| Chinh Văn | |
|
THÂN PHẬN có một thằng buồn quá ngồi đánh cờ một mình một mình cũng buồn quá hắn bỏ đi một mình nghìn và triệu năm sau quân cờ nằm buồn quá bỗng dưng biến thành người 1961 RA ĐỒNG hôm qua ra đồng thấy con cò đứng một chân -tại sao không đứng hai chân? -ờ, tôi đứng một chân ở đời này tôi thất thểu đi tìm cuộc đời kia giữa đôi bờ rách núi không vọng tiếng người |
|
Thơ Chinh Văn
Tháng Năm 17, 2012 bởi xunauvn

Thơ ngắn ngủn ,lời khô không khốc không ra thơ nhưng lại thấy nhiều chất thơ
Anh Chinh Văn ơi!Đứng một chân..mói giỏi đó nghe! Chúc anh vui.
Thơ viết rất lâu nhưng vẫn hiện đại . Hay !
Chào ông bạn già Chính Văn. Quen ông lâu lắm rồi mà giờ mới đọc được mấy bài thơ xưa lắc xưa lơ của ông. Hôm nào rảnh sẽ ghé thăm ông.
Bác Chinh Văn ơi đọc bài thơ của bác viết vào thời điểm ngày cháu chưa ra đời,nhưng cháu có cảm giác rất mới bác ạ. Chúc bác vạn an
Tho khô khan nhưng ý tứ hay quá
@ Chào tác giả “Lời Chim Bão Tố”
“Ờ tôi đứng một chân ở đời nầy”
1961-2012 = 51 năm. Đến nay con cò vẫn còn đứng một chân. Âu cũng là số phận.
Hai bài thơ hay quá
Thân phận viết từ năm 1961 nhưng ngôn ngữ cấu trúc bài thơ rất mới mẽ.
Hai bài thơ nhưng cuối cùng là nỗi buồn về cuộc đời và thân phận nghe chừng như sự tuyệt vọng thấp thoáng quanh mình . Đúng là quá buồn !
Em chúc nhà thơ vui , khỏe và tham gia Xứ Nẫu .org đều .
Cái này gọi là… Thiếu chân đứng giữa cuộc đời …rồi
Đúng là giọng điệu thơ Chinh Văn.