LÊ ĐỨC VŨ
Tặng bác sĩ Hương ngọc Lan
Gần chạm đến U 70 , công việc ổn định , tuy không là cán bộ có chức vụ gì nhưng quyền khá lớn ở một đơn vị dịch vụ có gần ngàn công nhân; không vợ con , không phải nuôi nấng hay chăm sóc ai nên việc ăn nhậu , gái gú đối với hắn như chuyện cơm bữa.
Hắn không thuộc típ người dễ gần vì ăn nói cộc lốc và đầy mệnh lệnh đôi khi chêm vào những nhận xét châm chọc, nhưng với người lạ ai cũng thích hắn vì ăn nói nhỏ nhẹ và có tính nuông chiều khách, nhất là qua cách nói chuyện điện thoại khẽ khàng với một tiếng dạ hai tiếng vâng và với cách lý luận có lý nên rất nhiều khách hàng thích tìm gặp hắn để giải quyết công việc… Nhân viên dưới quyền thì răm rắp nghe lời, vì hắn thuộc diện thâm niên trong công ty nên biết việc này nên nhờ ai giải quyết, việc nọ thì phải xử lý như thế nào để không làm mất lòng người khác.
Thường đôi khi vào quán thấy hắn cùng ngồi với vài người bạn ở chiếc bàn giữa quán bàn về những bản nhạc, bàn với nhân viên phục vụ cách chỉnh âm thanh sao cho hay theo từng đĩa nhạc …Ấy thế mà mấy hôm nay nhìn hắn như người mất hồn, không buồn làm việc, la cà quán cà phê từ sáng đến chiều tối, ngồi một mình trong góc, trên bàn vài ly cà phê đã uống cạn, cái gạt tàn đầy mẩu tàn thuốc, không có ai ngồi chung, không thấy cái thú nghe nhạc như mọi lần, mắt lờ đờ như kẻ mất hồn …
Không phải là bạn thân, nhưng cũng đôi lần cùng ngồi nói chuyện về thiết bị âm thanh của quán và cũng nhiều lần cùng bàn nhậu vì công việc có liên quan nên tôi có điều kiện tiếp cận, sau vài câu xã giao, tôi mời hắn cùng đi uống vài ly bia và đây rồi, hắn bắt đầu phun sau một lúc ngổn ngang vỏ chai dưới gầm bàn…
Một bữa thức dậy, hắn thấy cơn đau bên ngực phải rồi quặn ran bên ngực trái, cơn đau chỉ thoáng qua, nhưng rồi vài bữa sau cơn đau lại xuất hiện và ngày càng nhiều nên hắn vào bệnh viện để khám. Bác sĩ khám cho hắn là nữ, khá lớn tuổi, điềm đạm và ăn nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mệnh lệnh. Sau khi thăm khám ban đầu cô ta bảo không tìm thấy dấu hiệu bất thường nên đề nghị hắn làm một loạt các xét nghiệm nào là thử máu, siêu âm, điện tim và cả X-quang…sau khi nghiên cứu cẩn thận hồ sơ bệnh án, cô ta kê toa và chỉ định cho hắn các việc cần phải kiêng cữ cũng như việc nên làm…Hắn nói với cô bác sĩ rằng :
– Bớt hút thuốc lá, bớt bia rượu thì được chứ bỏ ngay thì chắc khó, còn uống sữa thì ngày nào mà tôi chả uống đủ ba cốc cà phê sữa?
– Cố gắng bỏ càng nhanh càng tốt vì nó có lợi cho sức khoẻ của anh , với lại trong máu anh có hàm lượng cholesterol tăng mà thành phần nguy hiểm nhất trong nhóm này là hàm lượng triglyceride rất khó chữa, còn sữa thì anh nên uống sữa tươi tiệt trùng cũng được, hãy uống vào mỗi sáng sớm, nếu được anh nên tìm cây chó đẻ , nhổ nguyên cây, sao vàng hạ thổ rồi đun uống mỗi ngày thay trà là tốt nhất.
– Trời ơi, bác sĩ khuyên gì mà khó thực hiện quá , bỏ thuốc lá, bỏ rượu đã khó, lại còn bảo tìm đâu cho ra cây chó đẻ ở thành phố này hở trời !!!
– Anh cố gắng đi, trước mắt anh bỏ được bao nhiêu rượu với thuốc lá càng nhiều càng tốt, mỗi sáng uống một bịch sữa tươi, năm ngày sau anh đến tôi khám lại xem sao…
Năm ngày sau hắn quay lại tái khám và thông báo rằng cơn đau ngực đã gần như mất, năm ngày qua chỉ còn một cơn đau nhẹ và thoáng qua, cô bác sĩ sau khi cho hắn làm lại xét nghiệm máu rồi nói:
– Đó anh thấy chưa, bắt đầu có kết quả rồi đấy, lần này tôi không kê toa thuốc đâu vì bệnh anh chẳng có gì đáng ngại, mà này tôi gửi anh gói thuốc cây chó đẻ, anh về nấu uống thay trà hằng ngày, chừng này anh chia đều uống trong vòng một tháng, mà nhớ nấu trong ấm đất nung chứ không phải nấu trong ấm nhôm hay trong siêu điện của Trung Quốc đâu nhé!
– Thế chừng này thuốc thì tôi phải thanh toán như thế nào đây hở bác sĩ?
– Không phải tiền bạc gì, thuốc này tôi cũng nhờ mấy bệnh nhân dưới quê tìm giúp thôi, anh cứ mang về dùng, tháng sau quay lại tôi kiểm tra xem thế nào.
Cạy cục mãi hắn cũng xin được số điện thoại của cô bác sĩ, rồi hẹn khi nào rảnh thì mời đi uống nước hoặc ăn tối.
Hắn chạy ra chợ tìm mua ấm đất, nhưng tìm mãi không chợ nào có bán đang thất vọng vì thời này ai mà dùng ấm đất. Tình cờ hắn than với mấy đứa bạn, thì có người hứa sẽ cho hắn cái ấm cũ. Hắn thực sự mừng vì mình có quí nhân giúp đỡ, thuốc thì được bác sĩ cho, mà ấm cũng có người cho, chỉ còn công nấu mà làm không xong thì không biết sẽ ăn nói như thế nào với bác sĩ trong lần khám tới…
Trong vòng một tháng đó, hắn nhiều lần gọi điện thoại cho cô bác sĩ và đôi lần cùng đi uống cà phê và cơm trưa. Vài hôm thứ bảy, chủ nhật hắn còn mời đi nhà hàng, cô bác sĩ cứ như là thượng đế của hắn và rồi hắn khai thác được hiện cô bác sĩ cũng đang sống một mình. Hai đứa con của cô ấy hiện đang làm ăn xa và khá thành đạt. Hắn thật sự mừng rơn vì gặp người tự do và cô này uống cà phê cũng tốt, chỉ cái tội bia thì uống được nhưng chỉ uống chừng lưng cốc. Hắn rất lịch sự trong những lần gặp mặt, ngồi nói chuyện thì đôi lần hắn cũng cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa vì mỗi lần định châm hắn liếc lên thì bắt gặp ánh mắt khó chịu, lâu lâu thấy hắn nhịn không nổi thì cô ta cho hắn hút một điếu ấy thế mà cuối mỗi buổi ngồi nói chuyện, nhìn lại gói thuốc chỉ còn vài điều…
Một lần uống cà phê cô bác sĩ nói với hắn rằng :
– Xét ra anh có giảm hút thuốc lá thật, nhưng mức độ giảm quá nhỏ, nhìn anh lúc này chẳng khác gì cái đầu máy hơi nước phun khói phì phì mà phát sợ. Mỗi lần đi uống cà phê với anh về tối ngủ em thường bị ho và mùi thuốc lá ám trong người toát ra làm em khó chịu…kiểu này em phải hạn chế đi uống cà phê cũng như gặp anh quá!
Hắn giật mình vì thoáng nghe cô bác sĩ xưng em với hắn nhưng rồi hắn hoảng hơn vì bị báo trước rằng hạn chế gặp, mà nhu cầu gặp và nói chuyện với cô bác sĩ thì trong hắn ngày cứ tăng dần; hắn ấp úng xin lỗi và hứa sẽ bớt hút nhiều hơn.
Cô bác sĩ cho hắn một đặc ân là có thể nói chuyện qua điện thoại hoặc chat vào mỗi tối nếu hôm ấy không phải trực ở bệnh viện. Thôi thế cũng đành, không gặp nhau nhưng thường xuyên điện thoại và chat mỗi đêm thì có khác gì gặp nhau mỗi ngày? Cứ cho là hắn hoặc cô bác sĩ đang đi công tác xa dài ngày. Rồi hắn nhận ra tình cảm giữa hai người ngày một gần hơn qua các cuộc điện thoại và chat và cũng tự hắn đặt ra nội quy hôm nào cô bác sĩ bận trực hoặc hắn phải đi nhậu thì phải gọi điện thoại thông báo trước cho nhau biết.
Nhậu thì với hắn có ngày nào tránh khỏi, hôm nào cố gắng từ chối lắm thì cũng ba chai, còn thường thì bí tỉ. Vì thế, bản thân hắn cũng tự đề ra cho mình nguyên tắc, nhắm chừng hôm nào nhậu mà về sớm để chat thì hắn không báo, vậy mà cũng có những hôm bị gọi điện thoại bất ngờ, hắn phải xin lỗi vì bận khách không thể nói chuyện được.
Một hôm đang nhậu thì hắn nhận được điện thoại của cô ta, hắn xin lỗi vì đang nhậu với khách, một bất ngờ là cô ta muốn gặp hắn, hắn đành hứa là sẽ cố gắng về sớm… Trời xui đất khiến thế nào mà bạn nhậu tấp cho hắn tối tăm mặt mũi, càng uống hắn càng thèm, kèm với những lời đế rôm rã của bạn nhậu, thế là hắn quên luôn cô bác sĩ đến gần khuya khi cô ta điện thoại hỏi lại thì hắn bỗng gắt lên :
– Làm gì mà em cứ gọi anh mãi vậy? quản lý luôn chuyện nhậu của anh na?…
Tiếng cắt điện thoại nửa chừng làm hắn khá bất ngờ, lần đầu hắn nhận thấy cô ta đối xử với hắn như vậy, thôi được …tối về sẽ gọi điện thoại nói chuyện tiếp.
Thế nhưng tối hôm đó hắn chỉ nhận được lời nhắn của tổng đài “số quý khách vừa gọi…” rồi hôm sau và hôm sau nữa cũng không được trả lời mỗi khi gọi. Lời nhắn trên SMS cũng không được đáp ứng mặc dầu hắn theo dõi thì máy cô ta vẫn online hắn bắt đầu hoảng …
Hắn suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của hắn và cô bác sĩ và nhận thấy cô ta có nhiều biểu hiện đã yêu hắn. Và hắn cũng thế , từ quý trọng lúc ban đầu và thầm yêu sau những lần tiếp xúc, nhưng hắn vẫn tự đại như mọi lần, hắn có yêu ai thì cũng gài để đối tượng mở lời trước và lần này hắn cũng mong sự việc diễn ra như vậy, nhưng với cô bác sĩ thì những lần tiếp xúc rất như thân thiện cứ như đã là người yêu của hắn nhưng cũng có những lúc rất chừng mực, ngăn cách.
Đã một tuần trôi qua, không một lần gặp mặt không nghe được tiếng nói của cô bác sĩ, hắn quay quắt vô cùng. Hắn cũng tự khẳng định bản thân hắn đã yêu và yêu rất nhiều, những thói quen cũ, những hành động mà hắn và cô bác sĩ đã giao ước lúc trước như giờ nào điện thoại, giờ nào lên mạng để chat, hắn đều thực hiện đủ, nhưng không có tín hiệu phản hồi từ cô bác sĩ. Hắn thật sự vô vọng…hắn nghĩ chỉ còn một cách duy nhất là đến khám và nói nhỏ cho cô y tá phụ việc tạm thời lánh mặt để hắn ngỏ lời yêu cũng như xin lỗi về những hành động không đúng của hắn trong thời gian qua.
Hôm sau, hắn thực hiện đúng như đã dự tính…
Nét mặt cô bác sĩ giãn ra nhưng không nói lời nào và rời khỏi phòng làm việc, bỏ hắn lại một mình ngồi chờ trong phòng khám. Hắn chờ mãi cho đến khi một chàng bác sĩ khác đến ngồi vào bàn khám và nói:
-Chị Lan ốm đột xuất nên phân công tôi đến khám, xin lỗi đã để anh chờ lâu
Hắn lí nhí xin lỗi rồi rời khỏi phòng…
…
Tôi bỗng dưng thành thầy dùi của hắn khi buông lửng mấy câu thơ
“Từ em tiếng hát lên trời
Tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh
Sợi buồn chẻ xuống lòng anh
Lắng nghe da thịt tan thành hư vô”
( thơ Hoàng Trúc Ly)
Hắn tròn mắt hỏi thơ đâu mà hay vậy, ước gì hắn có thể làm thơ để tặng nàng, nhưng tiếc rằng đời hắn chỉ biết sắt thép chứ thơ văn thì đành chịu, thôi thì chép cho hắn về nhà học thuộc lòng, bữa nào có dịp thì mượn tạm ngâm cho nàng biết tâm trạng của hắn.Tôi nói:
-Cái quan trọng hơn cả là làm sao ông gặp được cô ấy và tỏ tình lần nữa, chứ thơ thì thiếu gì, mà lần tỏ tình trước ông có hút thuốc lá hay uống rượu bia gì không?
-Thuốc lá thì chắc chắn có rồi, hôm ấy lo lắng lẫn sốt ruột quá mà …
-Thấy chưa ! tỏ tình với người ghét khói thuốc , lại còn là bác sĩ mà người ông đầy mùi thuốc lá thì ai mà chịu cho nỗi, thôi thì bỏ bớt đi, khi nào cần gặp để ngỏ lời yêu thì đừng hút, nhớ súc miệng và khử mùi cho thật kỹ, tôi thấy ông đâu đến nỗi nào mà người ta từ chối lời tỏ tình của ông, có hai câu thơ này ông ráng thuộc, tò tình xong thì thực hiện ngay rồi đọc cho cô ta nghe, bảo đảm có tác dụng:
“cho nên thà hôn được em rồi bị tát
còn đỡ khổ hơn nhìn thằng khác hôn em”
còn đỡ khổ hơn nhìn thằng khác hôn em”
(thơ Hoàng Lộc)
……
Hơn tuần lễ sau hắn tìm gặp tôi và mời đi uống bia, cảm ơn tôi về việc tư vấn thành công

O….ó…..ò…..SG bi giờ chưa có dậy na? Chulanbinhdinh đặt lời còm thứ 87 nha anh LĐV!
Nghe nẫu đồn muổng dùa sắp “chết” rồi. Tậu!
Chúc mừng ông bạn bỏ nạng, bài viết vui quá, mong sắp được ăn cổ.
Uhm! Đi ăn cỗ nhớ rủ muổng đi cùng với nhé !!!
He….he……thì níu mờ anh Muổng rảnh thì cùng mọi người đi lackiu dzui dzẻ đi!
Nhất trí cả hai tay, nếu có Hoa phượng nữa thì cả hai chân và hai nạng…Nói chung là nhất trí cao
Hai chưng, hai tay, hai nạng…. He…he….!
Thiếu -1
Cái “dụ” nầy tui cải tới bến!
Sao hắn CHẾT được?
Ai cá tui bắt, hắn sẽ sống khỏe và yêu đời hơn, đặc bệt là sẽ biết người biết ta, hõng còn
“ăn nhậu , gái gú đối với hắn như chuyện cơm bữa.”,
Và sẽ hết
“ăn nói cộc lốc và đầy mệnh lệnh đôi khi chêm vào những nhận xét châm chọc,” …
Đừng hỏi tại sao, “iu” là thay đổi là cải tạo và bị cải tạo là là là … chỉ có người trong cuộc mới “thấm”!
Khi yêu ai cũng tưởng tiên –CƯỚI rồi mới thấy tiên điên cái đầu …
Có điều vì yêu mà bỏ rượu, bỏ thuốc lá hơi bị khó, chính “nàng” đã CHO HẮN HÚT ĐẤY THÔI:
“ngồi nói chuyện thì đôi lần hắn cũng cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa vì mỗi lần định châm hắn liếc lên thì bắt gặp ánh mắt khó chịu, lâu lâu thấy hắn nhịn không nổi thì cô ta cho hắn hút một điếu… “
Thế nghĩa là yêu, là:
Thật ra thì chỉ cần duyên
Là anh HẢI muốn yêu điên yêu cuồng
Thật ra chỉ cần bình thường
Với em anh HẢI yêu cuồng yêu điên!
Kakaka
Vậy thì, hắn chết gì được, hắn sống mãi trong ….. xunau.org, ai cá hôn?
Ông DDP cố tình không hiểu “chết” như thế nào, mặc dầu tui biết mười mươi ổng đã từng chết như thế.
@X C:
Tậu qué!
Trong nghề “dí” nhau mờ, đồng môn mờ … ai lại vạch … cho ” ngừ” xem … ?
hi hi hi hi hi
Với em anh HẢI yêu cuồng yêu điên!
Kakaka
Vậy thì, hắn chết gì được, hắn sống mãi trong ….. xunau.org, ai cá hôn?
—————————————————-
Có em ! em xin cá !
Anh nớ mẫu mực hiền lành
Bên em, anh ấy ngọn ngành trước sau
Chẵng đặng nhấp, nhữ, mồi câu
Dù cần gác xó đã lâu hỗng xài
Nhiều khi nghịch ngợm “ngữa bài”
Vậy mà ảnh có đoái hoài chi mô
Nay daodaophuoc nhào vô
Động lòng… bao vé nhãy show bên sông Tiền!..hìhì
( chịu chưa ông anh )
hơ! hơ! đọc xong, tui ngờ ngợ hình như có quen Hắn!!! rồi tới Bà bác sĩ hình như cũng có biết luôn!!! Có phải không ta? Dzẫy là sao hả muổng? Rồi giận ngang chuyện Hắn ăn gian tuổi ( ở đâu ra mà có U70 )!!! Chắc là cho dễ…chết đây!!! Thôi thì cứ để dành cái bụng mà chuẩn bị mà chờ, biết đâu có ngày Hắn mời… lac kiu thì quá đã!!! Nhờ muổng chuyển giùm bài thơ iu này tặng Hắn nghen:
Làm gì có tình tự nhiên
Mà đòi yêu để phải điên phải khùng
Làm gì có tình cuối cùng
Mà yêu đến độ phải khùng phải điên
Thật ra thì chỉ cần duyên
Là anh đã muốn yêu điên yêu cuồng
Thật ra chỉ cần bình thường
Với em anh đã yêu cuồng yêu điên! kakaka
Tui đồng ý với NĐH là hắn “ăn gian tuổi”. Vì U 70 là 66-70, từ 60-65 là 60+( over sixty). Từ 65 là và hưu, lãnh BHXH, về nhà đuổi gà, không có gà để đuổi thì lên xunau tám 12 giờ/ngày. Hắn còn làm ông nầy ông kia là 60+ thui.
U 70? Không dám đâu ! Tin tui đi vì cái món nầy tui rành sáu câu.
Xóm Chùa nói dỡ ẹt ! nghe No nói nè…
Từ 65 —-> 70 gọi là U cuối, loại u này xem xem với U.XC đang chửn bị hết đát (date). Có đuổi “gà” nó cũng không chịu chạy, mà có khi nó còn ngoãnh lại kên xì bo nữa là khác..he..he!
Còn 61 —-> 65. _ U mà mấy gã còn chút hơi hám cái “xưn thì”. Thường là..hay ăn gian tuổi… để lỡ khi dzừa cất cánh. máy trục trặc rớt xuống thình lình, ngừ ta còn ” thông cổm ” mà miễn truy cứu trách nhiệm. U này còn gọi là U đầu, bởi dzì sau khi đang bay mà rớt đột ngột thế nào “pilot” cũng bị gõ u đầu…để lần sau nhớ mà rút kinh ng… nghen mấy bác chửn bị lái…! hè hè
Lại khai báo tùm lum. Phạm luật lần nữa là gạch tên nhe.
Xin lỗi, do có việc đột xuất nên trả lời chậm; Hình như Ngô huynh có biết hắn vì hắn làm dịch vụ, còn cô BS thì muổng không rõ, muổng sẽ gửi mấy câu thơ cho hắn
Lâu lắm nay mí được đọc bài viết của LĐV đó nha!Dzui thiệt á! Chít kiểu ni …hội “lắc kiu” xung phong… hơi bị đông anh Dzũ hén (Hình như HẮN là ….)hì..hì.( mừng anh đã bỏ nạng Chúc dzui quài nhen!)
“còm” sau đây đã posted ở sân Đặng Phú Phong dể mừng muổng dùa bỏ nạng gỗ, vì sợ muổng không thấy nên chép lại sân muổng cho “chéc en”:
tránh đâu chấm (.) lại vướng vào dấu phảy (,)
dấu chấm tròn như dấu chân nạng gỗ
dấu phảy ngả nghiêng như chân bước liu xiu
thôi thì cứ chơi luôn chấm phảy (;)
để mỗi chiều]
cùng bè bạn lackiu.
Suy nghĩ mãi nhưng không hiểu làm sao mà phanlehue biết muổng bỏ nạng; chuyện chết như thế ai mà không ham
Đọc xong chuyện nầy chắc sẽ có nhiều người thầm ao ước….ước gì mình cũng bệnh và cũng gặp được cô bác sĩ như cô Hương Ngọc Lan đây nhỉ. Chết như thế nầy cũng thật là đáng chết há anh Muỗng Dừa?
Cám ơn Thanh Hải rất nhiều
Thế là muổng cũng có đồng minh rồi
Kaka …Tình yêu hông có tuổi mờ ! Chúc mừng ” hắn ” của nhà văn Lê đức Vũ nghen !
Câu chuyện này giúng của Muổng thiệt na Yến Du? dzậy bữa nào mình nói anh Muổng Dùa “gầy độ” lac kiu để hỏi ảnh thử nha! Chờ Hoa Phượng dzô SG nha bạn.
Ơ …Sao câu chuyện này NỊ thấy giống chuyện của ông anh muổng dùa dzậy cà ?
Hình như Bác sĩ cũng tên Lan mà đâu phải Hương ngọc Lan ta ?
Cần chi théc méc Mèo ui..!
Cứ mài răng bén ngày dzui..đang gần kề
Tháp tùng một chuyến ra quê
Đầu heo đuôi lợn ta về lắckiu
Lắc mừng chàng bỏ cà khêu
Chúc mừng nàng hết rong rêu quấy rầy
Muỗng lù khù dzẫy mà hay
Hôn ẩu ăn tát có ngày cũng vinh quy ! hê hê.
Chúc Mừng Đâu Lứa trước nhen!
Gần giống thôi, và vì thế mới tư vấn cho hắn được. Người yêu của muổng không phải tên Lan và tính cách thì trên một bậc, nên chưa được kêu lên tiếng mà Lắckiu XN đã phán…”sướng chết đi được”
Chào muổng dùa,
lau lém khg gặp bạn trên xuanau
Triết lý của câu chiện :
Bạn nào thích nhậu, cứ nhậu
bạn nào thích thuốc, cứ hút
bỏ nhậu, bỏ hút mà lại còn léng phéng đi nghe bạn đọc thơ…
là chết “toi” nhu hắn đó..
Hehe
TVD
Chết có nhiều kiểu chết. Bạn có quyền lựa chọn.
Trong trường hợp muổng dùa nêu, CHẾT= sướng chết đi được. Ôi tiếng Việt. Chết kiểu nầy ai cũng muốn chết.
lackiu luôn “chết” như thế. hic
Chào anh,
Nếu thực hiện theo đúng triết lý mà anh tóm tắt thì kể cả muổng cũng không được vợ, chứ đừng nói là hắn. Thôi thì chấp nhận chết toi vậy
Êu….Êu… “toi” ở đây có nghĩa là “gà rù”… đấy anh Muổng ui, dzậy là xunau.org sắp có dịch H1N1 rồi. He….he…..
Gà chết. Gà mắc toi. Gà rù. Gà mắc dịch. Gà nuốt dây thun. Gà mù ăn quẩn cối xay…và gà trống thiến. Kiếp Gà thật tậu!
Woa… sao mà lắm loại gà thế nhỉ? nhưng mà thiếu loài “gà mái hành” anh Xóm Chùa ui!
Ờ nhỉ. Còn “gà mái hành” nữa.
He….he……còn gà mái dầu nữa anh wơi!
Gà mắc tóc. Gà móng đỏ. Gà đẻ gà cục tác, cuốc đẻ cuốc tu oa, mờ cha đứa nào…đánh dấm (tục ngữ)… thôi nhé, nhiều “gà” lắm rồi. Ai thích loại gà nào thì bắt một con. Miễn phí.
dzậy hả muổng ! bắt chước đến chặng …nào rầu… muổng dua bắt chước thì phải thâu,,,chị chỉ lo …cho anh NXC bắct chước một đàng làm một nẻo thì khổ….hi…hi… nhớ cẩn thận nha anh NXC!
Wã… quên bấm chữ trả lời chỗ muổng dùa ,nên còm chạy tuốt trên này rùi… thấu ráng đọc nha muổng!
NXC tui hổng học sách của muổng dùa đâu vì ở nhà có y tá rồi, bã dẫn vô bịnh viện rồi đứng bên cạnh. hu hu. Muốn bịnh mà không dám bịnh. Thôi để ngâm cứu tìm đường khác.
Cảm ơn Trần mm quan tâm.
Thương cô Bác sĩ Ngọc Lan
Ngây thơ dính đạn của chàng bảy mươi
Hắn đưa má tát miệng cười
Mím môi lại cũng hở mười cái răng, he he…..
Hay !
Nhưng hắn mà kể cả muổng cố gắng thử mà không sao làm được,nên muổng đành xin nhờ thầy Thiên Bồng tư vấn;làm sao mím môi mà hở được mười cái răng?
Hở răng (ló đuôi) đó huynh quơi, he he…
Huynh hổng biết Bà Phùng Há mí Ông Hít Le na? ha ha…
Nội lực cỡ nào mà dám thỉnh thầy Thiên Bồng cố vấn – đảm bảo tẩu hỏa nhập ma liền, không liệt thì cũng chống nạng.
Hoa Phượng ước gì anh Thiên Bồng bị tẩu hỏa nhập ma thiệt….hi….hi….. Tậu mấy chị em của anh nha!
TB nội công thâm hậu mờ, muổng cũng vậy, chớ nghe lão Chúa Xòm tung tin thất thiệt Hoa Phượng quơi, hi hi….
Anh “Chúa Xòm” ui…. anh Thiên Bồng đang nói đến chuyện Tài nguyên có thể cạn kiệt ….nè!
Có thể gì nữa. Cạn và kiệt lâu rồi.
Trời quơi !!! Tậu dzữ dzậy na ? Thế mà muổng cứ tưởng…
Đa năng mà giờ chỉ còn 1 chức năng sao, vậy mà bên ngoài nhìn thì không phải vậy, tậu lẫu quá vì cái tậu gian dấu, he he…..
@ Hậu ” Hắn đã chết…”.
Nghe lời tư vấn của tui, hắn đi gặp nàng. Hai ngày trước khi đi, hắn nhịn thuốc lá, đánh răng, nhai chewing gum liền tù tì. Quần áo giặt ủi mang về, hắn ngửi thấy còn bay mùi thuốc lá, bèn mua comfort về ngâm 4 giờ mới đem phơi. Hắn tắm ba lần/ ngày, xịt nửa chai body spray…Đương nhiên, một giọt bia hắn cũng từ. Người thơm tho lạ lẫm, khiến hắn không còn nhận ra tấm thân 62 kg lâu nay không còn là “hắn” nữa. Trước hôm hẹn nàng, hắn còn cẩn thận đi nha sỹ mài răng cho trắng, tẩy sạch lớp nicotine đóng bợn đen như hạt mãn cầu từ suốt bốn chục năm qua.
Đến hẹn lại lên. Trước đây khi ngồi cafe với nàng, hắn thường cố ý ngồi cuối gió để nàng không phải chịu đựng cái hỗn hợp mùi mồ hôi cộng với khói thuốc và rượu bia. Lần nầy thì ngược lại, hắn chọn ngồi giữa quạt máy và nàng. Hắn còn luôn miệng cười để khoe hàm răng trắng mới tân trang.
Gương vỡ lại lành. Cây khô nay lại đâm cành nẩy hoa. Nàng không những không nhắc lại chuyện đã qua mà còn âu yếm trao cho hắn một món quà gói kỹ hai lớp giấy báo. Trước khi chia tay, nàng kể cho hắn nghe một chuyện khôi hài, rằng có một cô dạy sư tử trong gánh xiếc. Con sư tử thường răm rắp nghe lịnh cô ta. Nhưng một hôm nó vồ cô ta. Người ta phải bắn con sư tử để cứu cô gái nhưng tiếc rằng đã qua muộn. Sau cái chết của cô ta, mọi người mới vỡ lẽ : vì trước khi đến rạp xiếc, cô gái có hẹn với người yêu nên xức nước hoa xịn chanel 5, con sư tử không nhận ra mùi mồ hôi tự nhiên quen thuộc của chủ, tưởng là người lạ nên vồ cô ta.
Hắn nghe nàng đốc-tờ kể chuyện mà cứ ù ù cạc cạc, ngơ ngác con nai vàng.
Thấy vậy, nàng mới nói: “em là con sư tử, còn anh là cô gái tội nghiệp kia. Hôm nay, em thấy anh như người lạ, giống mấy gã chào bán thuốc tây mà em vẫn tiếp xúc, mày râu nhẵn nhụi sực nứt mùi body spray rẻ tiền…Em quen mùi thuốc lá và mùi …mồ hôi của anh rồi”.
ÔI, đàn bà. Sao Chúa tạo chi một nửa nhân loại phức tạp đến như thế. Tưởng gì, chứ hút thuốc, nhậu và năm ngày không tắm để tích lũy mùi mồ hôi là…nghề của chàng.
Khi về nhà, mở quà của nàng tặng, mắt hắn nhảy ra khỏi hố mắt: một cây “Con Mèo” cứng cáo cạnh.
Tiền cũng dzui mà hậu cũng dzui. muong dua & xom chua k cần cái lắc mình mà cũng hô biến thành 2 nghệ sĩ tung hứng thật ăn ý và có duyên lắm lắm. K rủ nhau lackiu đi còn chờ gì nữa???…
Đa tạ Xóm Chùa đã có một Hậu hắn đã chết… trên cả tuyệt vời
Ước gì muổng cũng được chết như thế
@ thêm – hậu của “hậu”
Kể từ đó hắn không cần tui làm “tư vấn” gỡ rối tơ lòng thòng nữa. Đương nhiên, những chầu “cà phê thù lao” cũng hết và hắn cũng biến luôn. Không biết hắn “chết” ở xó nào? hic
Tậu hắn lắm huynh quơi, hắn về Xóm Chùa tu vì sau khi thăng quan tiến chức, có một số lính lác nhưng mỗi khi hắn ra lịnh thì người ta không chấp hành, TB thấy hắn chửi đổng: “Trên bảo mà dưới không nghe” thôi tao đi tu cho rồi, hic…. tậu…. chưa xử?
TIỀN _ HẬU NGHINH SẮC TỬ
TỬU ĐÁO MỘ CHI GIAO
dịt nghĩa: 49 gặp 50. ok?
HaHaHa…Chúc dzui !
Không biết vô tình hay cố ý, Lê Đức Vũ – muong dua đã làm sống lại trường phái thơ-tán-gái có vẻ “xa xỉ & ít tác dụng” trong giới trẻ bây giờ! Bỗng nhớ lại cái hình ảnh thời “tập tễnh yêu” của lớp người u60 bọn mình thường mượn thơ để tán tỉnh, để viết thư tình… Có chút gì quê quê, ngố ngớ… nhưng thật đáng yêu!… Xem ra “tậu chưa xử” của mấy ông thi sĩ đúng là “trời không dung đất khó tha”! Ở đây LĐV nêu đích danh Hoàng Trúc Ly và Hoàng Lộc. He he.
Chào anh
Đúng như anh nói, thời những năm 70 không biết có thanh niên nào mà không đọc thơ của Hoàng Trúc Ly, và bây giờ anh em xunau ngồi với nhau mà không đọc hai câu của Hoàng Lộc?
Định đưa thơ anh vào để anh em tán cho vui, nhưng cái đề tài “ẩy” của anh hay nhưng sao muổng bất tài nên chưa làm xong, mặc dù anh cũng xứng được ghép chung với quí thi sĩ trên
Mô Phật! Cho bần tăng xin… He he. Sợ đạo huynh Trần D. L. [dờ lờ] “oánh” lắm!!!
Đọc nội dung “triện” xem ra có vẻ…bất xứng với tựa đề quá muổng ui! Có thấy chết chóc gì đâu nà ? Chỉ thấy hắn bị bắn rụng – bị ngã gục hoặc bị trúng gió hay trúng đậm… thôi. Bài viết dzui.
Phải rồi !
Hắn chết vì trúng đậm ấy mà
Lâu quá mới gặp lại bác Muỗng Dùa !
Giọng dzăn cũng “tí tởn”như xưa xưa …Dzui lém !
Đã u 70, mà “Hắn chết như thế” thì thật phúc ba đời nhà “Hắn” rầu !
Còn chẻ đây…ước dzì cũng được chết một lần như “Hắn” ,chắc nụ cừ phơi lại cả ngàn năm!
Chào Thơ!
Thông cảm dùm vì lâu nay đầu óc toàn bả đậu, con người cũng như máy móc… không giống ai
Lại muốn tư dzấn hử ?
Wow!!! Bài viết có duyên quá anh Lê đức Vũ ơi. Chúc mừng anh
Cảm ơn Hoa Phượng,du lịch đã về chưa?
Qua Phuong moi dzia hom qua Anh LDV a. Cai vu uong nuoc cay cho de nay dang lam nha.
Đúng là mối tình ..kiểu ….trái sầu rụng rơi
Chính xác bởi phát hiện của Lu
Nhưng câu kế của hắn là… má đây em cứ tát vào…
Chào anh!
Hân hạnh được anh mở hàng, hy vọng sẽ mua may bán đắc
Hôm trước định còm vào bài của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng ở cái triết lý này; vì Bác sĩ Hương Ngọc Lan có câu nói cũng khá bất hủ: nửa xanh nửa chín”; Đích thị là dốt dốt, và gọi HẮN là dốt chứ không như BS Ngọc gọi là hườm hườm
Riêng anh thì có thể đến khám tại phòng khám của BS Chulanbinhdinh,muổng xin tư vấn cùng anh
Trời quơi!!!
Sao recom. cho Nẫu Xóm cũ mà lại nhảy lên đây?
Làm Nẫu không ngủ được nè. Muốn chết…tức thì. Cái chết bất ngờ như trong bóng d0a1 dzậy.
Trưa trốn ngủ đi dạo chơi trên xunau.org nha Anh Nẫu xóm cũ, em mét má nha!Lỡ…..chết thiệt thì seo?
cho lão chít lun! !!
Muong Dua giới thiệu người bệnh cho Chulanbinhdinh hay thiệt nha! Nẫu xóm cũ đích thị là Ni Tham rầu nha.
Chào “đốc tờ” ! Phẻ hông ?
Em chào anh Tú… Nhờ giời em dzẫn phẻ, còn Anh thì sao? Rừng Xuyên Mộc còn lại những gì sau kỷ niệm sinh nhật của Anh? Chắc là dư âm dzui dzẻ dzẫn còn đó chứ?
Dzui dzẻ dzẫn còn…âm thì phải tăng mứ…dư ! 😉
Anh Tú ơi….ời…..tăng âm là tăng… gì chứ? (-) giới phải không anh? he….he…..
Chào Chulan
Đúng người, đúng bệnh chứ ?
Nhân tiện, cũng nhờ Chulan giới thiệu về cây chó đẻ với bà con xunau được chứ ?
Chuyện cây chó đẻ thì Chulan chưa dám hứa vì tư vấn hơi bị khó….Anh Muổng à.
cây chó đẻ chữa bệnh gan, đâu phải chữa bệnh tim mạch. trật lất.
Theo lời BS Hương Ngọc Lan thì cơn đau nhói ngực trái lan qua phải thì chỉ cần uống sữa tươi là đủ vì chứng thiếu kali ở giai đoạn đầu; còn cây chó đẻ thì chữa rất nhiều bệnh về gan,mật, mỡ trong máu,kể cả ổn định đường trong máu (BS nói rất nhiều nhưng muổng không nhớ hết)
Tên thì xấu mà nhiều công dụng dữ há – giống tên muổng dùa?
Cuối đường Phạm Văn Hai – Cách Mạng Tháng Tám Quận Tân Bình có nhiều tiệm bán trà chó đẻ đó ! Ai mua hông , đăng ký đi NỊ mua dùm cho tính 1 lòi 1 thâu nè !!!!!
Có bán trà mèo… hông dậy NỊ ? (Ai đặt tên trà… cục kỳ thiệt!)
có trà râu mèo đấy: lợi tiểu, giải nhiệt, an thần, hạ hỏa, mát gan, phẻ phẩu,…bớt trầm cảm…
Anh Tú muốn bổ gì, hay trị bệnh gì mà đòi trà mèo đây ?
(Tréo mà) bị bổ ngửa hờ Tán Gù?
Tôi lại được mở hàng. Quá đã.
Chào Vũ Lớn, lâu quá mới gặp. Cái ” Hắn đã chết như thế nào?” coi bộ có thể minh họa cho bài của BS Đỗ Hồng Ngọc về sự tuyệt vời của “trái chín hườm hườm”.
Tôi cứ liên tưởng đến câu chuyện con dơi sồn sồn và trái xoài hườm hườm lủng lẳng trên đọt cây. Con dơi bắt đầu thấy đôi cánh của mình sắp nhão. Còn trái xoài nếu không ai rớ tới chắc không bao lâu sẽ rụng.
Bà bác sỹ “trái xoài” vừa là một thầy thuốc vừa là một người đàn bà chắc khoảng U 50, với tư cách thầy thuốc “con dơi già” là bịnh nhân, nhưng với tư cách một người đàn bà hắn là…một người đàn ông. Hai người có hai mối quan hệ song trùng không đối lập nhau bác sỹ- bệnh nhân và đàn bà- đàn ông (sồn sồn) và quan hệ cơ bản vẫn là quan hệ đàn ông-đàn bà. Vì cả hai cùng lẻ bóng, họ cần có nhau. Và vì đã trưởng thành họ có thể chấp nhận nhau, rộng lượng với những thói hư, tật xấu của nhau – kể cả bịnh tật. Như vậy, con dơi già đang đói đến với trái xoài chín cây sắp rụng…là chuyện tất yếu – không xáp với nhau mới lạ.
Truyện viết hóm hỉnh – phong cách của Vũ “lớn” có từ thuở “Bà Quản giáo”.
Tự nhiên tôi cũng muốn tim mình nhói nhói bên ngực trái ghê…Chết kiểu nào cũng ok.
Ha…ha… anh NXC nhiều chiện quá ! Chít… mà cũng bắt chước….
Bài viết dzui & hay quá L ĐV ui! lúc nào đọc bài của Muổng Dùa cũng cảm thấy dzui ghê!Chúc dzui nhé!
Cảm ơn vì lời ken của chị
Chít như thế mà ai không bắt chước? muổng đây đang bắt chước đó chớ