyện tình nào “khốn khổ” bằng! Bài thơ “Chuyện tình buồn”:
“Ngày xưa em nói yêu tôi
Bây giờ em nói yêu người…ngày xưa!…” Hết!
Đúng là “buồn” thiệt! Mấy chục năm mà em vẫn yêu có một người thì “Ôi! không còn có gì buồn hơn!!!…” Phải không anh Ba? Đùa một chút cho anh bớt “thấy ngộp….thán phục…… và…ganh tị” nghen! hahaha
Một kiểu thơ văn xuôi không lạ,nhưng cách viết tạo được không khí thơ đầy ấn tượng
Chào Thu Hà!
Thực tình khi viết tôi không hề lựa chọn thể loại thơ nào trước, và cũng chỉ mong mỗi bài thơ mang chở được một chút gì đó, làm gạch nối giữa người viết và người đọc! Có được sự cảm thông của bạn là đủ vui rồi! Cám ơn bạn.
Lai gặp anh Hải ở đây!Hú hồn thang máy dừng…níu hông chỗ đâu chứa cho hết “những người tình” của nhà thơ hén?Thơ có ý lạ và hay lắm anh Hải ui( chuẩn bị uống cà phê SG đó nha!)
Ừa! Bước ra khỏi thang máy mà gặp bạn bè…”mừng hết lớn”! Rất…sẳn sàng…cà phê vỉa hè!!!
Thơ không ướt át không mượt mà nhưng là thơ không đụng hàng
Xin được nhận sự chia sẻ của mai nguyen như một khích lệ tinh thần cho người viết. Cũng chỉ mong được một chút, một chút thôi như vậy cho đở nhàm chán với người đọc là vui rồi! Cám ơn bạn.
Phải bão giông lắm mới bị ám ảnh như thế này !
Người ta nói “yếu bóng vía” thì dễ gặp…ma! Không hiểu sao ngày trẻ tôi càng cố níu kéo tình cảm của mình, thì nó lại dễ…trôi tuột đi! (hic!). Cám ơn Dinh Vu.
Nhiều mối tinh quá
Làm gì có! Chỉ …”You…n…me” thôi mà!…
Sao hiền quá vậy ta
Ừa! Chắc tại trời sinh Nó vậy!…