Từ Sâm
Cơ quan tôi có phong trào xóa mù Anh văn, ai không có bằng A cuối năm không được tiên tiến. Ai không có bằng B thì không được lên lương trước hạn. Xếp tôi đọc tiếng anh a,b,c là au, bờ, cờ mà vẫn có bằng C loại khá đó sao. Vì vậy, phong trào tiếng anh ào ào như tằm ăn rỗi. Mà thực ra hàng của công ty tôi chỉ bán rặc một nước, đó là Trung Quốc, thi thoảng mới vượt rào qua Đài Loan thì cũng là Trung Quốc đó thôi. Mà các ông Trung Quốc tiếng Việt như gió nên quân ta chẳng cần tiếng Trung làm gì, cứ Việt là trên hết. Nhưng công ty đề ra là phải biết tiếng Anh nên chẳng ai dám phản. Và mình cũng cần có bằng B Anh văn để làm oai với thiên hạ chứ cả đời chẳng mở miệng với ông Tây lần nào.
Lớp học khoảng ba chục trò. Hai phần ba là trên dưới 40, còn lại đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong số lớn tuổi, chủ yếu là cán bộ nhà nước và các doanh nghiệp.
Trung tâm đậu nhờ một trường học, kẻng khua đúng giờ, bảo vệ mặc đúng đồng phục, nơi ghi danh và thu tiền đúng chỗ, bằng có dấu đỏ đúng của trường đại học có tiếng ở Hà nội hẳn hoi .
Ngày đầu, cô giáo rất trẻ (mới ra trường, tôi đoán vậy) khai lớp bằng một câu chào, “hê lô, hao gà rù” (hello, how are you). Chỉ ba mươi phần trăm học trò hiểu (ai học bằng A tại trung tâm này thì hiểu vì cô đã dạy rồi), còn lại ngẫng cổ như vịt nghe sấm. Sau một lúc, số còn lại cũng hiểu, đó là “hau a du” vì cô là người Hải Rương (Hải Dương) nên phát âm “du” thành “rù” là vậy. Khi cô viết lên bảng thì bảy mươi phần trăm còn lại à lên một tiếng đồng thanh. Cô dạy được nửa tháng thì bai bai lớp và không thấy xuất hiện. Nghe nói cô đi làm phiên dịch cho trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ Tây Âu (cô có bà con làm lớn ở Bộ ngoại giao, có người nói thế ).
Nhà trường thông báo thay giáo viên. Cô giáo mới hơn cô trước vài tuổi, ăn mắc bảnh chọe, áo xanh đọt chuối có con chim công mổ trước ngực tại nơi nhạy cảm (hẳn cô yêu thiên nhiên lắm mới cho chim mổ vào chổ đó). Cô đến trường và về nhà luôn có người đàn ông tuổi xấp xỉ năm mươi, nghe nói làm chủ tàu nhưng không biết là tàu thủy hay tàu bay, dáng hình quả táo tàu, đưa đón bằng xe máy hãng SYM (cũng là người Tàu làm cả) và chào nhau bằng tiếng…Việt. Bước vào lớp, cô cúi đầu gập lưng như người Nhật, rồi cất giọng, “xin cháo cá lợp”(xin chào cả lớp). Một nửa hiểu (chủ yếu là quê từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên) số còn lại thì không. “Xin giời thiêu (giới thiệu), tôi tên Vính (Vinh), ở thành phố Vính, học đại học Vính, gốc là huyện Nghỉ Lo (Nghi Lộc), mới vô Vính vai nắm (vài năm)”.
Giở sách, cả lớp đọc theo cô như vở lòng học abc. Cô chấm sinh viên Mạnh lớn tuổi nhất, tính theo tiêu chuẩn tóc bạc, công tác tại công ty đô thị thành phố. Học lấy bằng để được bổ nhiệm phó phòng phụ trách hút hầm vệ sinh và chữa cây bị bệnh do các ông tè bậy trên vỉa hè. Trò Mạnh nêu câu hỏi, cô trả lời. Đại loại như trò chơi hỏi xoáy, đáp xoay trên ti vi. Sinh viên tóc bạc lí nhí “hau rè đu” (how are you). Cô đáp lại một cách mau mắn “ẻm phải”. Cả lớp một phen ngẫng tai như gà nghe pháo giao thừa. Một nửa hiểu, một nửa thì không vì đó là “em phai” (I’m fine). Thực ra, hiểu tiếng Việt của cô còn khó hơn hiểu tiếng Anh. Ba tháng trôi qua, trình độ hiểu tiếng Việt (tiếng địa phương của cô) có nâng lên chút đỉnh nhưng trình độ tiếng Anh thì vẫn y nguyên. Buổi kết thúc học kỳ một, cô nói lời tạm biệt lớp, cô nói bằng tiếng Việt để diễn tả nỗi xúc động của mình (nói tiếng Anh sợ trò hiểu nhầm thì chết). Ngoài trời mưa phùn, trong lớp học trò mưa nước mắt khi biết cô theo chồng đi Đài Loan, sang đó cô dạy tiếng…Việt cho người Việt gốc Hoa.
Thầy giáo bước vào phòng, khác hai cô giáo trước, để giữ gìn bản sắc tiếng Việt bị tiếng Anh đe dọa, thầy đứng nghiêm như quân đội dưới cờ, giơ tay phải lên trời (tay trái ôm cặp, nếu không có cặp chắc chắn thầy cũng giơ hai tay) như lãnh tụ chào công chúng và buông câu trụn lủn “xin chè các bà” (xin chào các bạn). Thầy có cách dạy sáng tạo là tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh và tiếng Anh xen Việt như món trộn sa lát. Ví dụ, “students (sinh viên) của chúng ta study (nghiên cứu) rất là very good (tuyệt vời)” hoặc “anh chị nào muốn presents (trình bày) thì hand up (đúng ra là to raise one’s hand – giơ tay lên )”, hoặc “mời anh sitdown” (ngồi xuống). Đại loại như thế. Thầy tâm sự thật lòng, “chưa có giáo viên, tôi dạy thay một buổi, có gì thiếu sót mong anh chị thum củm (thông cảm), có điều kiện mời đến công ty tôi tại Sờ Lòn ….thư gĩan cuối tuần, xin “cắt bơ” (goodbye – tạm biệt).
Thầy người Quảng Nôm (Quảng Nam) pha Quảng Ngỡ (Quảng Ngãi) vì cha và mẹ là hai tỉnh đó, nhưng sinh ra tại Qui Nhơn và lớn lên tại Nha trang, làm việc tại công ty giải trí Sờ Lờ có lá mít tờ đờ (SL co.,ltd), vốn đầu tư nước ngoài năm mốt phần trăm, hèn chi thầy nói nửa Anh nửa Việt.
Lớp trưởng thông báo tin mừng là “nhà trường thuê giáo viên bản ngữ dạy một buổi sáng chủ nhật. Vì ngoại khóa nên phải đóng tiền, một người một trăm ngàn, ai không đóng xin mời đứng ngoài cửa mà nghe”. Lớp chỉ vắng mấy trò là sinh viên chưa làm ra tiền, còn lại tham dự đầy đủ, lâu lâu mới có dịp may, bỏ qua là tiếc lắm .
Sáng chủ nhật, trò nam ăn mặc sáng sủa, trò nữ ăn mặc diêm dúa như đi đám cưới, nước hoa thơm lừng từ trên tóc xuống tận dưới…giày. Đúng bảy giờ, thầy giáo bước vào lớp. Thầy người da đen. Thầy làu bàu trong miệng, không ai hiểu thầy nói gì. Một vài từ nghe như là tiếng Anh, lại như tiếng Pháp hay tiếng Ả rập, Ấn độ gì đó không ai đoán được. Thầy dạy không cần sách vở, thầy nói bằng tay nhiều hơn bằng mồm, chỉ trỏ lung tung. Thầy nói cứ nói, trò nhìn cứ nhìn, ai có việc nấy. Hết hai tiết dạy đúp, thầy “goodbye”, chỉ có câu này là nghe rõ nhất. Mọi người thắc mắc, “sao đóng tiền một buổi mà dạy có hai tiết”. May đấy, thầy kéo dài thêm e rằng lớp bỏ về hết nên ai cũng vui vẻ, không ai đòi tiền lại.
Mười lăm phút sau, đại diện giáo vụ đến xin lỗi lớp là bị lừa, nguyên do, khi liên hệ thì người Mỹ thiệt, nhưng khi giao hàng thì cũng người Mỹ nhưng gốc Zimbabue. “Mấy thằng Tây ba lô thiếu tiền trọ giở trò đồi bại, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm”, thầy xoa tay và nở nụ cười như hoa loa kèn. Lớp phó Tào Đang Bắt (đang đảm chức trưởng phòng quản lý thị trường an ủi thầy, “nước mình xài đồ giả quen rồi, việc này là bình thường thôi, có chi mà buồn hả thầy”.
Học kỳ cuối, giáo vụ thông báo thầy trưởng bộ môn đứng lớp. Thầy tên Trí người Nha trang, dạy từ trước giải phóng. Thầy chào lớp bằng tiếng Anh, người Việt mà thầy nói như người Mỹ (vì hơn mười năm du học tại Mỹ). Giờ giải lao, tổ trưởng tổ ba Nguyễn Pháp Luật (trưởng phòng tư pháp), băn khoăn hỏi, “sao thầy không ở nước ngoài”. Thầy từ tốn, “ở bên đó rồi thì biết, cái gì cũng có giá của nó, tôi không rời được giàn hoa giấy nhà tôi trên đường Hùng Vương và buổi chiều đi dạo bãi biển Nha Trang, ở đây cũng có nhiều việc phải làm”. Được biết, thầy đã dịch năm đầu sách và soạn thảo nhiều tài liệu giảng dạy trong nhà trường. Cuối kỳ, lớp trưởng Đặng Tập Hợp (chuyên viên Sở Nội Vụ) thông báo nộp một người một triệu gọi là bồi dưỡng cho thầy nhưng thực chất là mua bằng. Lớp phó học tập là Nguyễn Thị Tính Toán (chuyên viên sở kế hoạch đầu tư) giải trình, “chi một triệu mà lên bậc lương thử hỏi lời hay lỗ”. Mọi người vỗ tay “sáng suốt, sáng suốt”. Các em sinh viên từ chối vì “bọn em thừa sức qua cầu mắc chi phải nộp”. Trước ngày thi một tuần thầy kèm lớp bốn buổi ngoài giờ. Giờ cuối cùng, lớp trưởng tặng thầy món quà gói giấy màu đỏ, trong có phong bì mỏng (đã đổi ra tiền đô cho nhẹ), thầy nhận và chúc lớp thi cử đạt điểm cao .
Kết quả như dự đoán, số khá giỏi thuộc về các trò sinh viên chưa làm ra tiền, số còn lại đạt trung bình (trên điểm bốn làm tròn lên năm).
Lớp liên hoan, thầy đến dự và chúc mừng. Cuối tiệc, giọng thầy khản đặc (chắc thầy kèm lớp ngoài giờ hơi bị nhiều) “thầy tạm biệt Trung tâm để làm việc khác”. Thầy nói, “rất tiếc không được tiếp tục giảng dạy, thầy tặng lớp món quà” và yêu cầu khi thầy về mới được mở ra, rồi bắt tay mọi nguời. Mấy trò nữ sồn sồn rút khăn mùi soa chấm chấm trên mắt.
Thầy hòa vào dòng người lam lũ hối hả trên đường mưu sinh.
Lớp trưởng mở chiếc hộp bằng tre, trong có đựng phong bì, tay run run như bắt tay cấp trên, mặt tái như bài thi ngậm nước.
Số tiền tặng thầy còn nguyên, những tờ Đôla mỏng cứng và sắc như dao cạo.
Liên hoan kết thúc, không ai chào ai, mọi người lặng lẽ ra về .
Nha trang 2011

Ông Từ sâm ơi, cám ơn ông những trận cười thật thoải mái. Ông xã tôi đã ngủ. Sáng mai tôi nhứt định phải cho ổng đọc.
XIN LỖI. Tôi dã già mà còn bộp chộp. Đọc tới đoạn người thầy giáo “xin thum củm” tôi cười 1 trận rồi viết câu ở trên. Đọc tiếp và đọc hết tôi ân hận đã cười. Tôi thành thật xin lỗi.
Sao những chuyện như thế này có thể diễn ra công khai nhĩ. Thật đáng buồn và đáng xấu hổ
Mua cho nao vay anh,chi gium nghn,se hau ta that hau hinh
Đến dollar mà còn có đầy “đô-la địa phủ”, ở đâu chẳng có. Tốn tiền cò chi cho phí.
Cười nhưng cười không nỗi.
CHUYEN BINH THUONG THOI !
Bằng B mà nhằm nhè gì bằng tiến sĩ cũng mua được anh Từ Sâm ơi
Nghi ma buon cho nen giao duc VN qua
Giọng văn châm biếm sắc sảo khiến người đọc phải cười và cười rồi phải ngẫm nghĩ…nhưng cuối cùng kết thúc câu chuyện vẫn tìm ra được một người thầy đáng làm thầy. Ồ! cuộc đời vẫn đẹp sao…đọc đến đoạn nầy tự nhiên thở phào được một hơi nhẹ nhõm.
Tac gia oi, doc xong em chang biet nen cuoi hay khoc nua? Cam on anh noi ho nhung dieu rat nhieu nguoi muon noi.
xin lỗi chi Yến Du nhé
TS hay bị nhầm là tên Du thường là anh, ví như anh Nguyễn Du nhà thơ viết Kiều, anh Trần đình Du viết văn, anh Huy Du làm nhạc. Nói chung Du là anh hay chị cũng là người tài giỏi và đáng hâm mộ.
chúc chị Du khoẻ và đẹp
cám ơn
TS
Ủa! Vậy ra Yến Du là nữ lưu thi sỹ sao? Vậy mà tôi cũng cứ tưởng…
Còn nhiều chuyện nhức nhối nữa anh Từ Sâm ơi. Nền giáo dục VN mÌnh giờ giống như tên một tác phẩm của nhà văn Vũ Hạnh -Ngôi trường đi xuống !
chào a văn thức
Nhà văn Vũ Hạnh còn lạc quan là ngôi trường đi xuống vẫn còn là ngôi trường. TS sợ là ngôi trường trôi xuống .., ở đâu thì chưa biết nhưng không còn ngôi trường nửa là cái chắc mà chỉ còn cái nền.
nói vậy chứ đừng bi quan phải không anh , bi quan lắn sẽ thành bi kịch đó,
chúc a khỏe và vui
Nếu như vậy thì nền giáo dục VN đi về đâu ?
chào a Mai văn Thắng.
Cám ơn anh đã hỏi một câu rất hay mà chỉ có Bộ trưởng giáo dục trả lời chính xác. nhưng lúc này ông Bộ trưởng đi nghỉ cuối tuần nên TS trả lời theo ý cá nhân nhé:
Học như các nước nền giáo dục đi về tương lai.
học như VN mình nên nền giáo dục đi về quá khứ.
chúc a khỏe
Tôi có nghe nhiều chuyện mua bằng bán cấp nhưng viết vừa chua cay vừa hài hước như vậy thì …quả là hiếm thấy Từ Sâm ơi !
chào a Nhơn Lý.
có nhiều chuyện còn chua cay hơn là chuyện mua chức, quyền có trả giá có đấu thầu hẳn hoi nhé
cám ơn a
chúc a một đêm .ngủ ngon
hẹn gặp
TS
Chuyện hài hước,có thật,rất thâm thúy & hay ! Cám ơn Từ Sâm!
cám ơn tran kim Loan nhieu nhé. TS đoán chị là nữ vì cái tên nghe vừa giàu (kim) vừa ngoan (Loan)
hi…hi…Thời buổi này nghe đến (Kim ) là thấy giàu phải không anh? cái tên thì nghe giàu nhưng bản thân thì nghèo ! còn (vừa ngoan ) thì hãy xem lại…vì lúc trẻ thì rất ngoan, nhưng đến khi già…thì thường hay trở chứng hết ngoan…
Cám ơn anh TS đã có những cảm nghĩ rất vui! Chúc vui khỏe nhé ! & TKL mong được đọc tiếp những bài viết như thế nữa nhé!
vé rì inh tè rét tình! Cám ơn Từ Sâm. he he…
cám ơn a đăng trình .
chúc anh vui vẻ
Đọc tiếng Anh phải có “nhấn giọng” như nguyễn đăng trình mới phải nè(?),cho nên… “đúng bài” khi cô “ráo” bước vào lớp phải như vầy(VR tui học “bỏm bẻm”_chẳng biết có đúng không nữa?) :
_ Cô “ráo” : “Hế-lồ, dơ cờ-lát_Háo ai-rờ dú?” (Hello the class_How are you?)
_ Cả lớp : “Em phải_èn dú” (I’m fine_and you?)
………………rồi thì giờ học mới được bắt đầu?
@ Đúng là “giọng điệu” của anh Từ Sâm_không lẫn vào đâu được.Cảm ơn TS!
Chào Từ Sâm
Đọc cười chảy nước mắt. Vì vừa xem phát triển Singapore trên TV, 1 Thụy Sĩ thứ 2 tại châu Á sắp vượt Thụy Sĩ tại châu Âu. Ngổn ngang những mơ ước, nhớ Lý Quang Diệu năm 1960 chỉ ước mơ làm hòn ngọc Viễn Đông. Sau 50 năm nước mình trở thành ú ớ.
Tiếc hôm ở Nha Trang không có duyên gặp anh Từ Sâm.
Trương Đình Ngộ
chào a trương đình Ngộ . học tiếng Anh như vầy nước mình mới đuổi kịp Singapo chứ anh. tôi dự đoán 50 năm nửa nước mình sẽ đuổi kịp Singapo năm 2000. cám ơn a nhé
khi đến nha trang nhớ Đt anh em mình gặp nhau làm ly trà đá nhé. 0913478580 . chúc a khỏe .
Một sự thật thật trần trụi
một sự thật trần trụi , nhưng anh Văn Hạc ơi nó chỉ trần trụi trong lớp học nhưng khi ra ngoài nó mặc bảnh chọe lắm. cám ơn a nhé
HẬU “TÔI MUA BẰNG B”:
Anh Từ Sâm ơi, chuyện kết thúc như vậy là “đẹp”, nhưng có lẽ cái “hậu” của nó coi bộ còn lùm xùm lắm. Tôi nghe một bà học viên vốn là kế toán trưởng thuật lại như vầy:
Được biết ” số tiền tặng thầy còn nguyên, những tờ dollar thẳng cứng và sắc như dao cạo”.
Liên hoan xong, lớp học chưa giải tán, mà cứ tụm năm tụm ba, xì xào bàn tán. Cuối cùng, anh chàng cán bộ thanh tra tỉnh, trèo lên diễn đàn phát biểu:
– Thầy trả lại số tiên “bồi dưỡng”, giờ chúng ta tính sao đây? Đề nghị đồng chí – à, quên – anh lớp trưởng cho ý kiến thanh lý số tiền đó. Tiền không tự dưng có, rồi tự dưng biến mất. Phải minh bạch, công khai tài chính…
Nhiều người la ó, vỗ tay tán thưởng, tất cả đều hướng về trưởng lớp. Không khí lớp học “nóng” lên như chảo lửa của trận chung kết cúp bóng đá thế giới. Lớp trưởng trở thành vua sân cỏ bất đắc dĩ, đành phải leo lên buc phát biểu:
– Chuyện nầy không thể cá nhân tôi giải quyết được. Đề nghị lập một ban thanh lý, ít nhất ba người, có đủ trình độ, năng lục về tài chính và phẩm chất, đạo đức tương xứng.
Một số ứng viên được giới thiệu, kẻ chấp nhận đề cử, người rút tên, đùn tới đẩy lui, sau cùng cũng chốt được ba thành viên của ban thanh lý, do lớp trưởng làm trưởng ban.
Bao thư tiền và vị giáo viên khả kính trả lại lúc nãy được mở ra và kiểm đúng số tiền trước hàng trăm con mắt, giao cho ủy viên thủ quỹ giữ, có lập biên bản đâu dấy rõ ràng. Ban thanh lý xin họp riêng để đề xuất kế hoạch xử lý số tiền đó. Sau hai giờ bàn bạc cãi nhau chí chóe không đạt dược sự đồng thuận nên hoàn lại cho những người đã đóng góp hay…
Cuối cùng, cả lớp bỏ phiếu kín theo công thức one man one vote, đạt được sự đồng thuận vớ đa số quá bán biểu quyết: giữ làm quỹ nhậu khi lãnh bằng B. Cuộc nhậu nầy không nằm trong chương trình hoạt động của hội lackiu Xunau mình, tiếc thật.
Cả lớp chia tay vui vẻ, ai về “dinh” nấy.
chào a Lac kiu XN
hậu kết của anh tuyệt vời , TS sẽ mượn cái kết của anh để làm qua truyện khác. TS hứa sẽ trả nhuận bút cho anh về cái ý tường tuyệt vời đó,
chúc anh có thêm nhiều ý tưởng hay cho thiên hạ nhờ.
cám ơn a,
TS
Một truyện ngắn phản ánh rất chính xác chuyện dạy , học ngoại ngữ , mua bằng cấp ……trong thực tế xã hội ta bằng lối viết dí dỏm , mỉa mai …rất vui và hay .
Posted by 123.21.214.17 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
a Yến Du ơi. cái sự học như vầy chẳng phải riêng ngoại ngữ mà cả học các môn khác cũng vậy cả.tôi , quen rồi
chúc a cuối tuần vui vẻ nhé.
Từ Sâm ui ! E Yến Du ơi, chứ A Yến Du ơi là nguy đấy !
Có đủ: mặn, chát, chua, cay lẫn ngọt, bùi. Đau và rất đau, không chỉ trong việc học ngoại ngữ mà là nhiều điều trong cuộc sống phải không anh Từ Sâm?
đúng vậy a Đào ơi.
nhưng đời phải có như vậy mới có cán bộ TRÌNH thì giỏi mà ĐỘ thì dốt. nên cái nước mình nó đạt CÚP đuôi của thế giới đó a.
chúc a khỏe
“queo đân” ( well done), Từ Sâm.
Tui đang khổ vì có một đứa cháu từ quê vô trọ học. Cha nó nhờ hướng dẫn nó học tiếng Anh vì “nó yếu”. Để biết nó “yếu” ra sao, khi ăn cơm tôi hỏi nó một số từ vựng của vật dụng trong nhà, bộ phận cơ thể,…nó không trả lời được thậm chí dog, cat, door, window, rice, mouth, mother,…nó đều tịt. Vậy mà nó đậu Tú tài cơ đấy. Tôi không dám nói ngoa, thời của tôi, học lớp 6 ba tháng là biết mấy từ đó…Có lần nó bảo tôi: ” Bác cho con mượn cái “mót” …”.Tôi ngẩng tò te, cho đến khi nó tự đi lấy cái remote…
TS có duyên với “u-mặc” ( humour), tưng tửng mà chua chua, cay cay như món lẫu mắm Nam bộ nhưng với ớt khu 4. Khi ông giáo xuất hiện tôi đoán đó là con bài tẩy nhưng cái phong bì trả lại thật bất ngờ, nhưng mát rượi như ly trà đá làm dịu bớt vị chua cay của món lẫu mắm.
chào a Nẩu xóm cũ .
hôm nào a đưa thằng cháu ra TS nhờ thằng bạn kèm dùm, Bạn tôi nói chuyện với người Anh trong đòan du lịch , xong chuyện ông khách người Anh chỉ ông khách người Trung quốc đi cùng nói : nó nói chuyện gì mày dịch cho tao nghe với, Ông Trung Quốc chỉ ông người Lào nói nó nói tiếng nước mày phải không . ông người Lào nói hình như là tiếng Việt, Cán bộ đi qua nghe thấy quát : tiếng Việt nước tao không phải là hàng xuất khẩu không thuế, không phải ai muốn học là học , học là phải có lí lịch rõ ràng , học làm gì, ở đâu , động cơ họcra sao , hồ sơ phải qua công chứng …rồi đi thẳng. một lúc còn ngoái lại hậm hực : phải giữ gìn bản sắc tiếng Việt.chứ.
chúc a Nẫu ngủ ngon đên nay nhé ,
cám ơn a nhiều
TS
Đọc bài viết “Tôi ‘mua bằng’ B” của anh Từ Sâm _Rất thâm thúy !
Thực tế đến từng milimet trong lối học NN ở nước ta ? Từ quan tới dân ,từ người nông dân đến anh chủ tịch , “nhà nhà” đi học Tiếng Anh , “người người” học Tiếng Anh để “cập nhập” hiện đại hóa toàn cầu …
. Nhưng phổ cập “DẠY”đại trà theo kiểu mua_ bán Chứng chỉ(a_bờ_cờ…) như vậy xem ra “thực” tai hại , nên “HỌC” hoài không kịp “lường anh, lường chị” trong khu vực ?
Đã đến lúc cần nhìn lại cái thực trạng “ PHƯƠNG PHÁP DẠY &HỌC” Ngoại ngữ“ ở VN hiện nay ! Có lẽ ,quá lệ thuộc vào hình thức bằng cấp cho nên người VN dẫu có bằng “ĐHNN”khi gặp người Nước ngoài thường bị lúng túng “ú…ớ…cà lăm” chăng ?
Cảm ơn anh Từ Sâm về bài viết rất thực& rất hay !
Cám ơn anh Ng ngọc Thơ có lời khen. TS có sao nói vậy , chỉ ghi lại cái hiện thực đang đứng lù lù trong xã hội đó thôi .
chúc anh vui vẻ và khỏe khoắn . lần nào bài TS mà được anh còm thì sướng hơn thưởng nhuận bút.
hẹn gặp anh khi có điều kiện a ra nha trang nhé
TS tel 0913478580
Rất cảm ơn anh Từ Sâm đã có nhã ý !Hẹn có dịp sẽ hội ngộ !
Chúc Anh& Gia đình luôn bình an !
NN ít thì giờ về thăm “xứ nẩu”, hôm nay tình cờ ghé lại đọc đúng một bài nói lên cái thật của một góc xã hội ngày nay trên quê hương. Bài vui nhưng nhưng vẫn nghe đâỳ chất chua cay,mặn đắng của cuộc đời.
Cám ơn tác giả và xin mạn phép gửi bài nầy cho bằng hữu xa gần của NN cùng đọc nghen.
HUYNH NGOC NGA
Chào chị Nga
nếu chị phát tán càng tốt chứ sao. để mọi người nâng cao trình độ ngoại ngữ càng nhiều càng tôt.
chúc chị khỏe và trẻ đẹp
TS
Đọc cười chảy nước mắt. Vì vừa xem phát triển Singapore trên TV, 1 Thụy Sĩ thứ 2 tại châu Á sắp vượt Thụy Sĩ tại châu Âu. Ngổn ngang những mơ ước, nhớ Lý Quang Diệu năm 1960 chỉ ước mơ làm hòn ngọc Viễn Đông. Sau 50 năm nước mình trở thành ú ớ.
Tiếc hôm ở Nha Trang không có duyên gặp anh Từ Sâm.
Trương Đình Ngộ
Chuyện hài hước có thật, cười rồi suy nghĩ, trách ai bày chuyện dở hơi: cần mảnh bằng để lên lương, lên chức chứ đâu cần thực học. Đoạn kết rất hay đó anh TS: lương tâm nhà giáo không cho phép ông thầy nhận tiền hối lộ.
cám ơn các bác còm xứ nẫu đã chỉ bảo, khi nào ra nha trang TS chỉ cái trường mà TS học cho các bác xem để làm gương
he he…
Cám ơn anh Tầm Sư….
Chuyện bình thường nhưng đau lắm tác giả ơi
Đúng là giọng điệu văn khó quên của Từ Sâm