Văn Công Mỹ
Em hát những lời gì buồn bã
Ngậm ngùi tự thuở mới nghe đau
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu
.
Ngày cũ trượt dài cơn gió lạ
Bóng dáng quê hương hóa hoang đường
Một lũ con người đang hóa đá
Mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương
.
Sóng vốn bạc đầu như vỏ hến
Nay chập chùng vỗ tiếng vô âm
Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm
.
Dế giun lặng lẽ cùng lá mục
Tím bầm oằn nặng dấu oan khiên
Tê tái đêm dài thân cỏ cú
Thì thầm vay mượn những câu kinh
.
Chúa. Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…

Đừng buồn nữa nha anh Mỹ
” Sớm mai tươi hồng, mình đi phố chơi…” hi hi. Chủ Nhật tươi đẹp nhé, các bạn.
Bài thơ cùng lời còm của anh Văn Công Mỹ , cũng như các lời còm khác rất có giá trị và hữu ích. Chúc anh an vui.
Đọc xong xong bài thơ hay này của VCM, mình ngồi suy nghĩ về mình, phải chi làm cỏ cây dể được im lặng trước những gì mắt thấy tai nghe, thì tốt quá.
Im Lặng Côn Trùng và VCM đã không im lặng.
Cảm ơn VCM đã cho đọc bài thơ này. Chúc an vui.
Thật ra thì mình có nói cũng rơi vào hư vô, khác gì im lặng. Nơi này nó thế.
Lời chia sẻ của Thanh Thủy đã làm mình quan tâm đến một mặt khác. Hiểu.
Tính ghé vào XN chỉ đọc thôi không ‘com’ nhưng thấy bài thơ của nhà thơ VCM hay quá, rất ý nghĩa nên gởi vài dòng — Một bài thơ có giá trị, anh
Mỹ! Ngôn ngữ ‘thiền’ thơ đã được diễn đạt mô tả trong bài thơ này — rất hay rất đơn giản chân chất cho ta thấy hình ảnh thơ rất gần gũi dễ cảm nhận
nhưng tiếng vang của nó ngân xa ngút ngàn như những hồi chuông hồi trống Bát Nhã (cảnh tỉnh) vậy… Chúc mừng anh! Chúc anh luôn vui khỏe bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn tốt đẹp. Rong thích trọn bài thơ! Nói thì nói vậy “ngôn ngữ thiền thơ” nhưng vẫn còn giữ cái chất hồn thơ riêng lung linh phản chiếu của VCM qua đoạn thơ.
Sóng vốn bạc đầu như vỏ hến
Nay chập chùng vỗ tiếng vô âm
Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm
Hay lắm! Rong không quên cảm ơn những comments hay của tất cả “còm sĩ” nhất là lời com của nhà bình luận/phê bình văn học Mr. Thuận Nghĩa. RB cũng xin chúc everybody luôn vui khỏe bình an hạnh phúc và gặp nhiều may mắn tốt đẹp — một cuối tuần an lành vui vẻ.
Hèn chi một đất nước “KHÔNG CÓ CHÚA KHÔNG CÓ PHẬT KHÔNG TÔN GIÁO” bị loạn là phải! Nếu có chăng đi nữa cũng chỉ là một hình thức
“giả tạo” mà thôi! Tôn giáo đem lại cho đời sống nầy tốt đẹp hơn, yên bình hơn và hạnh phúc hơn… Và nhờ vậy đất nước mới trở nên ổn định… xã
hội mới có trật tự… con người mới biết yêu thương nhân đạo là gì; nhờ đó mà một đất nước mới phát triển và trở nên giàu mạnh… với lòng nhân ái nhân đạo. Tôn giáo không thể “thay” tâm của con người được; nhưng tôn giáo có thể “chỉnh” tâm của con người được.
Chúa. Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…
Đoạn thơ HAY.
Rất cảm kích khi Rong dành thời gian để chia sẻ. Một ông nguyên thủ nước láng giềng nói :” Ai nói gì mặc kệ. Miễn làm sao tôi làm cho dân nước tôi sướng là được.” Miễn bàn luận về tâm một người như thế.
Không biết anh Mỹ có thường coi những buổi Lễ quan trọng trong Thánh đường của Tòa Bạch Ốc dành cho những vị Nguyên thủ quốc gia trước khi một Tổng thống nhậm chức và thi hành nhiệm vụ. Có một buổi Lễ vào năm nào đó Rong có theo dõi kỹ từ đầu cho đến cuối trên TV — Khi trên bục giảng ‘Vị đại diện cho một tôn giáo’ có nói một câu như thế này “Là một Tổng thống mới của một đất nước hùng mạnh nhất trên thế giới trong tay của ngài có đủ những vũ khí hiện đại mà có thể làm cho cả thế giới này biến thành trăm mảnh không có gì khó mấy; với quyền sinh sát này là nằm trong tay của ngài Tổng thống đó, nên suy nghĩ suy xét và cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều.. và trước nhất là lấy tấm lòng yêu thương nhân ái nhân đạo của ngài”. Trong khi ngồi lắng nghe những gì khuyên giảng giải ở trên bục; Rong đã để ý thấy những vị Tổng thống Mỹ ngồi ở phía dưới với những nét mặt “hơi rơm rớm nước mắt” và có những vị cố lấy tay để che đi nỗi xúc động. Một vài dòng chia sẻ cùng anh đọc cho vui khi nghe anh nhắc đến hai chữ ‘nguyên thủ’. Chúc anh một cuối tuần vui vẻ.
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu
….
Hớn hở bọ sâu chuyển thành..người.
Đôi khi phải cay đắng mà xác nhận điều đó.
Câu nói của Ni Cô Nghi Lâm thật hay đó em trai Văn Công Mỹ ơi!
Chúa. Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
———————————–
Không có Chúa, Phật hay đấng thần linh nào có thể làm cho cuộc sống đẹp hơn, chỉ có chính bản thân mình, chính cái tâm tạo ra mà thôi. Chúc an lành.
Ni Cô bảo trọng, anh Trần Dzạ Lữ bảo trọng. Biết thế, nhưng nào phải riêng tôi, hàng triệu triệu chúng sinh đang hằng đêm thì thầm những lời kinh. Mà đã không là tín đồ thì điều đó khác chi sự vay mượn.
“…làm cho cuộc sống đẹp hơn, chỉ có chính bản thân mình, chính cái tâm tạo ra mà thôi.” Câu này tôi nói hơi nhiều và nói rất hay để rồi cuối cùng chọn sự im lặng để…sám hối ! Bởi nói nữa vướng nghiệp nặng lắm, trả không hết.
Im lặng là đều không nói nhưng không phải là đều không nghỉ tới?!Posted by 222.253.13.133 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Quả đúng vậy Lâm cô nương. Trong im lặng, sự suy nghĩ còn dữ dội hơn là đằng khác.
Mình lại thích bài thơ này, như một dấu lặng.
Cảm ơn nhà văn. Cứ hy vọng không phải là dấu…chấm hết.
Côn trùng đâu có biết im lặng …người chết cũng không chắc đã im lặng.. Học nói chỉ một năm,nhưng phải mất cả đời người mới học được sự im lặng
Thì cứ coi như là hết một đời rồi. Mà cũng chẳng vận công gì để học cái sự…im lặng. Một lựa chọn tự nhiên của mỗi người, nhưng im lặng cũng đâu đã đồng nghĩa bi quan. Tôi vẫn hy vọng ( dẫu là…hão) vẫn lạc quan ( dẫu là…tếu) vì không có hai điều này dù mắt có mở thì cũng xem như đã xuôi tay lìa đời.
Người thì hoá đá , sóng thì vỗ vô âm , dế giun thì lặng lẽ …..Ô ! cuộc sống bị …huỷ diệt rồi nhà thơ ơi !
Lâu lâu mới đọc lại thơ của anh và phải suy nghĩ thật nhiều về sự ” im lặng ” trong đó .
Cuộc sống giờ vốn vậy mà, Yến Du. Thôi thì cứ im lặng mà…sống.
Buồn quá thì rủ anh em ra sông trăng lac kiu thì hết buồn liền à anh Mỹ
Ừ, thì bữa nào ra báo trước. Chứ rủ anh em mà bộ mặt rầu rầu thất lễ đó.
Cuộc sống đôi lúc buồn quá nhĩ
Tho sao day tam trang vay anh ?
Phải chi mình bịt mắt, bưng tai thì đỡ biết chừng nào hở NNL và TM.
Xem như là một lời trần tình với anh, chắc rằng mỗi trong một chúng ta có mỗi góc nhìn, mỗi cảm nhận khác nhau về cuộc sống đang dần trôi. Ta không gieo tai ương nhưng vẫn nhấm nháp tai ương là điều không lạ trong cuộc sống hiện nay. Thế nên bỏ quá cho việc tự nhận mình là ưng khuyển xấu xa. Để thấy rằng sự im lặng không đồng nghĩa với lòng hời hợt, vô tâm trước những nhiễu nhương, điên loạn đang bủa vây. Để thấy sự trăn trở, quan hoài dẫu muốn nói cũng chỉ vẫy vùng trong bất lực. Tôi tin tưởng tôi không là cá biệt khi đã chọn ( bắt buộc?) thái độ im lặng nhưng trong đó vang vọng rất nhiều những nghĩ suy.
Chia xẻ lời “trần tình” của tác giả VCM và lời “bình” mở hàng của ông bạn XC, tôi xin góp thêm như sau:
1. Nhà thơ, nhà văn, nói chung là giới văn nghệ sỹ (VNS) dầu chuyên hay không chuyên, đều có cái chung là dùng văn học nghệ thuật để nói lên tư tưởng, tình cảm, cảm xúc của mình về thiên nhiên và con người – nhiên giới và nhân giới thường không tách rời nhau, quyện với nhau.
Cho dầu nói về phong hoa tuyết nguyệt nhưng có bóng dáng con người trong đó – con người cả trên hai phương diện cá nhân và xã hội.
2. VNS là ai? Trước hết và trên hết là một con người và kế đó về xã hội là một công dân. Do đó, dầu theo quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh VNS không thoát ly hai tư cách nhị trùng đó. Và vì vậy VNS có trách nhiệm con người và trách nhiệm công dân.
Người ta đã tranh luận suốt mấy thế kỷ về đề tài nầy, nói mấy cũng không hết.
Ở Miền Nam trước 1975 cũng đã xuất hiện một dòng thơ văn “thế sự”, đậm nét hơn là “dấn thân” và mức độ cao là “đấu tranh”. Người nghệ sỹ không thể bịt mắt bưng tai không thấy người chết, lửa cháy, không nghe tiếng đạn bom để khoanh mình trong tháp ngà, trong cái vỏ ốc của mình. Nhạc của Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn …tiêu biểu cho những cấp độ “thế sự” nói trên, và có những “fans” riêng tùy theo quan điểm phù hợp ( tôi chỉ muốn nêu dẫn chứng chứ không có ý đề cao hay hạ thấp theo quan điểm chính trị nào).
Thời nào có chuyện của thời ấy, có nghĩa nếu không bịt mắt bưng tai thì không thể không quan tâm đến thế sự và sáng tác về nó.
Tình yêu – nhất là tình yêu trai gái- là đề tài muôn thuở, tự nó là một phần của cuộc sống nên luôn là đề tài thu hút người viết, người đọc. Nhưng có khi người ta cố tình khuếch đại nó để che lấp những phần khác của cuộc sống cũng quan trọng không kém, biến nó trở thành cái vỏ ốc để trốn lánh chuyện thế sự.
Thơ và nhạc có vẻ là hai lĩnh vực tiêu biểu cho thái độ lẩn trốn của VNS, nhiều đến độ nhàm chán và “rẻ tiền”. Đề tài tình yêu giống như một “vùng oanh kích tự do” ( free target zone) để mặc tình trút bom đạn thừa mứa dành cho máy bay chiến đấu trên đường đi oanh kích trở về.
Dài dòng như thế để xin được nói điều nầy: tôi trân trọng những nỗi bứt xúc, trăn trở của VCM trong bài thơ nầy, thể hiện sự chân thật và trách nhiệm của người nghệ sỹ cũng như của công dân VCM.
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu…
Hay !!!
Chào Văn Công Mỹ,
Trót sinh ra làm thân cỏ cú
Nên phải đành ăn cháo lú không hương
Sự đời muôn sự nhiễu nhương
Nên xin tìm cõi vô thường rong chơi.
Phải không huynh. Mến.
Chúa. Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…
___________
Bài thơ hình như phản ánh một tâm trạng chán chường thất vọng về con người và cuộc sống ?
Một bức tranh không thể tối hơn nữa phải không, Huỳnh Hùng.
IM LẶNG CÔN TRÙNG sao im lặng vậy ?
“IM LẶNG CÔN TRÙNG”_ Tựa đề bài thơ như gợi một dấu “lặng” _ Ngồi lắng nghe hơi thở “côn trùng” hay hơi thở chính mình giữa nhịp đời chộn rộn, bon chen…Nghe như tiếng lòng đang“thả” giữa thinh không ?
Thường_ ở lứa tuổi đã bước qua cái “ngũ thập tri thiên mệnh”, con người thường dễ gần giũ với cái vui của tự nhiên hơn phải hông Anh VCM ? Là lúc ,TA tự ghé thăm “Bồ đề đat ma”hay tự vấnchính mình, để rồi “xả” bỏ mọi tạp niệm bằng hai câu :
“…Quay mặc ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…”
Hình như ,thực đơn trong thơ anh VCM đang “chuyển” món mới đượm khẩu vị hương “thiền”?
Chúc Anh luôn vui & hoàn thành tâm nguyện ấy !
“xả bỏ mọi tạp niệm “…Anh đang cố, và khó lắm.
Chàng “khờ” thoát xác để gỏ một tiếng chuông cảnh báo “lũ con người đang hóa đá” và đang dùng cái mồm để…hấp diêm thiên nhiên rất thô bạo, đến nỗi thiên nhiên phải im lặng. Thế nhưng đó là một “im lặng đáng sợ” – im lặng tai ương – IM LẶNG CÔN TRÙNG …
Hình như đang có một bước chuyển trong tư duy của nhà thơ VCM ?
Tôi cũng có cảm giác như vậy
TuGan và Thanh Thanh mến,
Thật vậy, không hiểu sao tôi hết hứng ” than mây khóc gió”. Cũng có khi là một dấu chấm hết. Trong sự bất lực, một tôi đang hóa đá. Biết mượn vay là vô ích nhưng tôi vẫn thầm thì khấn nguyện mỗi đêm.
“Ngày cũ trượt dài cơn gió lạ
Bóng dáng quê hương hóa hoang đường
Một lũ con người đang hóa đá
Mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương”
Không biết phải nói sao đây .. biết làm gì đây nhà thơ ơi , đành ngồi nhấm nháp quê hương đang chìm vào … Im lặng nghe tiếng côn trùng và nghe như có cả tiếng thở dài của tôi, bạn và anh…….. và có cả mọi người trong đó nữa………. ui, một dàn hợp xướng ……. hihihihii
rất cảm ơn đoạn thơ hay của chú VCM, như nói hộ dùm……….
Sẽ ghi nhớ nhiều về sự đồng cảm của tuoidabuon. Hay lắm.
Đã post lên sáng tác & giao lưu hôm 17/10/02 rồi…
Cảm ơn bạn hiền.
Tho nang ne va day tam su u uan qua
Thơ, vốn đã chở chuyên cảm xúc thật mà B Ngan.
@ Hy vọng được là người mở hàng VCM
“Một lũ người đang hóa đá
mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương”.
Tôi đã đọc khá nhiều thơ của VCM, nhưng ngôn ngữ nầy nghe lạ. Phảng phat Maiakovsky, hơi hướm Trần Dần. Một chút đau đời thương người. Từ hiu hiu thoát tục “dạo đàn trên sông” nịnh vợ, tán gái, phong hoa tuyết nguyệt nay VCM cúi xuống nhìn cuộc đời thấy những trái tim hóa đá, “tím bầm oằn nặng dấu oan khiên”, nhung nhúc ưng khuyển ngồi quanh bữa nhậu “tai ương”…
Để cuối cùng kết luận “cuộc sống trầm luân vốn tự người”, nên phải “diện bích” để sám hối thay vì tụng kinh, niệm Phật, hay xưng tội với Chúa “chúng con là kẻ có tội”.
Amen. Mô Phật. Có thể con cũng là một trong số ưng khuyển từng gieo tai ương và “nhấm nháp tai ương”.
Tậu + Lẫu!
Xin được hiểu lời trên là recom cho Xóm Chùa, anh nhé.