Trần Vấn Lệ
Sáng mùa Thu trời đẹp. Lá vàng lác đác rơi.
Nhà Sư huơ chổi quét. Thỉnh thoảng dừng tay, cười: “Trăm năm một kiếp người, một năm một kiếp lá. Xanh tươi và tàn tạ, bắt đầu – kết thúc, thôi!”
Nhà Sư nghe ai gọi. Quay lại, người đàn bà, ôm cái bọc chìa ra: “Này con của ông, đấy!”. “Ồ! Thì ra là vậy!”. Ông ôm bọc, vào Chùa. Người đàn bà ngẩn ngơ, quay lưng và đi mất.
Nhà Sư trước bệ Phật, mở bọc nhìn hài nhi, ông hôn, không nói chi. Ngày ngày chăm sóc nó. Mỗi sáng ông quét lá. Chiều chiều ông bế con / đi vòng quanh cái sân. Bánh luân hồi cứ chuyển.
Rồi một ngày lại đến, người đàn bà năm nao, thêm người đàn ông, vào, cúi chào ông lí nhí: “Thưa Thầy xin đại xá, trả lại con cho tôi”. Nhà Sư mỉm nụ cười: “Ồ! Thì ra là vậy!”
Đứa bé thơ năm ấy / nó là con người ta. Ông gọi thằng bé ra, bảo nó chào Cha Mẹ. Dĩ nhiên có giọt lệ / từ con mắt ông lăn, ông nuôi nó bao năm, không luyến lưu không thể!
Ông nhìn theo thằng bé. Nó quay lại nhìn ông. Lá vàng rơi trắng sân, ông cầm cây chổi quét. Bánh luân hồi quay miết. Hết Hạ đang là Thu. Mai mốt Đông vi vu / gọi mời mùa Xuân khác…
Xếp bằng trước bệ Phật, ông chắp tay nhìn lên. Trước mặt ông, mông mênh. Trong lòng ông, bát ngát. Ngoài vườn, tiếng chim hót / nghe vui như tiếng chuông.
Giọt nước mắt ông tuôn lăn tròn như viên ngọc…
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…

Đọc tên bài thơ thì giật cả mình ,nhưng đọc bài thơ thì thấy thích
Cảm ơn tác giả bài thơ hay,đọc đến vài lần vẫn muốn đọc lại
Xin cam on vi duoc doc mot bai tho hay
Tôi là một Phật tử cho nên tôi rất yêu quí những bài thơ như thế này
cảm ơn Minh Huy
Chúc Thân Tâm An Lạc
Giọt nước mắt ông tuôn lăn tròn như viên ngọc…
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…
_____________
Đọc xong bài thơ lòng tôi cũng rưng rưng
Cảm ơn Sang LA nhiều
Mà cũng ân hận đã làm cho Sang AL rưng rưng.
Nam Mô A Di Đà Phật , bài thơ quá hay
Cảm ơn BNgọc.
Chúc an lành BN và cả nhà
Bài thơ như một khúc ca, nó cứ ngân nga mãi theo mình!
Bài thơ này đáng in ra giấy, luôn luôn bỏ trong người, để khi tâm không ổn đem ra đọc, em nghĩ vậy được không anh TVL?
Anh dùng tài năng và tấm lòng cho độc giả đọc lời kinh qua thơ nhẹ nhàng.
Rất hay và dễ nhớ.
PTC cảm ơn anh nhiều.
Tôi làm thơ không biết thế nào nhưng đọc lời bình của bạn tự thấy mình không-dễ-ghét. Cảm ơn Lạc An. Xin hoa sen nở vì bạn!
Ô! Tôi mừng ghê!
Chúc bạn vui
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin niệm hồng danh ngài những khi con buồn và bế tắc
Tôi biết ơn!
Thơm thảo của bài thơ xin dành cho bạn.
Đọc bài thơ lòng tôi tự dưng rưng rưng xúc động
Tôi nghe bạn rồi.
Nhưng bạn đừng khóc, xa quá, tôi biết làm sao?
Chúc bình an
Xin các bạn nhận ở tôi lòng Biết Ơn Chân Thành với tất cả các bạn.
Tôi biết ơn Xunau.org cho tôi đất để tôi trồng những cây Hoa Lòng.
Và Hoa Lòng tôi đã nở! Mùa Xuân của Trời Đất tôi có góp phần, nghĩ cũng sướng sao!
Để nhớ thêm về Bình Định, nơi tôi từng ghé qua, từng ở, từng ăn, một dạo…,tôi mạo muội họa một bài thơ của Quách Tấn. Chuyện gì rồi cũng nguội, nhưng nhớ thương là Ngọn Đèn không bao giờ tắt. Xin nghĩ tới nhau để ấm lòng nhau!
Hiu Quạnh
Trăng lại tròn trăng mấy độ rồi
Đìu hiu còn đọng ngấn ly bôi
Mộng về lối cũ tìm khôn gặp
Nhớ đốt niềm tây giập chẳng nguôi!
Lá rắc thêm sầu rơi gió một
Chim cành riêng thú liệng trời đôi
Vườn sương thờ thẫn đêm qua lạnh
Cúc nỡ nhìn nhau mỉm miệng cười…
Quách Tấn
*
Trăng lại tròn trăng. Rằm nữa rồi!
Đất trời đâu có bữa ly bôi?
Sao ta lại có khi nghe tủi?
Sao gió kia còn lúc muốn nguôi?
Bốn biển cù lao, nhìn, chỉ một!
Năm châu nhật nguyệt, thấy, là đôi!
Con chim vừa mới bay qua giậu
Bông giấy nhìn theo nở nụ cười…
Trần Vấn Lệ
CV đồng ý với anh điều này”
“Chuyện gì rồi cũng nguội, nhưng nhớ thương là Ngọn Đèn không bao giờ tắt”
Thế, cũng mạo muội họa bài thơ trên. Mong rằng không “múa rìu qua mắt thợ”
Giấc xưa
Tình yêu ngày ấy đã xa rồi
kỉ niệm người ơi, chớ xóa bôi!
chén mộng đong đầy, sầu vẫn đậm
câu thơ day dứt, nhớ sao nguôi?
hờn đêm đông giá choàng vai lẻ
trách bóng trời cao ngăn bước đôi
nửa giấc trăng xưa em giữ mãi
vọng nghe tê tái tiếng ai cười.
Cảm ơn CV đã ghé mắt đọc thơ tôi.
Đây là Trang Xứ Nẫu, CV làm tôi nhớ thơ Hàn Mạc Tử, người Xứ Nẫu, nói về Nửa Trăng qua câu thứ 7 của CV: “Nửa giấc trăng xưa..”.
Đây bài thơ “nguyên vẹn” của Hàn Mạc Tử:
Đêm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi…
Bài thơ “nguyên vẹn” mà nội dung chỉ là “nửa trăng”!
À thì ra vậy!
Cảm ơn Cúc Vàng. (mà CV ơi đừng bọc thơ đi xe bus nha, nghe nói nạn móc túi đang “phát triển”. Câu thứ 7 đó mất dám có người chết lắm nghe!)
Em không đi xe buýt anh à. Tuy nhiên, theo em biết, chẳng có nhà thơ nào đi phương tiện này hết. Hihihihi… nếu em biết, nhà thơ nào có ý định đó thì em xin tặng luôn… cả… bài (khác cả đời à nhe)
@ Trần và Cúc Vàng.”Trà tam Rượu tứ”. Tôi xin được làm người thứ ba nâng chén hoàng hoa tửu cùng vui và chờ một người thứ tư.
Cúc nở. Chiều Thu. Đã muộn rồi
Tiễn người. Đã cạn chén ly bôi
Người đi dứt áo không còn nhớ
Tôi ở nặng lòng chắc khó nguôi
Nhớ người mây quyện đầu Núi Một (*)
Thương phận sương giăng ngọn Tháp Đôi(**)
Lân lân dư vị hoàng hoa tửu
Trĩu nặng buồn riêng gắng gượng cười
(*) Núi Một ở Tây Sơn
(**) Tháp Đôi ở Quy Nhơn
@ Trần+cucvang+Mắm Ruột! (I’m here! xin làm “rượu tứ”, uống với Mém 1 ly)
………..
Mùa xưa phải nước đôi dòng lạc
Em trách trời sao ở quá xa
Mùa nay lúc có nhau tận mặt
Em lại tiếc đời sao chóng qua
Lần xưa một nửa mùa Xuân nữa
Em giữ như dành lúc chia xa
Nửa Xuân còn lại giờ Đông giá
Anh giữ cho mình để thứ tha…….
dzẫy thâu!!!
tui xin nhắc nhở, không được lập lại 2 từ của bài xướng nhe.
Mắm ơi, xem lại đi (nếu đây là thơ Đường)
“không dược lặp lại 2 từ của bài xướng” là sao, hỡ cucvang? Tui cũng xin nhắc, nếu bài xướng âm trắc thì bài họa phải bằng và ngược lại ( bài của QT gieo vận trắc: “Trăng LẠI…” (câu 1). Bài của tôi “đấu” với cucvang nên gieo vận trắc. Xí xóa, xuê xoa cho dễ “chơi”, khó quá ai theo nổi?
Thôi thì, nếu theo luật thơ Đường không xiết thì chúng ta tạm chơi thơ Đàng cũng tạm chấp nhận. Đến ông bạn NĐH không thèm chơi “thất ngôn bát cú” mà chuyển thể gần như “tự ro”, cũng OK.
@Đồng cảm _xin chia sẻ cùng Các Anh Chị :Trần Vấn Lệ , Phan Thị Cúc Vàng , Mắm Ruột, Ngô Đình Hải…cho dzui nhé !
THẢ TRĂNG
Ngàn năm trăng thả yếm trăng phơi
Ướm chút vàng rơi tưới cõi người
Mục tử say tình bao kẻ thấu ?
Chị Hằng thấm ý biết ai cười ?
Ngơ ngơ gió thổi la đà mộng
Ngẩn ngẩn mây bay lắc lư đời
Ghé xem nước ước chim đa mỏi
Mai nở trắng đồi một nắng tươi…
Nguyễn Ngọc Thơ
Thâu ! Chúng ta cùng “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” và cả nhà XN cùng cừ nhé ! Chúc dzui !
Làm thơ kể chuyện trần gian
Như huynh Vấn Lệ thế gian ít người
Phật Tổ biết cũng mỉm cười
Án oan đã tỏ ai người giảo ngôn
Nhà Sư đạo hạnh vô ngôn
Châu rơi lã chã trước hồn Như Lai
Nam Mô A Di Đà Phật, thật là từ bi!
“Xếp bằng trước bệ Phật, ông chắp tay nhìn lên. Trước mặt ông, mông mênh. Trong lòng ông, bát ngát. Ngoài vườn, tiếng chim hót / nghe vui như tiếng chuông”
Đọc xong bài thơ, nghe lòng thanh thản. Mọi thứ như mới bắt đầu…
Cao thượng và từ bi . Một câu chuyện viết bằng lời thơ thanh thản nhẹ nhàng , hay !
Anh Trần Vấn Lệ làm thơ kiểu gì cũng hay
Nam Mô A Di Đà Phật Phật tại tâm, Phật ở khắp mọi nơi
Một câu chuyện thơ rất hay! & cho chúng ta suy gẫm …rất hay! Cám ơn TVL!
Đâu cần phải nghe kinh kệ nhiều. Bài thơ cũng giúp chúng ta buông – xả rất nhiều
Bài thơ hay, câu chuyện đẹp, ngôn từ cũng… đẹp , không cầu kỳ, không làm dáng, không sơn phết bằng thiền ngữ, không cần phải chạy quanh như bầy kiến gặp lửa!… Giản dị mà sâu, mà vẫn thấy ở đâu đó một cái TÂM, một chữ QUÁN! Cám ơn anh Trần Vấn Lệ.
Câu chuyện “Thế à!” trong Góp Nhặt Cát Đá
được diễn tả bằng ngòi bút tài hoa nhân bản của nhà thơ Trần Vấn Lệ.
Lệ người rơi giữa lòng tôi
Nở bông hoa đẹp giữa trời tử sinh
Một công án của thiến. Tuyệt vời, có 4 câu tặng anh TVL:
Bên khung cửa sổ,
Chiếc lá khô rơi.
Lòng thấy bồi hồi
Đời là bể khổ.
Bên khung cửa sổ
Chiếc lá khô rơi
Tâm thấy thảnh thơi
Đời! chiếc lá đang rơi.
“Một công án của thiến. Tuyệt vời…..”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Trời đất! Sao lại nói chiện… “thiến” ở đây, hở chị Võ Xuân Đào???
………..
“ta ngồi vọc trái sầu đông
ném vu vơ xuống hư không đời mình…” [nđt]
“ồ! Thì ra là vậy!”. Ha… ha…ha… a… a… a… a………………
Chúc anh TVL thân tâm an lạc….
———–
“ta ngồi vọc trái sầu đông
ném vu vơ xuống hư không đời mình…”
nguyễn đăng trình, nguyễn đăng trình
ném vu vơ xuống đời mình hư không…
“ồ! thì ra là vậy!” ………kakaka
Great!
Thiện tai! Thiện tai!
Chợt nhớ câu ca dao:
“Con ai đem bỏ chùa nầy
Nam mô a di đà Phật
con thầy thầy nuôi”
Rồi sau đó:
Con ai lại gán con tôi
Nam mô a di đà Phật
con người người nuôi.
……………………………………………
“Con ai đem bỏ chùa nầy
Nam mô a di đà Phật
con thầy thầy nuôi”
Rồi sau đó:
Con ai lại gán con tôi
Nam mô a di đà Phật
con người người nuôi.”
Kết :
Nẫu Xóm Cũ nay…đã tàn hơi
Cớ sao lại “chỉ” cho…. “cha Xóm Chùa”?
A-Di-Đà Phật….!
@ VR
Tậu! cho cha Xóm Chùa
con Vinh Rùa
mà chả phải nuôi
ăn ốc thì nhận cho rồi
bắt người khác đổ vỏ
sống đời sao đây?
Hỡi trời!
@ Xóm Chùa_Chúa Xòm :
Vinh Rùa có ốc mà… “ăn”,
Thì đâu đến nỗi cằn nhằn như ri!
Xóm Chùa… “đổ vỏ” kiểu gì?
Chùi mép hông sạch, vị chi… ăn(vụng) nhiều(!)
liu liu liu……tiu!
@Xóm Chùa
( chuyện bây giờ mới kể)
Người hườm hườm đem tới
Nè! con của ông đây
Ông cứ ra nhìn lại
Coi mặt này giống ai
Hai con mắt hấp háy
Y chang ông…nhìn tui
Cái miệng ưa tán tỉnh
Ngọt lịm như mía lùi
Giống nhất cái…lổ mũi
Chạy đi đâu cho khỏi!
Xóm Chùa hết đường chối!
Ẳm vô chùa nuôi thôi!…kakaka…
Thiện tai! Thiện Tai
Ta đang muốn con trai
Ok, cứ để đấy
Hay!
NĐH tắt đài.
Nam mô a di đà
Mấy huynh bàn chuyện quá xa
Nghe qua tui cũng sa đà vô chơi
Lão Nẫu Xóm Cũ réo mời
Cha Vinh Rùa cũng lả lơi xía vào
Xóm Chùa hắt cá sang ao
Con chung thì nhận, ai vào mấy ông
Sư thầy nuôi hổng tính công
Nên chi mấy ổng lông rông hại người.
Ơ hay cái lão Thiên Bồng…
Nghe chiện “ăn ốc”, mà lòng…chẳng yên
Thiên Bồng cũng muốn…lên tiên…
Nơi nào “ăn ốc”, cho Thiên Bồng…hùa!
Xóm Chùa dzí lại Vinh Rùa,
Ăn vụng chùi mép cũng…thua Thiên Bồng!
Hichic…
Thiên Bồng ăn ốc như không
Dám chơi dám chịu bởi rồng gặp mây
Đâu như mấy lão bầy hầy
Chơi hổng dám chịu bực thầy Sở Khanh
Tang chứng vật chứng rành rành
Chối bay cãi biến thật nhanh hở Rùa? he he…
Ồ! Thì ra là vậy!
Mùa thu đâu phải chỉ có lá vàng ?
Một câu chuyện thơ rất mới và rất thuyết phục!
Nam mô A Di Đà Phật.
Bài thơ như một công án của Thiền Tông.
Giống như một Phật thoại bằng thơ
Nam Mô A Di Đà Phật
Viết về Phật rất khó nhưng bài thơ này đã làm được điều khó ấy
Tôi đồng ý với Thanh Thanh , bài thơ hay quá, đọc xong thấy ngậm ngùi ,nhưng ngậm ngùi đều gì?!
Nam Mô A Di Đà Phật- Nam Mô A Di Đà Phật Posted by 222.253.13.133 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service