Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 12th, 2012

Hoài cố nhân

                       Lê Mộng Thắng

                                       Người đi như cánh hạc vàng

                          Ngàn năm mây trắng ngỡ ngàng còn bay.
                                                                            ( cổ thi)
            Thuở ấy chỗ ngồi chưa ráo bụi
            Áo cơm, chữ nghĩa lệch đôi dòng
            Cánh hồng thõa chí ngày căng gió,
            Hẹn nhau xuân vẫn ủ men lòng.

. (more…)

Read Full Post »

Người cũ

Truyện ngắn của ĐINH LÊ VŨ

1.

Anh thấy hình như năm ngón tay của mình đang nắm chặt lấy ống nghe điện thoại: “Em đang ở trên ga chờ tàu đi Hà Nội, chừng nửa tiếng. Em có thể gặp anh?”. Gần tám năm trôi qua rồi, giọng Quy vẫn thế, ngọt ngào và nũng nịu một cách rất dễ mềm lòng. Có một điều gì đó ngủ yên trong anh tám năm qua nay bỗng bừng thức dậy. Như thể chẳng hề có khoảng cách thời gian tám năm và khoảng cách không gian gần năm trăm cây số, không xa nhưng với anh tưởng đã nghìn trùng. Giọng Quy trong máy vẫn đầy vẻ ngoan hiền: “Anh có lên ga bây giờ được không?”. Anh liếc sang chỗ sếp, lúc này đang ngồi lục lọi đống hồ sơ cũ, một kiểu liếc ngang rất thậm thụt, vội vã đồng ý: “Ừ, anh lên ngay, em chờ anh nhen!”. Sếp chẳng bao giờ căn vặn mỗi khi anh ra khỏi cơ quan, việc của anh chủ yếu là chạy ngoài, nhưng lúc dắt xe ra khỏi cổng, anh vẫn thấy có cái gì đó len lén, thậm thụt… Chợt giật mình: chuyện gặp gỡ như thế này có gì là không chính đáng đâu, Quy vốn là bạn cũ của anh mà. Không dưng anh nghĩ đến Giang, giờ này chắc Giang cũng đang túi bụi với đống giấy tờ sổ sách cuối quý ở cơ quan, anh vô tình mà nghĩ đến Giang thôi nhưng tự nhiên là một ý nghĩ ray rứt, anh không sao dứt ra khỏi đầu… (more…)

Read Full Post »