Ngô Đình Hải
Đã quá nửa khuya
Tôi bước vào thang máy
trong ngầy ngật cơn say
Thang đưa tôi đi lên, lơ lững giữa đất và trời
Đột nhiên tôi thấy người đàn bà ấy
đứng thật gần sau lưng tôi
Ánh sáng vàng vọt không rỏ mặt mày
Chỉ có bóng từ bốn phía hắt lại bủa vây
Chập chờn như ma trơi
Phất phơ mái tóc, hai tay buông xuôi
Tôi rùng mình, cố giữ để không phải quay đầu lại
Ở đây, mơ hồ ai đó đang gọi tên tôi
người ướt đẫm mồ hôi
người ướt đẫm mồ hôi
Cùng một lúc mọi thứ thật gần gũi rồi xa xôi
Tôi ngửi thấy mùi thanh khiết ở Trâm và mùi thơm da thịt của Hoài…
Nghe thấy tiếng cười bao dung ở Thụy và lời thì thầm tình tự của Mai…
Âm thanh rên rĩ kéo dài của Hạ…
Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ ở Trúc và bầu ngực phập phồng của Thảo…
Khuôn mặt thánh thiện ở Hân cùng đôi chân trần và cái bụng nóng hổi của Thoa…
Tôi ngước mặt lên, như đêm nào nằm ngửa, xót xa nhìn trần nhà
Khuôn mặt thánh thiện ở Hân cùng đôi chân trần và cái bụng nóng hổi của Thoa…
Tôi ngước mặt lên, như đêm nào nằm ngửa, xót xa nhìn trần nhà
Môi tôi mằn mặn vị nước mắt của Hoa…
từ phía trên, đều đặn từng giọt lạnh lẻo rơi
Tôi không cử động, không hỏi
Bàn tay từ phía sau đặt lên vai, chầm chậm thở dài
Đèn báo số nhấp nháy
Thang chao đảo rồi dừng nơi tôi muốn tới
Tôi giữ tay nơi nút bấm cho cửa khỏi đóng vội
và…chờ đợi
Một lúc lâu sau tôi bước ra ngoài
Một mình…
Một mình tôi thôi, không có ai
không còn ai…
trong thang máy!
Thì ra tôi vừa đi qua những… cuộc tình đời tôi!
Ngô Đình Hải

Thơ hình như vượt qua giới hạn của thơ?
Tôi ra khỏi thang máy rồi, mà vẫn còn…mơ sao ta? Cám ơn Thu Hồng. Chúc bạn vui.
Sự bức bối của thơ!
may quá! không phải “Sự bực bội của…đọc!” Cám ơn Kim nhiều nhe. Thân ái.
Đọc lại tự dưng thấy thơ nặng nề quá,đầy bứt rứt,ám ảnh, lo toan
Chào nguyenhanh!
Nghe bạn nói “đọc lại” tôi vui thực tình! Cám ơn bạn.
Đúng là chiếc thang cuộc đời
Nếu có thể được, tôi khoái leo thang bộ hơn! Có chậm tới nhưng nhiều…”cơ hội” dọc đường hơn! Cám ơn Minh Huy.
Người đàn bà chập chờn như ma trơi.????
Có bao giờ Savi thấy cái bóng của mình không chịu…nghe theo mình chưa?
Bài thơ là lạ
…như là cái “còm”…ngồ ngộ của tím vậy!
Đồng hương Saigon ơi,
Thang máy đồng hương đi mấy tầng mà cậu nhớ nhiều tên mỹ nhân lắm vậy?
Bếp đã từng nói nhiều lần là Bếp không biết làmm thơ dù rất thích thơ, vì vậy mỗi lần còm cho đồng hương là mỗi lần Bếp “tập tểnh” là thơ con cóc họa cho vui, nhưng bài thơ kỳ nầy của đồng hương “lọa” quá, nó như đám mây giữa trời, ý tưởng có thực, có mơ, giọng thơ có cũ, có mới (theo ý Bếp thấy vậy đó) nên Bếp không biết phại xướng họa sao cho đồng điệu với đồng hương như lời đồng hương nhắn nhủ trong mấy bài còm trước. Vậy thì kỳ nầy Bếp cũng thử thêm lần nữa nghen, hay dỡ cấm cười (cả bà con xứ nẩu đọc chung cũng đừng “đau khổ” vì bị “tra tấn” nha:
…”thì ra tôi vừa đi qua….những cuộc tình đời tôi” (của đồng hương viết)
(của Bếp tiếp theo đây)
“Những cuộc tình
dật dờ nửa tỉnh, nửa say
nữa như say đắm,
nữa như hững hờ
Để bây giờ …trong thang máy đi ra
Ngoảnh lại phía sau
chỉ còn những cái tên… theo chân tôi bước
Lần này thì bà chị đồng hương phán trúng phóc: “…chỉ còn những cái tên… theo chân tôi bước”! Lần nào cũng được chị ưu ái đọc xong còn tặng thơ tiếp, thật quý vô cùng! Cám ơn chị và mong được như vậy hoài. Chúc chị vui và an lành.
Chào Mắm ruột!
Mỗi một lời “còm”, một cảm nhận, một chia sẻ của người đọc là một khích lệ lớn đối với người viết. Với tôi sự đón nhận đó làm cho mình thấy vui và ấm áp vô cùng! Mới được nghe từ rất hay “xuất bản miệng” của Mắm giờ lại có thêm “quan tài di động” thật thú vị. Ai cũng có cái bóng của riêng mình! Những thứ đã đi qua cũng đâu có nghĩa là nó không còn nữa!…Cám ơn Mắm ruột nhiều lắm. Chúc anh vui và viết nhiều.
Mot kieu lam tho moi la
Cám ơn Nasami. Mong được bạn ghé thăm thường xuyên. Chúc vui.
Bài thơ với Ý tưởng mới lạ độc đáo & rấy hay! nhiều cảm xúc giống như một bài văn xuôi….Cám ơn NĐH đã cho thưởng thức một bài thơ hay !
Chào bà chị! Nghe chị đi “du hành” về khen thấy mát ruột quá trời! Cứ để dành quà đó nghen, bữa nào nhờ VTB nhận giùm nha! Chúc chị vui, khỏe.
MỘT CHUYẾN ĐI SAO DÀI THĂM THẲM….
…rồi cũng phải dừng lại thôi mà, phải không Chip?
Rồi cũng phải dừng,nhưng phải đợi thất thập hay bát thập cũng chưa muộn phải không anh Hải
?
tại sao lại phải… đợi hả Chip? Có những chuyến đi khi đã bắt đầu khởi hành rồi nó đâu còn là…của mình nữa! Chờ đợi có ích gì khi biết chắc nó sẽ phải dừng…ở đâu đó!…
Thơ hay văn xuôi không quan trọng vấn đề là sự tìm tòi cái mới của người viết !
Không dám nhận những điều…”lớn lao” đó dù rất muốn! Chỉ mong được viết với tấm lòng trân trọng người đọc và bằng chính cảm xúc của mình là vui rồi. Cám ơn Minh Văn nhiều. Chúc vui.
Tôi ngửi thấy mùi thanh khiết ở Trâm và mùi thơm da thịt của Hoài…
Nghe thấy tiếng cười bao dung ở Thụy và lời thì thầm tình tự của Mai…
Âm thanh rên rĩ kéo dài của Hạ…
Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ ở Trúc và bầu ngực phập phồng của Thảo…
Khuôn mặt thánh thiện ở Hân cùng đôi chân trần và cái bụng nóng hổi của Thoa…Còn ai nữa không vậy cái ông iêu nhiều?
Hỏi cái này trả lời hỗng nổi Vũng Chua ơi! Thôi vầy đi, tặng quynh hai câu trong bài vè “Luận về…tình” coi sao nghen:
” Tình thì có thể có nhiều
Nhưng yêu thì chỉ một liều…là xong!…” hahaha
Một lối làm thơ mới lạ
Cám ơn Diệp Hoa! Xin được nhận như một…lời khen. Thân ái.
Chập chờn như ma trơi NĐH ơi
…mà không phải ma mới khổ Vân Hạc ơi!
Oh sao mà yêu nhiều vậy ?
Tôi thì lại cho là như thế này ( không biết đúng hay sai!) : “Trong cuộc đời một con người may mắn lắm thì “tình yêu” đến với anh…một lần! Còn “tình” thì…vô số!!!”. Chỉ tiếc là ít ai chịu…phân biệt “tình” và “yêu” nên nhiều khi mình cứ phải tự…dối mình! (hic!)…KTrâm nghĩ sao?…
Yêu nhiều người cũng cực khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu? Mà không yêu thì… lỗ. Thôi, mình cũng bắt chước Ngô thi sĩ vào… trong thang máy cho có bạn vậy!
Ơ! hơ! Cũng trông có thêm ông Tú cho đỡ…sợ, chỉ ngại có ông Tú còn kèm theo mấy cái…bóng ma của ông nữa thì thang máy…quá tải là cái chắc! hahaha
Tình xa nhưng sao vẫn còn nhiều ám ảnh ?
Cái này gọi là tình…”hành” đó Nguyễn Thức ơi! Chúc bạn vui.
Thơ đọc rất mệt,nhưng cách viết không đi vào lối mòn
Cám ơn lời “còm” đầy khích lệ của bạn. Rất vui. Hẹn gặp lại bạn ở bài thơ khác hy vọng đọc… đỡ mệt hơn! Thân ái.
Cách viết của anh Hải đầy cái mới
Đó là nhờ những người đọc như katy67 đó! Cám ơn nhiều nhe.
Lấy tứ thơ viết thành tiểu thuyết sẽ rất hay
Dung vay Song Ha Thanh o7i
@Sông Hà Thanh, Thanh Huy
Rất vui và bất ngờ với cảm nhận của hai bạn. Xin cảm ơn. Thân ái.
Tình yêu nhiều quá vậy,chả bù cho người khác.Thơ mới lạ lắm anh Hải ơi
Có khi chỉ là những cái tên, không hơn không kém! Nó tồn tại vì nó… không thể mất đi, vậy thôi Alibaba ơi! Cám ơn bạn. Chúc bạn vui.
Lâu lắm mới đọc được một bài thơ hay như vậy. Day dứt, trần trụi, bay bổng và đầy ám ảnh.
Đôi khi cái bóng của mình cũng là một nỗi ám ảnh rồi, biết sao được. Cám ơn Xà Cừ.
Một bài thơ tự sự ấn tượng
Chào anh Ngô Đình Hải!Cái rờn rợn nếu ở trong thang máy một mình!?/Đưa lên đưa xuống thót tim!?Vậy mà..Anh lại lan man những cảm xúc lạ kỳ…Với những bông hoa biết nói..Nhưng o nói ở trong thang máy Chỉ mình TG nói vời mình!Ghê rợn..Tưởng tượng…[Một chỗ tối tăm chật chội!/Tôi thả hồn Tôi chốn chơi vơi…/Những yêu thương tình ái cuộc đời../Quyện lấy Tôi lơ lửng giữa trần đời..]Còn cảm xúc là biết mình còn sống phải o Anh?
@Savi, aitrinhngoctran
Có một dạo đi làm, ngày nào tôi cũng phải đối diện với cánh cửa khép kín của thang máy, ít ra là cả chục lần, lên lên xuống xuống, đông hay vắng gì cũng thấy ngột ngạt. Qua chỗ khác, đi được cái thang máy như cái lồng kiếng, nhìn thấy bên ngoài, cũng nhẹ cả người. Cám ơn hai bạn đã đọc. Thân ái.
Giống như xem một cuốn phim,những mối tình lướt qua với biết bao nỗi u hoài
Cám ơn sự “liên tưởng” rất thú vị của Lãng Du. Chúc bạn vui.
Ghé đi hoang… “Trong thang máy”, chợt nghe “êm êm” giọng thì thầm như hồn của… “những người đàn bà” yêu thương xưa thủ thỉ, ẩn hiện “trong thang máy”_ Hay chính tận lòng “Tác giả” đang bồn chồn… “ngóng nhớ” họ say sưa ?
Dzẫy cứ thả cái “chung tình” cho mềm những “thang máy” vô hồn, bít bùng giữa đời Anh Hải hén, để mà còn có lối thương cảm… “đi_về” nghen Anh !
Chào ông Phó!
Hỗng dám “bồn chồn…ngóng nhớ” đâu! Sợ…gần chết! Bữa nào cà phê kể tiếp cho nghe….
Thơ rất lạ
là…lạ như…thơ đó! Cám ơn Champa.
Chào Ngô Đình Hải,
Thường, thấy thơ là mình …bỏ chạy. Thứ nhất, thơ nhiều quá, trang web nào cũng đầy, nhưng ít khi gặp thơ hay. Thứ hai, những cảm xúc quá ..cá nhân, riêng của người viết… thì mình lắng nghe… chứ ít khí thấy bóng hình mình, hay ai khác, trong đó. Dĩ nhiên viết là viết cho mình trước hết…nhưng nếu nó khái quát được thì vẫn hơn, dễ tìm người đồng cảm…
Không phải là nhà phê bình, mình cũng chưa dám nói là thơ NDH “hay” hay không “hay”… vì mỗi người đọc, đều sẽ có cảm xúc khác nhau, tùy cái…”tạng”của mình. Thế nhưng mình có thể nói là một giọng thơ rất lạ, mới thì chưa…”mới” lắm…( nói vậy chứ thế nào là mới, là cả một quyển sách dày cũng chua đủ) nhưng cũ thì không, nó nằm trong cái chừng mực của cảm nhận thơ và giọng kể, đều đều, dắt người đọc đi vào cõi cảm xúc của mình. Đây, theo mình, là một sự giao thoa của văn vần và văn xuôi…rất ít khi gặp ở những “nhà thơ” khác…có nột dung sâu lắng, hình thức không rườm rà hay viết quá dài, để người đọc có thể “bị dắt đi” mà không nhàm chán.. rồi buông tay, thả họ đi theo cảm nhận riêng…
Xin nhắc lại, đây không phải là “phê” hay “bình”, mà chỉ là những cảm nhận tức thời sau khi đọc bài thơ mà mình muốn chia sẻ cùng bạn…
chúc bạn vui và sáng tác càng ngày càng “hay”
Posted by 222.254.177.70 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cho phép tôi ké lời cảm nhận của nhà văn Trương Văn Dân, chỉ xin thêm hai ý nhỏ: (1) Thơ, nhiều người làm được. Thơ hay, ít người làm được, ngay cả những nhà thơ lớn, viết hàng ngàn bài cũng chỉ “để đời” đôi bài; (2) Văn, phải viết hàng ngàn từ mới nói được cái mình muốn nói. Thơ, chỉ cần vài chục câu, thậm chí vài câu thôi cũng đủ nói điều muốn nói. Trong Thơ có Văn, trong Văn có Thơ càng khó.
Tôi dã được đọc tác phẩm của Ngô Đình Hải không chỉ một bài như bài nầy.
Chào anh TVD!
Rất vui với “những cảm nhận tức thời” của anh, nó đáng quý như những lần ngồi “tám” chuyện văn nghệ với anh để được nghe và để được nhìn lại mình. Cám ơn anh đã đọc…thơ!!! Hôm nào gặp lại anh chị nha. Chúc anh chị vui, khỏe.
@Nẫu Xóm Cũ
Cám ơn Nẫu đã thương anh em mà gọi là “tác phẩm”! Làm sao dám nhận! Thôi thì đã “trót cho trét” luôn, xin thêm Nẫu 2 chai Sài Gòn ở vỉa hè ĐBP đặng có “thi hứng” mà làm… thơ tiếp nghen!…
Chào Ngô Đình Hai! Tập thơ “Nhỏ Ơi!” vừa đến tay tôi sau thời gian dài “lưu lạc”! Cám ơn Thơ đã nhắc nhớ những kỷ niệm một thòi vàng son tuổi trẻ! Tôi nghĩ – đó là thời mà suốt đời ta không thể nào quên! Bài ” Trong Thang Máy” có “đôi chỗ” rất giống cảm nhận mà tôi đã bắt gặp “trong thang máy” Hải ạ!( có điều tôi không biết làm thơ – nên nhường cho quý hà thơ nói hộ thôi). Chia vui & chúc mừng Hải với bài thơ mới – đầy cam xúc mới! MVL
Chào “già làng”!
Rất vui được anh ghé thăm và chia sẻ với thằng em. Thăm sức khỏe của anh và rất mong có dịp anh em mình lại ngồi cà phê “bù khú” cho vui. Còn phải học hỏi thêm nhiều “chiêu” độc đáo của ông anh lắm! Chúc anh vui, khỏe. Kính anh.
Gặp Ngô Đình Hải ở đây trong cái thang máy.
Thang máy giống một cái hòm di động, đi lên không tới thiên đàng, đi xuống không tới địa ngục, chỉ lui tới từ lầu một đến lầu mấy chục, lên xuống-xuống lên giữa chốn trần gian chật chội.
Có lúc nhiều người cùng chen chúc. Có lúc chỉ một mình tôi trong chiếc quan tài di động. Người đàn bà vô hình đứng sau tôi. Chiếc hòm nồng nặc mùi rượu, mùi khói thuốc và mùi đàn bà. Rất quen nhưng chợt thấy rất lạ
Đàn bà cũng rất quen và rất lạ, rất giống nhau và rất khác nhau.Những Mai, Thoa, Thảo, Hoa…đều là đàn bà với đầu mình, tứ chi, khóc, cười, nói, hôn, thở dài, rên rỉ,…Chỉ có người đàn bà vô hình thầm lặng đứng sau lưng tôi mỗi khi tôi đi thang máy, theo tôi lên xuống-xuống lên không tới chín cõi Thiên đàng không xuống chín tầng địa nguc.
Chiếc thang máy – cái hòm di động – người đàn bà vô hình thầm lặng và tôi giữa trần gian chật chội.
Chào Mắm ruột!
Mỗi một lời “còm”, một cảm nhận, một chia sẻ của người đọc là một khích lệ lớn đối với người viết. Với tôi sự đón nhận đó làm cho mình thấy vui và ấm áp vô cùng! Mới được nghe từ rất hay “xuất bản miệng” của Mắm giờ lại có thêm “quan tài di động” thật thú vị. Ai cũng có cái bóng của riêng mình! Những thứ đã đi qua cũng đâu có nghĩa là nó không còn nữa!…Cám ơn Mắm ruột nhiều lắm. Chúc anh vui và viết nhiều.