Ngô Đình Hải
Sg , ngày…tháng….năm…
Em ơi !
Nghe nói mai em về trường cũ
Cho tôi gửi lời thăm cột cây số
Thăm con dốc dài nắng trưa đỗ lửa
Thăm quán cà phê đầu đường uống ghi sổ quanh năm
Cho tôi gửi lời thăm dãy hành lang
Không biết có còn bụi mù ngang qua đó
Mang lá vướng chân em theo từng cơn gió
Nghe như ai tự nói với mình ” Nè ! con nhỏ….
Mới gặp đó mà đã nhớ…vu vơ!”
Cho tôi gửi lời thăm giảng đường mùa mưa
Giờ tan học còn ai đứng co ro
Qua chỗ em nước cũng lười trôi trên khung cửa
Áo ướt lạnh vừa lo che sách vở
Vừa lấy ngón tay em bâng quơ vẽ
Nên hình nửa giống tôi nửa giống ông…Tề !
Cho tôi gửi lời thăm thư viện xưa
Chỗ ngồi nào còn hơi ấm không em
Xòe tay cho nhau coi…đường tình duyên
Rồi than thở số này ngày sau…trắc trở!
Cho tôi gửi lời thăm nhà ăn cũ
Cơm sinh viên chỉ toàn rau và đậu hũ
Con gái giữ eo nên ăn cho qua bữa
Cười nhau ngày ra trường chắc đứa nào cũng có….duyên tu!
Cho tôi gửi lời kính thăm Thầy , Cô
Và những giọt nước mắt này xin thay cho lời tạ lỗi
Không về được để cùng em nhìn lại
Năm tháng hoa gấm của một đời người
Tôi đã khóc và nghe lòng đau nhói
Khi phải gửi em chỉ bằng lời nói
Chúc em về thăm trường thật vui !

Sao giống những ngày sinh viên của mình quà
Thì cùng giống nhau ở chỗ…”chưa thấm mùi đời” mà Thanh Thanh!!! Cám ơn bạn.
Những kỷ niệm thuở đi học thật khó phai phải không anh Hải
Kỷ niệm là phải đẹp! Nếu không đẹp nó chỉ là…quá khứ! Thời đi học với bất kỳ ai cũng là… kỷ niệm, phải không Thi Thu? Cám ơn bạn nhiều lắm.
muổng tui mà là cô này thì ở nhà sướng hơn, đi thăm theo đúng như lời dặn thì có tết…công gô mới về tới nhà
hihihi! Biết rồi…! Bởi vậy tui chớ có dám gửi Muổng nhen! Chẳng thà để Muổng ở nhà mà ới làm vài ve cho nó…chắc!!! khakhakha
Thư Gửi Em gợi nhớ về một miền kí ức đang lùi xa trong tâm tưởng của nhiều người chúng ta
Chào quynh Vân Hạc. Cám ơn những cảm nhận rất chân tình của quynh. Chúc vui.
Thơ tuy đơn giản nhưng đọc lại rất cảm xúc.
Chào Vũng Chua. Chia sẻ của bạn bao giờ cũng làm người viết rất vui. Cám ơn bạn.
Con gái giữ eo nên ăn cho qua bữa
___________
Thoi ky tui nay di hoc chi an bo bo,ma bo bo cung dau co ma an,lay dau ma giu eo vay troi !
Không có nên nói “chảnh” cho vui thôi mà Mai Hoa ơi!
Vậy là trường cũ của anh không phải ở sài gòn rồi
Đúng vậy Ca Dao ơi! Sau 1975, chúng tôi ở các ĐH Minh Đức, Cao Đài, Hòa Hảo và NN Sg sát nhập lại cùng về học chung ở ĐHNN4 Thủ Đức, cách SG khoảng 20km. Tôi cũng có viết một ít về những năm tháng đó, hy vọng sẽ có dịp để “giới thiệu” với các bạn ở đây. Cám ơn bạn
Gần quá sao không về thăm vậy anh Hải?
Có những thứ “tuy xa mà gần”, nhưng cũng có những thứ “tuy gần mà xa” Ca Dao ơi! Thật ra thì sau này tôi cũng có về thăm trường lúc tâm đã… tịnh! Lúc biết “đời không như là mơ”! Lúc hồi tưởng mà thương lấy…chính mình! Bài thơ này tôi viết trước đó và một số bài khác không được vui lắm! Vậy nhe! Cám ơn Ca Dao nhiều. Chúc bạn vui.
Hu..hu..anh Hải làm PLH nhớ quá một thuở trắng áo học trò rầu đây nè!
hơ! hơ! Nghe “đài khí tượng” TS báo là Phàn đi nghe nhạc Trịnh ở cà phê Jinjin mà không thấy kiu bạn bè nha! Giờ còn hu hu gì nữa trời!
Đọc thơ nhớ về cả một trời kỷ niệm thời đi học
Tôi cũng vì… nhớ mà viết Hoa Diên Vy ơi!
Bài thơ đọc rất xúc động.
Chào Xà Cừ! Tên của bạn làm tôi nhớ đến những cái… “tên hiệu” của bạn bè đặt cho nhau hồi đi học quá! Cám ơn bạn đã đọc. Thân ái.
Đọc & thắc mắc không biết điều gì đã làm nên lá thư này đây? Hông lẽ tự nhiên ngồi viết “Thư gủi em” khơi khơi dẫy na? Có gì chia sẻ hông Ngô wuynh? Biết đâu sẽ nhẹ lòng tí xíu !
Chào ông Tú! Hiểu ta không ai bằng…bạn ta! Thật tình bài thơ tôi đã… “tự ý đục bỏ” 4 câu đầu vì không tiện nói… Ông Tú đã hỏi thì tôi chép ra luôn vậy:
“Nghe nói mai em thăm trường cũ
Tôi cũng quay quắt người vì nhớ
Mấy mươi năm xuống đời, cuộc “công danh” còn bỏ ngỏ
Muốn theo về, sợ xấu hổ với…ngày thơ!”
Cám ơn ông Tú đã hỏi thăm. Hôm nào gặp tâm sự nhiều hơn. Thân.
Bai tho co gi do ngam ngui nuoi tiec
Một thời đã qua/ ai mà chẳng vậy. Cám ơn Dat Nguyen nhiều lắm.
May mà có em đời còn dễ thương…
Những kỷ niệm xưa nhất là thời kỳ đi học.bao giờ cũng day dứt khôn nguôi
Chào Chip! Có lẽ bạn nói đúng. Dù gì thì đó cũng là những “Năm tháng hoa gấm của một đời người” mà! Cám ơn bạn đã đọc.
Bài thơ buồn và có gì xa vắng quá
Ừ! Thì tự nó cũng đã…xa xôi rồi mà! Những buồn vui ngày đi học luôn là những kỷ niệm đẹp, nếu không nó chỉ còn là…quá khứ! Cám ơn Thanh Huy. Chúc bạn vui.
Và những giọt nước mắt này xin thay cho lời tạ lỗi
Không về được để cùng em nhìn lại
Năm tháng hoa gấm của một đời người
Tôi đã khóc và nghe lòng đau nhói
Khi phải gửi em chỉ bằng lời nói
Chúc em về thăm trường thật vui !
Bài thơ quá dễ thương & hay lắm N Đ H ui…..
A! lâu quá mới nghe tiếng bà chị! Không biết chị mình có khỏe không ta? Chúc chị vẫn “yêu… người, yêu… đời” đều đều nha. Hôm nào gặp! Cám ơn chị
Chị đi chơi 10 ngày nên dzắng mật chứ seo ! lúc nào cũng iu đời & iu người cả nếu không sẽ buồn hiu….hi…hi…
Chúc mừng NĐH,thật hạnh phúc, vì còn có “em” để mà gửi thư…
Xin ghi lại một kỉ niệm thời đi học.
Năm 1970 ,tôi học MPC ở Đại học khoa học Sài gòn, một hôm tôi bệnh nhưng vẫn cố gắng tới trường.Buổi trưa tìm chỗ ngã lưng ( trên lầu giảng đường).. thì chớt thấy trên mặt bàn có một bài thơ chép với nết chữ rất đậm :
Từ lầu cao trông dáng thầy vời vợi
Thuyết những gì vời vời quà thầy ơi
Trót ghi nhầm Mầy Phải Chết lỡ rồi
Đành hốc hác với thầy dăm tháng nữa
Câu lạc bộ bảy mươi đồng một bữa
Sữa đậu nành mười đồng nửa (*) một chai
Ghế giảng đường đau dần dã hình hài
Bừng mắt dậy thấy thầy còn lải nhải.
Từ lầu cao trông dáng thầy vời vợi
Thuyết những gì vời vời quà thầy ơi
Trót ghi nhầm Mầy Phải Chết lỡ rồi
Đành hốc hác với thầy dăm tháng nữa
Câu lạc bộ bảy mươi đồng một bữa
Sữa đậu nành mười đồng nửa (*) một chai
Ghế giảng đường đau dần dã hình hài
Bừng mắt dậy thấy thầy còn lải nhải.
Ai vào đây không một lần kinh hãi
Nghe thầy Tùng Nghiêm khắc phán vectơ
Xem thầy Minh khập khiễng chiếu ảnh mờ
Và rối rắm thầy Minh vào điện học.
Ôi những lúc dở cười dở khóc
Đem sức trai vật lộ với chồng cours
Lúc mệt nhoài sắp buông thả chịu thua
Nhắm mắt lại cổng quân trường thấp thoáng
Ôi hôm nay rồi cũng theo năm tháng
MPC mồ chôn tuổi tài hoa
Ghế giảng đường, giờ còn lại…mình ta.
Posted by 123.20.163.132 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào Lê quynh! Dân MPC mà biết…làm thơ, còn thơ hay nữa mới lạ! ĐHKH ngày đó vốn mang danh là “Trung tâm tàn phá nhan sắc”, quynh còn “chui” dzô đó đúng là “gan cùng mình” nghen! kakaka
Mot thoi di hoc de thuong qua
Cám ơn bạn. Sao lại là Tóc Rối? Không lẽ:
Ngày xưa đi học tóc thề
Bây giờ Tóc Rối đi về…mình “ên”!…
Ghé thăm Anh NĐH đây ! Cho em chia sẻ chút “hương dzị” thắm tình trong thơ qua bao năm về thăm Trường cũ, Ngừ cũ của Anh đọng đầy “ý nhớ lời thương”…nghen !Mướt rượt à như còn chẻ măng chứ …sồn sồn dzì ta ? (cừ)
Chào ông Phó! Cám ơn đã ghé qua ! Sáng thứ 7 gặp nhe!
Dạ, chào ngài Tổng ! Thứ 7 Phó sẽ đến, dzui nghen !
Bai tho hay,cach dung tu don gian nhung bieu cam
Ừa! Một thời để…Maimaiyeuthuong vậy mà!
Chúc mừng NĐH, vì còn có em để mà gửi thư…
Xin ghi lại một kỉ niệm thời đi học.
Năm 1970 ,tôi học MPC ở Đại học khoa học Sài gòn, một hôm tôi bệnh nhưng vẫn cố gắng tới trường.Buổi trưa tìm chỗ ngã lưng ( trên lầu giảng đường).. thì chớt thấy trên mặt bàn có một bài thơ chép với nết chữ rất đậm :
Từ lầu cao trông dáng thầy vời vợi
Thuyết những gì vời vời quà thầy ơi
Trót ghi nhầm Mầy Phải Chết lỡ rồi
Đành hốc hác với thầy dăm tháng nữa
Câu lạc bộ bảy mươi đồng một bữa
Sữa đậu nành mười đồng nửa (*) một chai
Ghế giảng đường đau dần dã hình hài
Bừng mắt dậy thấy thầy còn lải nhải.
Cho tôi gửi lời thăm nhà ăn cũ
Cơm sinh viên chỉ toàn rau và đậu hũ
________
Oh so với thời mình đi học là sang quá rồi !
oh! thiệt vậy sao? Xin được chia sẻ với bạn…”niềm vui” đó!
MỘT BÀI THƠ HAY VỀ NHỮNG NGÀY MÀI ĐỦNG QUẦN TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC
Chào Nguyễn Xuân Tùng, cám ơn bạn đã đọc:
Một cây viết trong túi
Một tập cours trên tay
Ngồi ngủ gật ban ngày
Là sinh viên…rồi đó!…
Ngày xưa tụi này đi học lúc nào cũng kè kè cái túi vải cũ xì gọi là túi càn khôn. Túi chỉ vỏn vẹn có một cuốn vỡ ghi đủ môn gọi là đại bách khoa toàn thư và một cái muổng để xúc cơm ăn. Vậy mà cũng qua truông….4 năm học đại
Đôi khi “kỷ niệm” nó nhớ mình và mừng là nó vẫn còn…nhận ra mình, chứ không thì ngày tháng đơn điệu lắm, phải không Savi? Cám ơn bạn về lời…mở hàng. Chúc bạn một ngày vui.
Bài thơ hay quá anh NĐH à, đọc nó thấy trong lòng xao xuyến lạ!
Chào bác sĩ! Cám ơn về lời khen nhiếu lắm! Ơ! hơ! cái hình avatar bữa nay có thêm…bàn tay trên vai ngộ ghê! Nhớ cho bạn tui mượn cái..”máy” (tính) để lão có mà “còm” cho tui nhe! khakhakha
Chúc mừng anh Ngô Đình Hải còn có trường cũ để về, không về được thì nhờ “em” về thăm giảng đường, thư viện, hành lang…Còn tôi, số con rệp, những trường tôi học, từ tiểu học đến đại học không dẹp tiệm thì cũng đổi bản hiệu, còn cái xác nhà mà không còn…trường cũ.
Nên có thơ rằng:
Tôi về thăm cổ miếu ở làng tôi
nơi ngày xưa tôi học viết i, tờ trên giấy bổi
ngòi bút lá tre cùn và bình mực tím
nền hoang ngổn ngang gạch vỡ
ngủ quên trong lau lách um tùm
trường xưa đâu còn
nhưng những chữ a,b,c ngày đó
may mắn còn giữ lại trong tôi
để kiếm cơm nuôi miệng,
làm thơ viết văn lẩm cẩm
và viết thư cho tình non tình già suốt đời không hết.
rồi một ngày viết di chúc cho con
……
Tôi vẫn thường đi qua ngôi trường cũ
bên bờ kênh Nhiêu Lộc
những bạn học xưa đứa còn đứa mất
những lần họp mặt cứ vắng dần
chắc sau nầy ngôi trường tuyệt tự
vì không còn ai để nhớ, để nhắc tên
cũng may tôi còn giữ được
những năm tháng không thể nào quên
của một thời hát vang “tiếng hát lên đường” (*)
……
Cảm ơn NĐH về bài thơ đã gợi cho tôi bao cảm xúc.
(*) Tựa đề một tập thơ của SV ĐH Vạn Hạnh, in roneo, 1968.
Chắc không phải chỉ có mình Nẫu Xóm Cũ là “số con rệp” đâu! “Tang điền biến vi thương hải” mà! Thôi thì mình giữ ở trong lòng vậy… “cũng may tôi còn giữ được… một thời… tiếng hát lên đường”. Chúc mừng anh và cầu mong những kỷ niệm đẹp này sẽ ở với anh mãi. Chúc anh vui nhiều.
Sao giống cảm xúc của minh khi về thăm trường cũ vậy
Rất vui khi được Tím thấy…giống vậy! Coi như bài thơ trúng được giải…an ủi! Cám ơn Tím nhiều nha.
Chào anh Ngô Đình Hải! Đọc mà rươm rướm nước mắt!Trường cũ không về thăm được!Bất đắc dĩ phải nhờ..”Gởi lời thăm..”Buồn!Biết phải làm sao?!Ngôi trường thân yêu đầy kỷ niệm!
Chào aitrinhngoctran! Cám ơn bạn đã thông cảm với nỗi “bất đắc dĩ” của người viết. Có những buồn vui và chua xót không thể nói hết, xin hẹn lại bạn ở bài thơ khác vậy. Chúc bạn thật vui.
Đồng hương Saigon ơi,
Lần nầy đồng hương trang trải thơ mình về một vùng kỹ niệm học đường khiến ai đọc qua cũng muốn ..quay về trường xưa và tự dưng Bếp muốn làm thơ ..con cóc để “hùn hạp ” với đồng hương đây. Thơ có “kỳ cũc ” vần nhịp xin đừng cười Bếp nghen:
“Không về thăm được trường xưa
Xin đừng giận nắng, trách mưa ngăn đường
Ví rằng năm tháng vô thưòng
Thầy xưa, bạn cũ vẫn thương trong lòng
Đời trôi như một giòng sông
Trường xưa năm đó không trôi theo đời
Cám ơn những câu thơ rất “tình cảm” của chị. Những câu thơ viết bằng cảm xúc chân thật bao giờ cũng đáng quý hơn là bằng… vần điệu! Rất mong được chị ghé thăm và tặng…thơ trong những lần tới. Chúc chị an lành.
Mình cũng đôi lần về thăm trường cũ,thấy vui nhưng cảm giác bùi ngùi vẫn xâm chiếm,thành thử rất đồng cảm cùng bài thơ này
Cám ơn Dinh Vu, cám ơn cảm nhận của bạn:
“…Chốn ấy tôi đã đi qua
Nhiều khi không biết là xa…hay gần! (NĐH).
Chuẩn bị đóng máy sửa soạn đi làm thì đọc được bài thơ này. Mình chỉ xin mở hàng một câu thôi,phong cách thơ của NDH rất đa dạng
Đôi khi “kỷ niệm” nó nhớ mình và mừng là nó vẫn còn…nhận ra mình, chứ không thì ngày tháng đơn điệu lắm, phải không Savi? Cám ơn bạn về lời…mở hàng. Chúc bạn một ngày vui.